Chap 17: Mất tích!
Sau nụ hôn “ấy” hắn phải cõng nó xuống phòng y tế để băng bó vết thương ở chân. Hắn làm rất nhẹ nhàng, chẳng đau một tí nào nhưng nó (phải) trả thù hắn vì dám công khai hôn nó như thế. Nó ngồi than đau, khiến hắn rất khó xử.
“Angela à…có thể để anh giúp em trong kỳ thi mà không cần tên đó được không??”. Tuy có hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn nhưng nó vẫn nhẹ nhàng đáp lời:”hãy gọi em là An, em không thích anh gọi em là Angela. Còn việc đó thì…em không đồng ý chắc không được.”
“Ukm..” hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười hút hồn, chưa bao giờ nó thấy hắn cười đẹp như thế, nó mải mê ngắm hắn mà không biết có người đang khó chịu vì bị nhìn muốn thủng cả mặt.
“Nhìn anh đã chưa đấy, bộ chưa bao giờ thấy trai đẹp cười à” Nó liền giật mình, chột dạ “Ờ….Chưa!! Mà nói thiệt nha, công nhận anh cũng có đẹp thiệt..”
“Đương nhiên, anh là phải đẹp” hắn tự hào.
“Em chưa nói hết mà…anh đẹp như bóng ấy…hahahaha” nó lăn ra ôm bụng cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt nhăn như khỉ của hắn.
“Wey! Em có thôi cười không hả??? Muốn tự đi về lớp hả??? Nếu vậy anh đi đây.” hắn bắt đầu dỗi nó.
“Ớ…thôi thôi em biết lỗi rồi….biết rồi mà…xin lỗi, xin lỗi anh mà” nó vội lời.
“Ukm. Vậy thơm má một cái coi nà” hắn lấy tay chỉ vào má mình, gương mặt phải nói là….biến thái vô tả .
Nó mím môi “Ơ sao anh lại bất công thế. Xin lỗi mà cũng cần thơm à.” “Đúng zòi…anh vậy đấy sao không thơm thì….”
“Hứ vậy tự lết về lớp sướng hơn, không cần anh nữa, nhờ Quân cho nhanh.”
“Không được….anh hông cho….haizzz leo lên đi” hắn bực bội, ngồi xổm xuống chuẩn bị cõng nó. “Hì hì….thế anh mới chịu cõng về chứ khà khà” nó leo phịch lên lưng hắn.
“Em thiệt là.Mà nè đi chơi không??”
“Hả??? Cái gì? Tính cúp hả?? Sắp thi rồi đó” nó há mỏ.
“Sao đâu, em qên anh là ai à. Mà cỡ em mê chơi thấy mồ còn bày đặt, có gì về anh ôn lại cho.”
“Ok thì ok. Let’s go nào”
Vậy là hai đứa nó cùng nhau đi. Được tới cổng thì
“An!” Quân níu nó lại.
“Có chuyện gì” hắn lanh lùng lên tiếng.
” Tôi không cho cậu dắt An đi thì sao” Quân khiêu khích hắn.
” Nhưng tôi thích đấy, với lại cô ấy là bạn gái tôi, tôi có quyền.” hắn nhẹ nhàng đáp lời. “Cậu…” lần nữa Quân lại phải tím tái mặt nhìn hắn quay gót bước đi và lòng cậu, tim cậu đang quặn thắt khi người con gái cậu yêu lại yêu một người khác không phải cậu.
“Alo? Tôi chấp nhận điều kiện của cô!”
“…”
“Để xem cậu có thể giữ An được bao lâu”
Còn hắn ,nó, cả hai đang đi đến một cánh đồng đầy cỏ lau, gió thoảng nhẹ thơm, khung cảnh thật đẹp biết bao. Khẽ đặt nó xuống
“Oa!!!! Đẹp quá!!! Sao anh biết được nơi này vậy??” nó hứng khởi nói.
“Cũng tình cờ thôi, khi anh phát hiện ra nơi này thì ngày nào anh cũng đến đây cả. Buồn hay vui anh đều đến đây.” Nó chăm chú nghe hắn nói mà lòng đầy thích thú.
“Muốn chạy quá đi!Thích quá đi!!! Mmm! Ớ mưa rồi này…..”nó dang tay đón những giọt mưa đang rơi.
“An! Em đang bị thương đấy, nhiễm lạnh không tốt đâu, leo lên đi anh cõng em đi trú mưa”
“Ukm”
Rồi hắn cõng nó chạy thật nhanh và cả hai đều thấy một căn nhà bằng gỗ ở phía trước. Hắn liền cõng nó vào đó, khẽ đặt nó xuống :”trời mưa to quá, chắc mai anh với em mới về được. Để anh đi xem thử ngôi nhà này có còn cái gì cho chúng ta ăn và ngủ qua đêm nay không, còn em thì ngồi nghỉ đi”
“Ukm” nghe lời hắn nó ngồi yên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đợi chủ của mình. Còn hắn, thấy nó ngoan ngoãn như thế cũng an tâm, hắn tìm cả buổi cũng chỉ có mấy khúc gỗ để nhóm lửa, biết có đi cũng không tìm được gì nên hắn đành ôm mấy khúc gỗ về . Vừa mới bước gần tới ngôi nhà thì bỗng nhiên…. “Aáaaaaaaaaa” -là tiếng hét của nó, hắn vội chạy nhanh đến ngôi nhà…nó đã biến mất, không một dấu vết. Vội rút điện thoại gọi cho Cell
“Alo? Chuyện gì?” Cell bắt máy với giọng đầy mệt mỏi.
“An…Angle mất tích rồi”
“Cái gì? Sao lại vậy? Sam và Jess đâu?” mọi câu hỏi cứ thế dồn dập vào hắn.
“Chuyện khá dài nhưng quan trọng là chúng ta cần tìm cho ra Angle… Nhanh đi!!!” hắn lo lắng
“Ukm…được tôi sẽ cho người đi tìm”
……… Tại một căn nhà hoang…….
“Mau tạt nước cho nó tỉnh đi” giọng một đứa con gái vang lên. “Dạ”
*Ào Ào*
“Ưm…Ưm…” nó khẽ mở mắt “C….cô là ….là là cô?!” nó ngạc nhiên. “Mày cũng còn nhận ra ta à…hahahaha…. À lần trước gặp mặt quên…không giới thiệu với mày về tao…. Tao là Tố Linh. Chị của Kim Trân, người đã bị chị của mày hại chết. Thù này tao phải cho chị của mày nếm.” “Cô…chị của tôi không giết em cô…là em cô tự chuốc lấy.”
*Chát*
“Con khốn…là do chị mày, chị mày đã giết em tao” Tố Linh vừa tát vừa ch*i nó. “Mà quên…tao cũng là vị hôn phu của Phong nên mày đừng hòng giành Phong với tao…hahahahaa” .
Nghe đến đây, tim nó như quặn thắt lại”Cô nói hơi nhiều rồi đó Linh à” Quân bước ra, giọng đầy đểu cán.
“Quân…!Sao cậu lại…” nó đau xót thốt lên.
“Sao?! Ồ, xem kìa, thương chưa?! Nhưng nếu không phải vì em đã chọn hắn thì tôi cũng không cần phải như thế này. Tất cphải trách em” Quân đầy tức giận.
“C…cậu! Mình luôn xem cậu là bạn vậy mà….ThẬT KHÔNG NGỜ CẬU LẠI NHƯ VẬY” nó đấy căm hận đối với Quân.
“Nhưng tôi yêu em…EM PHẢI LÀ CỦA TÔI….NHẤT ĐỊNH PHẢI VẬY” Quân như điên tiết lên quát nó. Những giọt nước mắt pha lê đang rơi trên gương mặt nó. Quân đã thay đổi thật rồi…không còn là Quân nữa…không còn là người bạn thân như xưa nữa rồi…
Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ! – Chương 18