Beta: Minh Nguyệt
Chương 8
.........
Phong Lâm bị nhiễu loạn tâm trạng vì câu nói mơ hồ không rõ của Trì Thịnh, sau khi đưa cậu ta về nhà, khi lái xe ánh mắt cũng không tập trung ở trên đường.
Theo quỹ đạo của xe chạy, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng lùi dần về phía sau, khiến người khác chú ý nhất chắc chắn là cao ốc với đèn đóm rực rỡ, đúng là vật đổi sao dời, mười một năm, những tòa chung cư cũ của Phúc Châu đã bị dỡ bỏ và xây dựng thành những tòa nhà cao tầng, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa bầu trời đêm tối tăm, làm tôn thêm ba phần cô liêu đầy chất thơ trong buổi đêm.
Trong bốn năm đại học, Phong Lâm rất ít về Phúc Châu, phần lớn thời gian đều bận rộn việc học, lúc đại học thì anh học tài chính, tuy là sinh viên khoa chính quy nhưng lại làm hạng mục với giáo sư từ sớm, lúc nghỉ đông và nghỉ hè người khác thảnh thơi về nhà, thì anh lại bận bịu đi cả nước thậm chí bay khắp thế giới, thỉnh thoảng sẽ bớt thời giờ về Phúc Châu, nhưng phần lớn thời gian đều đến trấn trên ở với ông bà đã về hưu, mấy ngày ăn tết thì có tuyết rơi, Lý Nam gọi điện tới bảo anh đến tham gia buổi họp lớp cấp ba, đúng lúc anh lại ăn tết với người lớn ở trấn trên, từ trấn trên về Phúc Châu thì phải mất một tiếng, trời lại lạnh hơn nữa đường còn trơn, anh bèn từ chối.
Anh không cảm thấy hứng thú lắm với việc một đám người tụ lại một chỗ tán gẫu về tin đồn, cũng chỉ bàn về ai sống tốt ai sống không tốt, nói đi nói lại thì chủ đề câu chuyện vẫn là mấy người đó, anh cũng nghe chán rồi.
Giống như đang trốn tránh gì đó, anh luôn từ chối tiếp xúc với phạm vi trong trường cấp ba, như vậy có lẽ sẽ ngăn được tin tức của một số người.
Anh rất bận, hai năm học MBA (1) ở nước ngoài lại càng bận hơn, sau khi công tác lại càng làm liên tục suốt ngày suốt đêm, giao thừa cũng không về.
(1) MBA: MBA là bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh có nguồn gốc từ Mỹ. Chương trình học của MBA không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết cơ bản về quản trị mà còn hướng dẫn cả những cách thực hành với vấn đề quản trị thực tế. Người sở hữu tấm bằng MBA là người đã được công nhận có tiềm năng, khả năng lãnh đạo sau khi được trang bị những kiến thức về các chức năng quản lý không thể thiếu trong một tổ chức. Vì chương trình đào tạo MBA giúp cho người học tiếp cận và hiểu sâu về tất cả các lĩnh vực cần thiết trong một tổ chức như: Quản lý Tài chính, quản trị nguồn nhân lực, tâm lý học và văn hóa tổ chức, quản trị marketing, quản lý sản xuất – chuỗi cung ứng, quản trị chiến lược, quản lý dự án, thương mại quốc tế...
Mười một năm qua hiện thành những hàng chữ trong tâm trí của anh, chờ khi xe dựa vào bên lề dừng lại hẳn rồi, không hiểu sao lại đi tới đây, bên trái là một vài cổng trường học, bên phải là một loạt cửa hàng, trong đó có một quán mì bán thức ăn khuya.
Anh ngồi ở ghế lái, hạ cửa kính xe xuống rồi đốt một điếu thuốc, yên lặng tự an ủi bản thân, chắc chắn là do quá mệt, nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi.
Giữa ngón tay kẹp lấy màu đỏ rực của điếu thuốc, anh ngẩng mặt dựa lưng vào ghế, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn vào hư không, làm như người uống rượu mới là anh.
Nhiệt độ ban đêm giảm xuống chút, anh dứt khoát tắt điều hòa, tiếng luồng không khí rất nhỏ biến mất, tiếng vui đùa ầm ĩ đứt quãng truyền đến từ ngoài cửa sổ, mới đầu anh còn không để trong lòng, chỉ chờ hút hết điếu thuốc thì sẽ đi.
Sở dĩ anh quay mặt lại, là bởi vì một giọng nữ trong tiếng hỗn loạn, âm lượng không lớn, nhưng cũng đủ để anh nhận ra chủ nhân của giọng nói.
Anh ngồi thẳng dậy, quay mặt lại từng chút một nhìn về phía ngọn nguồn nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy nửa người cô từ kẽ hở giữa mấy tên thanh niên lêu lổng.
Mạnh Kiểu Kiểu giơ dao phay để ngang trước người, trợn trừng mắt với mấy tên du côn không nghề nghiệp, lông bông lười nhác, có một tên trong đó phủi tàn thuốc vào bát mì đã ăn xong, khi nói chuyện để lộ một hàm răng vàng khè: "Mấy anh thấy em là phụ nữ nên cũng không muốn ăn hiếp em, mau ngoan ngoãn giao phí bảo vệ ra đây."
"Cút, nếu còn không đi thì tôi báo cảnh sát đấy."
Cô mở cửa hàng ở đây đã bốn năm rồi, chưa từng nghe nói có phí bảo vệ gì đấy, cô có ấn tượng với mấy tên côn đồ hai mươi mấy tuổi này, lúc trước có tới ăn mì vài lần, mỗi lần đều kén cá chọn canh, không phải tìm ra sợi tóc ở trong mì thì là chê ít, Mạnh Kiểu Kiểu nghĩ tránh voi chẳng xấu mặt nào (2), đêm nay sau khi ăn khuya xong sau còn tệ hại hơn lấy ra cái danh nghĩa phí bảo vệ, khinh nhục một người phụ nữ gầy yếu tay trói gà không chặt như cô.
(2) Tránh voi chẳng xấu mặt nào: Từ nghĩa đen ý muốn nói voi là loài vật to lớn, tránh đối đầu với chúng để giảm rủi ro, thiệt hại thì cũng chẳng "xấu mặt nào", không sợ xấu hổ. Câu nói mang hàm ý: Việc nhượng bộ, lùi bước thậm chí cúi đầu trước kẻ mạnh nhằm tránh rủi ro, thiệt hại thì cũng không có gì đáng xấu hổ, mất thể diện.
Tuy nhiên bọn họ thật sự nhìn lầm rồi, tuy cô chưa từng giết người, nhưng mười mấy năm nay giết gà vịt cá thì nhiều vô số kể, cũng thấy máu nhiều rồi, lòng dạ cũng cứng rắn hơn không ít, cùng lắm thì làm ầm đến cục cảnh sát, chứ số tiền vất vả lắm cô mới kiếm được, tuyệt đối không có đạo lý cho không người khác.
Có tên nào đẩy vai cô một cái, muốn cướp dao phay trong tay cô, lớn tiếng ồn ào: "Cầm dao muốn hù ai hả, đừng có mà không biết điều, nhân lúc bố mày ăn no tâm trạng không tệ dễ nói chuyện, mau giao tiền đây đảm bảo yên ổn đi, sau này các anh sẽ bảo kê cho việc buôn bán của em."
Một tên khác bỗng nhiên cười bỉ ổi: "Hay là nói, em muốn bọn anh bảo kê cho em vào lúc khác cũng được."
Vài ánh mắt dâm tà nhìn cô từ trên xuống dưới, không ai bảo ai mà cùng nuốt nước miếng, nói năng cũng càng láo xược: "Hèn chi không chịu giao tiền để bọn này đi, thì ra đã có cái chủ kiến này, cũng không biết nói sớm."
Năm người xếp hàng đứng ở trước mặt cô, người hút thuốc trước đó phả khói lên trên mặt cô: "Cũng đúng, nhìn ở khuôn mặt và bộ ngực này của cô em, để anh em luân phiên chơi cả đêm thì sẽ tha cho."
Cô đã từng nghe những từ tục tĩu như vậy đâu, tay nắm thanh dao cũng run rẩy, hai mắt đỏ lên vì tức giận, tay còn lại run rẩy sờ vào túi áo muốn lấy điện thoại báo cảnh sát, một tên trong đó nhân lúc cô phân tâm liền nắm lấy cổ tay của cô rồi tránh đi dao phay trong tay cô, trong hỗn loạn một cái miệng tỏa ra mùi hôi thối sắp hôn lên mặt cô.
Cô giãy giụa dữ dội, giữa lúc hai phe đánh nhau thì đụng trúng bàn ghế phát ra tiếng ma sát chói tai, Mạnh Kiểu Kiểu run sợ hết lên, trong khi hoảng loạn bỗng đá một chân trúng bắp đùi của tên nào đó, đối phương che đũng quần lại, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn, gã ta chửi ầm lên: "Con ả thúi, đêm nay bố mày chơi chết mày luôn."
Đầu cô đã rối thành một đống dây thừng, lực chú ý đặt hết ở trên lầu, cô nghe thấy Trần Đồng mơ màng gọi mẹ, bọn họ cũng nghe thấy được, ngón tay ngăm đen chỉ vào mũi cô thoá mạ: "Ả đàn bà ti tiện kia, đêm nay xem như mấy anh em sẽ ở trước mặt con mày -----"
Không đợi gã ta nói xong, một cái ghế đã đập trúng lưng gã với thế sét đánh lôi đình.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
..........
#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD