Ánh Trăng Đoạt Mạng

Chương 14: Chương 14: Nhảy lầu




Trong phòng bệnh chỉ có mình tôi, như vậy cũng đúng, bởi vì hiện tại đây không phải là thời điểm của những căn bệnh giao mùa nên bệnh viện khá vắng.

Tôi sau khi đã chỉnh lại tư thế nằm một chút liền lấy nhật ký của Tiêu Thịnh ra đọc tiếp.

Ngày 27/ 9/2004.

Trời trong xanh hẳn, không khí hơi lạnh tràn ngập khắp nơi.

Đã rất lâu rồi tôi mới viết lại nhật ký, không phải vì làm biếng viết mà bởi vì không muốn viết, cuộc sống của tôi trong ngừng ấy thời gian thật sự rất đẹp, nhưng bắt đầu từ hôm nay đã thay đổi, tôi được bác sĩ kết luận là đã bị bệnh tâm thần.

Lúc chuẩn đoán, đầu tôi cứ mơ mơ màng màng, nói năng không rõ ràng, nhay cả tôi còn cảm thấy mình kỳ lạ huống hồ là người khác.

Có lẽ nằm trong bệnh viện sẽ là cách tốt nhất để tôi kiểm chứng lại bản thân của mình, coi lại mình có thực sự bình thường như mình nghĩ hay không?.

Từ lúc tôi nhập viện tới giờ, Trịnh Minh Ngọc có vài lần vào thăm tôi, nhưng mà cô nàng chỉ đứng ở phía xa xa mà nhìn, tôi không biết vì sao lại như vậy?

Kể từ lần đầu gặp nhau cho tới nay, chúng tôi có rất nhiều thời gian bên nhau, ấy vậy mà tôi và cô nàng vẫn không thể thành đôi, có lẽ chúng tôi có duyên không phận chăng?

Ngô Phong và Trương Nghiệp cũng có vài ba lần vào thăm, họ ra vẻ nghi hoặc với tôi, tôi nghĩ vậy, ánh nhìn của họ hình như đang quan sát tình trạng nặng nhẹ căn bệnh của tôi.

Ngoài ra còn có Võ Thi Tuyết, tôi và cô ta không thân lắm, chỉ có điều từ khi tôi nhập viện, cô ta thường xuyên vào thăm hỏi, nghe thầy Lương nói, Võ Thi Tuyết rất quan tâm tới vụ việc tôi bị bệnh tâm thần.

Có thể tôi đã bị bệnh tâm thần? Ngay cả bản thân tôi cũng nghi ngờ về điều đó, lúc sáng tôi vô tình nghe được bác sĩ Lê - trưởng khoa Não nói chuyện với thầy Lương, nội dung căn bản là về tính trạng bệnh của tôi, đối với họ căn bệnh của tôi hết sức mơ hồ khó nắm bắt, họ nói theo như cách nói nói chuyện rối loạn và việc xử lý tình huống của tôi, họ không biết tôi có thật bị bệnh tâm thần hay không?.

Ngày 10/10/2004.

Bệnh viện Dạ Nguyệt có vài cơn mưa rào nhỏ

Gần đây tôi hay mơ thấy khuôn mặt nát bét đầy máu, tôi không biết nó có liên quan tới tình trạng căn bệnh đang chuyển biến xấu của tôi hay không?.

Rốt cuộc kẻ có khuôn mặt nát bét kia là ai? Tại sao khi lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, điều này chứng tỏ gì? Là cảnh báo hay là hù dọa?.

Bác sĩ Lê hồi sáng có nói chuyện với tôi, hắn làm bộ hỏi bóng gió để kiểm tra tình hình căn bệnh của tôi, điều này cho thấy hắn đang mất kiên nhẫn dần với tôi.

Hiện tại tôi hay xuất hiện ảo giác, ví dụ nếu tôi nhìn ra ngoài cửa sẽ mơ hồ nhìn thấy một ai đó đang vẫy gọi tôi.

Tôi cũng từng nói chuyện này cho thầy Lương nghe, lúc đó thầy chỉ an ủi tôi nên bình tĩnh và cố gắng không nghĩ về nó, nhưng mà tôi không thể khống chế được hình ảnh đó, nó hệt như không phải là ảo giác mà là một dạng đã lập trình sẵn trong não tôi.

Ngày 8/10/2004.

Trời quang mây tạnh.

Lúc sáng tôi có nghe Trương Nghiệp kể chuyện về vụ án uống thuốc tự tử vào đêm trăng tròn tháng chín, khi xâu chuỗi lại tôi cảm thấy nạn nhân kế tiếp nhất định là tôi, nhưng mà bây giờ tôi phải làm sao đây?.

Nếu nạn nhân tiếp theo là tôi, thì nhất định tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi mới quyết định tự tử, chỉ có điều tôi vẫn chưa tìm ra chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì?

Đầu óc tôi cứ ong ong, nó không thể cố định được để tập trung suy nghĩ một chuyện nào đó, hệt như tâm trí tôi bị phân tán bởi một ai đó vậy.

Có thể là khuôn mặt nát bét hay là bóng người mờ ảo? Tuy không thể xác định được chính xác là do đâu, nhưng với tình hình căn bệnh đang chuyển biến xấu, tôi có lẽ phải thư giãn bản thân để có thể suy nghĩ một cách chín chắn để lôi tâm trí ra khỏi những ảo giác để có thể phân biệt giữa hiện tại và hư ảo.

Ngày 13/10/2004.

Trong khu vực tôi điều trị vừa mới xuất hiện thêm một người đàn bà, bả hình như bị bệnh tâm thần khá nặng, đôi lúc lại rú lên như thể bị ai đó thọc huyết, nhưng mà đôi lúc lại rất bình thường, còn mơ màng hát hò gì đó nữa.

Nhìn thấy bả như vậy, tôi lại nhìn về bản thân mình, không biết tôi có khi nào trong tương lai sẽ như bả không? Nếu mà như vậy thật thì không phải tôi nên chết cho khỏe?

Ý nghĩ tìm tới cái chết không phải chỉ xuất hiện lúc này, thực ra trước đó cũng từng xuất hiện rồi, nhưng mà không rõ ràng như lúc này.

Khi nghĩ tới đó tôi mơ hồ nhận ra bản thân mình đang dần bước đi trên vết xe đổ của những người tự tử trước, có phải hay không? Chính vì cái suy nghĩ này mà họ đã uống thuốc tự tử? Có phải đây là những gì họ suy nghĩ trước khi căn bệnh trầm trọng?

Giọng hát của người đàn bà điên kia bất chợt vang lên, âm thanh có chút quen thuộc, nó như thể kéo người ta suy nghĩ tiêu cực.

Ngày 18/10/2004.

Sau một loạt những xét nghiệm mang tính kết luận, tôi được bác sĩ Lê thông báo tình hình đã khả quan hơn nhiều, có lẽ trong vài ngày tới là có thể xuất viện.

Nghe như vậy, trong lòng tôi vô thức nổi lên một trận hi vọng, tôi hi vọng mình đã suy nghĩ quá nhiều, thực tế tôi không phải là nạn nhân tiếp theo, thực tế bởi vì tôi đã suy nghĩ quá nhiều nên thành ra như hiện tại.

Cảm thấy tình thần có chút đỡ, tôi quyết định đi ra sân dạo một chút, nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì người đàn bà điên kia đã nhảy vào người tôi.

Tuy có chút bất ngờ nhưng tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, đẩy người đàn bà điên kia ra khỏi người tôi.

Đang định kêu y tá tới giải quyết thì người đàn bà điên bất chợt khóc thét lên, vừa khóc vừa nói “Kỳ Nhiên đừng đi mà, em xin lỗi, lẽ ra lúc đó em không nên lừa dối anh và Minh Ngọc, là em, là em có lỗi“.

Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì người đàn bà điên kia đã vội đập đầu vào tường ngất xỉu.

Sau đó nghe bác sĩ Lê nói lại, tình hình của người đàn bà điên kia đã ổn định rồi, chỉ có điều thần trí đột ngột hồi phục lại một cách thần kỳ.

Ngày 20/10/2004.

Trời trong gió mát.

Tôi vừa xuất viện hồi sáng, sau đó nhanh chóng về ký túc xá sắp xếp lại mọi thứ để bắt đầu lại mọi thứ.

Ngô Phong và Trương Nghiệp cũng đã hỏi han vài thứ rồi rời đi, có lẽ bình thường tôi không nói chuyện nhiều với họ nên chúng tôi chỉ có thể nói chuyện xã giao như vậy thôi.

