Beta: Minh Nguyệt
Chương 12
.........
Cô khách sáo nói cảm ơn: "Ngài Phong, cảm ơn ngài."
Làm trễ nải thời gian của anh nữa thì không tốt, Mạnh Kiểu Kiểu đánh thức Trần Đồng đang ngủ: "Đồng đồng, dậy thôi con, về đến nhà rồi."
Phong Lâm dựa lưng vào ghế, không quay đầu lại: "Mở cửa nhà trước đi."
Vì thế cô bèn xuống xe trước, xe cách khoảng hai mươi ba mươi mét, âm thanh chói tai khi mở cửa cuốn bằng nhôm lọt vào tai, Trần Đồng nằm ở ghế sau vốn ngủ không được yên ổn liền vô thức gọi mẹ.
Mạnh Kiểu Kiểu trở về rất nhanh, kéo cửa ghế sau ra, lắc tay Trần Đồng: "Đồng Đồng, dậy đi con, về nhà rồi."
Trần Đồng bị đánh thức cũng không khóc nháo, hai tay đỡ cơ thể ngồi dậy từ ghế xe, lại không mở mắt ra được, Mạnh Kiểu Kiểu đau lòng cho con bé còn phải đi học lúc rạng sáng, đỡ con bé xuống xe đứng vững lại, cô khách sáo nói cảm ơn với người ngồi ở ghế lái: "Ngài Phong, đêm nay làm phiền ngài rồi, tôi cảm ơn rất nhiều."
Anh chống một tay lên cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi, xương quai hàm góc cạnh đối diện với cô: "Không có gì."
Giọng điệu bình đạm không gợn sóng, hoàn toàn không để ở trong lòng.
Cô vẫn kiên trì nói: "Vẫn phải cảm ơn ngài..."
Trong chốc lát không ai nói chuyện, cô đứng ở ngoài xe, dường như anh cũng không vội vã đi ngay.
Phía sau là tiệm mì bừa bãi lộn xộn, hẳn nên đánh nhau ở ngoài mới phải.
"Anh có muốn xử lý vết thương trên tay không."
Phong Lâm liếc mắt nhìn tay phải đặt ở trên vô lăng, bởi vì nắm tay lại đánh người, chỗ nhô lên ở đốt ngón tay bị cọ rách da, trên cánh tay cũng có vết trầy nhỏ, anh định nói không nghiêm trọng thì cô lại nói thêm: "Nhà tôi có hòm thuốc."
Con nít tinh nghịch mê chơi, thỉnh thoảng sẽ va chỗ này đụng chỗ kia, cô vì ứng phó với loại tình huống bất thình lình xảy ra này, trong nhà hàng năm chuẩn bị các loại thuốc trị thương hiệu quả thường dùng, giọng điệu nói chuyện với Phong Lâm cũng chứa đựng chút mềm mại khi dỗ Trần Đồng.
Anh thu lại năm ngón tay đang căng ra rồi nắm thành quyền, vết thương nhỏ trên mu bàn tay trông có vẻ hơi chút dữ tợn, sau một lúc nhíu mày suy nghĩ, anh rút chìa khóa xe ra mở cửa xuống xe.
Ba người đi vào trong tiệm, Trần Đồng dựa vào người cô buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được, đi vào trong tiệm, cô nhẹ giọng nói: "Ngài chờ một lát nhé."
Anh ngồi ở chỗ mép bàn dài tương đối sạch sẽ, Mạnh Kiểu Kiểu đưa Trần Đồng lên lầu bố trí ổn thỏa, khoảng hai ba phút sau, khi cô xuống dưới còn cầm một hòm thuốc trong tay.
Mở hòm thuốc ra đặt lên bàn, hậu tri hậu giác (1) cô có phần mất tự nhiên: "Ngài Phong tự bôi hay để tôi giúp anh?"
(1) Hậu tri hậu giác "后知后觉": là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra quá chậm, chỉ độ nhạy cảm với một sự việc nào đó.
Anh không nói gì, mở lòng bàn tay của cả hai tay ra rồi đặt lên trên bàn, cô thở ra một hơi, cơ thể co quắp lại dần dần thả lỏng, kéo ghế ở đối diện bàn ra rồi ngồi đối mặt với anh, tay trái cầm bình oxy già, tay phải cầm tăm bông sát trùng cho vết thương.
"Sẽ hơi đau, anh ráng nhịn một chút."
Cô cúi đầu, lực chú ý đặt ở mu bàn tay của anh, nhìn từ góc độ của anh, hàng lông mi cong vút của cô chớp lên chớp xuống, ở giữa là cái mũi nhỏ nhắn trơn bóng, xuống chút nữa là môi anh đào nhỏ đỏ hồng đang mím lại, vài sợi tóc không buộc chặt rũ xuống, như có như không lướt nhẹ qua tay anh, thấy anh vẫn không lên tiếng, cho rằng anh đau đến nỗi nói không nên lời, bờ môi đỏ mọng hơi trề ra, thổi hơi lạnh lên tay anh.
Phong Lâm quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Mạnh Kiểu Kiểu nhìn lướt qua nơi khóe mắt thì thấy cảnh này, bàn tay cầm tăm bông run lên, đúng lúc vết thương đang xử lý lại là một vết rách khá sâu, cô không cẩn thận bèn ấn mạnh, anh liền nhíu mày một cái nhỏ rất khó phát hiện, cô chợt ngồi thẳng dậy, cả người cô cách anh xa hơn không ít, trên mặt là sự lúng túng mơ hồ: "Mùi mồ hôi quá nồng chưa kịp rửa, thực xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến anh."
Sau khi bận bịu làm xong cơm chiều, cô từng tắm một lần rửa sạch mùi mồ hôi và khói dầu trên người, buổi tối bán chút cháo lạnh mì lạnh không cần phải bật bếp.
Chính cô thì không ngửi thấy mùi gì, nhưng Phong Lâm lại khác, anh là con nhà giàu, cho dù ngửi thấy chút mùi lạ cũng không chịu nổi.
Cô đưa thuốc nước cho anh, né tránh ánh mắt của anh, có chút lúng túng: "Nếu không thì anh tự bôi nhé."
Anh nhíu chặt mày kiếm sắc bén, nói cái gì vậy, anh lạnh mặt trầm giọng phân phó: "Tiếp tục đi."
Không còn cách nào, dù sao người ta cũng giúp cô nên mới bị thương, thoáng dịch chuyển ghế về hướng của anh, khoảng cách so với mới nãy thì xa hơn không ít, cô gần như phải duỗi thẳng tay mới đủ để tăm bông đụng tới tay anh.
Mạnh Kiểu Kiểu tăng nhanh tốc độ bôi thuốc, rửa sạch hai tay xong, đến cánh tay của anh, cô do dự vài giây, cơ thể nghiêng về phía trước một chút, thấy anh không lộ ra cảm xúc chán ghét thì mới yên lòng, nhanh chóng bôi thuốc.
Hơn 1 giờ sáng, trên đường thỉnh thoảng sẽ có một chiếc ô tô chạy qua như bay, trong một nơi đầy bừa bộn, cô cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc nước cho anh, đầu ngón tay vẫn không thể tránh được việc đụng vào anh, cô vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Thực xin lỗi."
Suy nghĩ rồi lại nghiêm túc bổ sung: "Cảm ơn anh nhiều."
Bờ môi khép mở rất nhỏ không tiếng động, cách gần đó, Phong Lâm cuối cùng cũng thấy rõ khẩu hình của cô.
Mọi âm thanh đều yên tĩnh, giọng nói trầm lắng của anh chợt vang lên: "Mạnh Kiểu Kiểu."
Giọng điệu trần thuật, tăm bông đang bôi thuốc tạm dừng trong nháy mắt, thả lỏng mặt, cô mím môi, trả lời lại với âm lượng nhỏ không thể nghe thấy.
"Ừm."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
.......
#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé