Chap 15: Rắc rối!!!
Hôm nay,là ngày nó xuất viện. Nó khó khăn lắm mới năn nỉ được hắn cho nó tự đi gặp ba mình.
Đứng bên giừơng ba nó mà nước mắt nó trào ra, đôi tay chạm vào má ông nó sụt sùi “Ba..ba ơi…tại sao ba lại làm vậy…con đâu đáng..hức hức…con ghét căn bệnh này..tại sao lúc con nhận lại ba mẹ nhận lại chị mình thì căn bệnh này lại nhói lại nặng thêm chứ…tại sao…hức hức…tại con…con chính là kẻ phá hoại hạnh phúc ấy…hưhư…”
“Băng à…không phải em đâu mà …có trách thì trách ông trời….ba sẽ tỉnh mà…thôi em đi học đi, đừng khóc mà…ba không muốn tỉnh lại mà thấy em khóc đâu” gắng nở nụ cười gượng gạo Cell an ủi nó. “Nhưng mà…” nó luyến tiếc
- Ngoan, nghe lời chị đi Tiểu Băng… Đi học đi con…ta tin ba cũng sẽ như ta, không muốn con vì ông mà phải bỏ học. Nên…con đi học đi rồi học về ghé thăm ba cũng được mà.
- Ngước đôi mắt đỏ hoe của mình mẹ của nó khẽ giọng nói. Nó chẳng biết làm gì ngoài nghe lời mẹ mình, nó lê từng bước nặng nề. Hắn đứng bên chiếc Lexus xám, thầy nó, mở sẵn cửa cho nó. Hắn đã biết trước kết quả nên chẳng nói gì. Cứ thế mà cả hai đến trường. ….
|kéttttt|
Chiếc xe đỗ phịch trước cổng trường, cả hai bước xuống trước ánh mắt của bao nhiêu là…nàng nữ sinh. “Em đi vệ sinh tý anh cứ…lên trước đi”- ánh mắt cụp xuống, nó nói rồi chân bước thẳng tới khu WC nữ. Hắn khá thất vọng trước thái độ của nó. Nhìn bóng nó khuất dần, lòng hắn quặn thắt….. Đứng trước gương, nó đang cố lau nước mắt cứ rơi xuống. Đột nhiên một bàn tay đập mạnh xuống vai nó.. -Ê đĩ nhỏ! – 1 đứa đầu đàn nói . -Im lặng… -Mày nghĩ cặp được với sky thì lên mặt đúng không hả???
-…..-im lặng mặt kệ những lời nói kia
-Đệt mẹ nó…chị hai coi nó chảnh kìa.
-một đứa con gái khác lên tiếng chửi rủa nó.
-Con chó này…mày láo hả.
- lần này thì thật sự lên máu điên, đứa đầu đàn định giơ tay lên tát nó thì nhanh như cắt một bàn tay vút nhanh đến đỡ lấy nó và /CHÁT/
Cái tát dành cho đứa đầu đàn. Rút khăn tay ra lau qua đôi bàn tay, người đó nói:
- Đánh cái thứ như tụi bây chỉ giơ tay tao.
- Chị hai…sao chị biết em ở đây.
-nó ngạc nhiên
-Không ở đây thì ở bệnh viện chờ hốt xác em à.
-Cell nói.
-Mày mau tránh ra….không thì tao đánh hết.-nhỏ đầu đàn nói
-Cô dám ư??
-một giọng nói lãnh đạm khác vang lên.
-Sky…nhưng…-con nhỏ đầu đàn nhăn nhó
-Nếu muốn ở lại cái trường này thì đừng đụng vào người của tôi còn nếu muốn về quê sớm hơn thì…cứ việc
-nhẹ nhàng mà đầy mùi chết chóc.
-Tụi bây….đi-nhỏ đầu đàn ra lệnh.
-Chị…-nhỏ kia rất ức nhưng đành cắn răng. Sau khi tụi đó bỏ đi hết thì Cell và hắn mới quay lại hỏi han nó…
- Em không sao chứ?-hắn lo lắng
-Em..em không sao đâu mà.-nó trấn an hắn
-Không sao là được rồi…thôi em lên lớp đi.
-Còn chị???
-Chị…phải đến band để giải quyết một số chuyện. Em yên tâm Sam và Jess sẽ bảo vệ cho em.
-Ukm…vậy chị đi đi.