Khi đã sắp xếp hết mọi thứ, tôi nghĩ nên tới thư viện, chắc là Trịnh Minh Ngọc đang ở đó, gần đây không nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi có một chút nhớ nhung.

Nhưng mà tìm kiếm một buổi vẫn không thấy cô ấy, tôi đành phải hỏi chú Lâm, chỉ có điều lời tôi nhận được là “Trịnh Minh Ngọc nào? Trường ta làm gì có người tên là Trịnh Minh Ngọc“.

Tôi lúc đó ngạc nhiên, nói “Trịnh Minh Ngọc là cô gái hay đi cùng con, cổ và con hay vào trong đây đọc sách, chú nhớ kỹ lại đi“.

Chú Lâm bày ra bộ mặt ngạc nhiên, sau đó chuyển dần sang sợ hãi, ổng lắp bà lắp bắp đáp “Làm gì có, mọi khi con tới đây điều chỉ có một mình, vì vậy toàn trường đều chọc con là bị tự kỷ mà“.

Nghe ổng nói rất thực, tôi bỗng chốc tối sầm khuôn mặt lại, vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Trịnh Minh Ngọc không có thực, vậy người hay nói chuyện với mình là ai? Ma sao?.

Tôi giựt mạnh một cái, bỗng chốc nhận ra chuyện này đã trở nên nghiêm trọng, thực chất ngay từ đầu tôi đã bị hoang tưởng, vậy là tâm trí tôi không ổn, bây giờ phải làm sao?.

Như thể là xác không hồn, tôi từng bước kéo lê bản thân về phòng, tôi hiện tại rất cần an tĩnh để suy xét mọi thứ.

Ngày 22/10/2004.

Mưa rơi.

Sau vài ngày ngẫm nghĩ, tôi thực sự không muốn trở nên điên loạn rồi uống thuốc tự tử hệt như những người trước đó, tôi muốn tìm hiểu chuyện này một cách sát đáng nhất, cho dù sao cùng có tự tử đi nữa, tôi cũng biết được tại sao mình lại làm như vậy.

Suy nghĩ một chút, tôi bỗng dưng nhận ra lần tiếp chuyện với Trịnh Minh Ngọc là ở trong thư viện, có lẽ nơi đó có liên quan tới vụ này.

Lần đó cô ấy một mực muốn lấy được cuốn sách về Não Bộ, điều này rất có thể là bên trong cuốn sách đó có ẩn chứa điêu gì đó về nguyên nhân của những vụ án tự tử.

Khu thư viện từ lúc tôi phát hiện ra vụ việc kỳ lạ kia, nó hình như phủ lên mình một màu quái dị, khiến lòng tôi vô thức có chút sợ hãi.

Cuốn sách Não Bộ, vẫn ở chỗ cũ nhưng lại sạch sẽ hơn những cuốn sách bên cạnh, tại sao lại như vậy? Không lẽ nó đã được những nạn nhân trước đọc nhưng cuối cùng vẫn không phá giải được, mà kết quả chính là uống thuốc tự tử.

Ngày 25/10/2004.

Không mưa.

Đã nhiều ngày qua tôi cứ đi đi lại lại ở khu thư viện để tìm hiểu nguyên nhân, cuốn sách Não Bộ tôi cũng đọc rất nhiều lần nhưng vẫn không tài nào hiểu được, rốt cuộc bí ẩn gì ẩn chứa bên trong.

Những giấc mơ quái dị liên tiếp xuất hiện, nhất là cơn ác mộng về khuôn mặt nát bét xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, như thể dự đoán cái kết uống thuốc tự tử sắp tới.

Chỉ còn hai ngày nữa là tới rằm tháng chín, chỉ có điều tôi vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân, có lẽ số mạng đã định đoạt như vậy rồi, cho dù trốn tránh ra sao cũng không thể né tránh được, bởi “chạy trời không khỏi nắng” mà.

Tôi nghĩ số của tôi không thể làm gì được, nhưng mà tôi sẽ đem cuốn sổ này để vào cuốn sách Não Bộ, nơi mà những nạn nhân tiếp theo chắc sẽ đọc, tôi muốn để lại cho họ một chút manh mối thực tế nhất, nếu bạn đang đọc cuốn nhật ký này của tôi, thì rất có thể bạn chính là nạn nhân tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.