Anh Vẫn Đợi Em Nơi Này

Chương 2: Chương 2




Cậu ta nắm tay lôi cô gái kia đi, đến trước mấy bán cà phê tự động, cậu mua một ly và….

-Á ( cô gái kia hét lên)

-Không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng lời xin lỗi được đâu !

Cậu ta điềm tĩnh trả lời, quay đi, cô gái ướt từ trên xuống dưới, dính đầy cà phê. Thật ra khi mua xong cà phê, cậu ta đã đổ từ tên đầu của cô gái đó.

-Yoon à ! cậu có sao không? Có chuyện gì vậy?

Hốt hoảng lấy khăn ra lau cho bạn mình. ( Đây là Yeon Hee,bạn thân của Yoon). Yoon bực mình : Tên trời đánh, chỉ là lỡ thôi mà hắn nỡ đổ nguyên ly cà phê lên người mình ư? Đừng để tôi gặp lại anh, nếu không anh chết chắc ?

-Cậu không sao chứ? Mà tên trời đánh nào vậy?

-Hắn ư? Không biết, nhưng nhìn ăn mặc lịch sự, chắc là công tử nào đây.

-Đẹp trai không? ( Yeon Hee đưa đôi mắt hi vọng nhìn Yoon )

-Cậu đó ! ( vừa nói vừa lấy tay cóc đầu Hee một cái ) Bạn cậu thế này không lo, đi hỏi người ta có đẹp không! Về thôi, ướt át thế này thì làm gì được nữa! Mai mình sẽ đi nhận việc làm thêm.

-Uừ.

-Giậy tôi, cậu có muốn nhận việc không ?

-Biêt rồi!

Cô mệt mỏi bò dậy khỏi cái tổ ấm của mình. Thật tình mà nói phòng còn gái gì đâu mà bừa bộn, quần áo, giày dép, … vương vãi khắp nơi. Bữa sáng được Yeon Hee dọn sẵn trên bài. Yoon chuẩn bị xong, ra khỏi nhà tắm đã nhìn thấy bàn ăn, bay lại, ôm lấy Yeon Hee : “ Yêu cậu quá! Không có cậu thì mình chắc sẽ chết nơi này mất thôi !

-Ơ hay! Thường ngày thì ngày nào mà cậu không bừa bộn như vậy !

-Hihi ( cô cười ngây thơ)

Xe buýt dừng lại, Yoon và Yeon Hee đi về phía trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên. Họ bước vào, và được giới thiệu việc làm thêm sau thời gian học.

-Yoon à, thế là tụ mình phải làm xa nhau rồi, mình không muốn.

-Sao đâu chứ, tối thì gặp lại mà, một ngày xa nhau có vài tiếng.( Cô vỗ đầu an ủi bạn, nhưng cứ như thể là mẹ dỗ con vậy đó ).

-À, mà cậu đến đó làm việc nhà ư? Cái biệt thự cách nhà 15km lận đấy!

-Không sao, cậu cứ lo việc của cậu đi, mình tự lo được mà!

Cô bước đến trước cổng căn biệt thự SochuenYeon, cô bỡ ngỡ trước sự to lớn của nó, nó không chỉ to như những gì trên mạng mà nó còn đẹp lộng lẫy. Cách cổng tự động mở, cô bỡ ngỡ bước vào, căn biệt thự chỉ đơn giản có 10 vệ sĩ xung quanh, không có 1 nữ giới nào ngoài cô cả. Cô bước vào cửa lớn, ột người đàn ông với dáng người cao to, ngồi quay lưng về phía tivi.

-À ! Chào anh, tôi nhận việc đến đây làm thêm.

Người đó quay lại, Yoon bất ngờ, bước đến chỗ người đó đang ngồi, người đó cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không có biểu cảm gì khác ngoài khuôn mặt đẹp trai lạnh như tiền ấy.

-Là anh, tên trời đánh ! Tôi không hiểu tại sao một người có vẻ ngoài lịch thiệp như anh lại cư sử thô lỗ với một cô gái như vây ? Tên côn đồ !

Cô chửi tới tấp vào mặt Han Wool, cậu nhếch mép cười một cái.

-Tên côn đồ? Cô nghĩ… cô là ai mà dám chửi tôi như vậy? Cô có biết tôi là ai không?

Cậu ta vẫn điềm tĩnh hỏi.

-Mặt kệ cho anh là ai, anh là loại người như vậy đó. Tôi nghỉ việc

Cô giận dữ quát vào mặt Wool, bỏ đi, Han Wool cất tiếng :

-Nghỉ việc ? Cô từ bỏ công việc đơn giản như vậy ư ? Nếu cô ở lại, tôi sẽ trả cô gấp 4 lần tiền lương cô nhận được.

Yoon ngừng bước, quay về phía Wool : “ 4 lần ?”

Cậu lẵng lặng gật đầu. Jong Hwa thầm tính trong đầu : 4 lần, vậy tức là mình sẽ dư sức đóng tiền nhà, tiền ăn mà vẫn còn dư một khoảng ư?

-Chủ tịch, sao cậu lại nhận cô ta, không phải cô ta đã vô lễ với cậu ư? ( Trợ lí Park hỏi Wool )

-Ông không cảm thấy cô ta đặc biệt ư? Với lại, cô ta xúc phạm tôi thì tôi cũng phải trả đũa chứ. ( Cậu cười một cái )

Lúc này, trong căn nhà rộng lớn, chỉ có Han Wool sống trong cô đơn. Lần đầu tiên Trợ lý Park thấy Han Wool cười vì một ai đó mà không phải là Bo Young .

( T/G : bây giờ mình sẽ không đào sâu vào nhân vật, nhưng từ từ mọi thông tin về các nhân vật sẽ được làm rõ nhé. VD : kí ức, lí do,quyền lực lớn đến cỡ nào, ước mơ, sự nghiệp,làm gì )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.