-Phong tôi giao nó cho cậu. Nhớ phải bảo vệ nó đó không thì coi chừng tôi băm cậu thành thịt heo đấy.
-Vâng…tại hạ tuân lệnh. Tiểu công chúa, mời!
-hắn chọc ghẹo Cell khiến cô và nó phải cười.
-E hèm…tiểu thái giám đi thôi.-nhịn cười nó diễn theo
-Ớ…nô tài hỏng phải thái giám, nô tài còn giống ạ.
-hắn làm vẻ hốt hoảng. -Hahahaha…thôi lên đi.
-Cell cười muốn đau cả ruột
-Ê, nô tài cõng bổn công chúa đi. Ta đi hỏng nổi.
-Trưng bộ mặt mèo đáng yêu chết người của mình khiến hắn bật cười.
-Leo lên nào!!!
-Hihi.-nó leo tọt lên lưng hắn. Cả hai trái tim lại…loạn nhịp!!! Bước tới cửa lớp “Ôồôôôôôôô “ ” sky cõng con nhỏ Trân An kìa”
-nữ sinh 1 nói. “Tụi trai chúng ta cuối cùng cũng chờ được ngày thấy lũ “hám zai” kia “tan lát” trái tim.-Nam sinh 1 nói “Hám zai đầu ông ấy”
-nữ sinh 2 nói Thế là cái lớp như cái chợ nhốn nháo cả lên. Mặc kệ những lời nói hắn vẫn cứ ung dung cõng nó về chỗ.
-Ối chà…hai anh chị càng ngày càng hạnh phúc hen.
-Hân chọc
-Thì em đã có anh rồi nà…khỏi GATO em há
-Nhật xen vô -Hứ…biết anh rồi…mà..hông thèm…plè plè.-Hân mắng yêu
-Em hông thèm…mà anh cứ theo ấy nà.
-Nhật bêu lại.
-Chồi ôi….chồi ôi coi kìa ai cũng có đôi có cặp mình tui là….đi súm vìa khuya một mình…hic hic….
-Vỹ ngồi than thở vì còn…F.A
-Coi kìa…có người đang GATO chuyện nhà người toa.
-Mi chộp được cơ hội liền lên tiếng chọc.
-Cô có hơn gì tui hông mà chọc.
-Có!-Mi chợt nhận ra mình đang… chột dạ, dù gì lỡ diễn rồi thì…chơi lun
- Thiệt hôn dọ???-Vỹ chớp chớp khiến cô muốn cho hắn mấy đập.
-Ờm…Thiệt.”lạy Đức Mẹ cứu con cứ như vầy thì lộ mất”
-Ai vại….
-A..Ai kệ tui….Xớ!!! /Reng reng/
Tiếng chuông vào học cũng vang lên tuy là cứu Mi nhưng đây là tiết của thầy Hưng “Đôrêmon” nổi tiếng…là giáo viên ác quỷ, chuyên soi mói học sinh để bắt lỗi cho điểm…0
Nó nằm dài ra bàn chẳng để ý “Đôrêmon” đã vào (ôi chết chị ấy rồi). Liếc đôi mắt chỗ của nó, ông thầy nghiêm giọng: “Em Trân An…” “Dả???”
“Em lên giải cho tôi bài 56 sgk, nhanh lên”
“Ơ…ơ”-đứng hình
-Không ơ gì hết lên giải mau,nếu không thì ăn trứng nhé.
-nhẹ nhàng mà “sâu sắc”. Ánh nhìn cầu cứu chiếu thẳng vào hắn.
-Thưa thầy, bạn Trân An vừa mới xuất viện, bài vở còn chưa kịp chép nên có lẽ bài này bạn ấy khó làm được.-Viện đại cớ để cứu nó là điều hắn làm…. lúc này.
-Ồ vậy tôi cho em nợ còn cậu thì lên giải cho tôi. Hắn bước lên bục giảng, đôi tay đưa phấn thoăn thoắt khiến “Đôrêmon ” phải kinh ngạc.
Hắn đi xuống trước bao con mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của các nàng “thơ”.
-Trân An à…hên cho em là cậu ta giải được bài này.
-”mon” nói với âm lượng đủ nghe nhưng với nó là volume cực khủng. Lúc này có ánh nhìn buồn hướng về nó. Cậu đâu thua gì hắn, thậm chí cậu còn ấm áp hơn hắn kia mà tại sao vậy??
Sao không phải là cậu??
-một lần nữa đôi mắt kia….giận dữ
Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ! – Chương 16