_Ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây!!!!!!!!
Tôi thất thần reo lên.
_Họ ko nhận ra cậu đâu mà lo!
Tiểu Trân tự tin vào tài hóa trang của mình nói.
_Thật ko?
Tôi lo lắng hỏi.
_Ko tin thì đi kiểm chứng luôn!
Tiểu Trân nói rồi kéo tôi tới chỗ họ.
_Cậu làm gì vậy?!
Tôi ú ớ.
_Chào các cậu!
Tiểu Trân vui vẻ đứng trước mặt bọn họ.
“Thôi xong!Đời mình đến đây là hết!Chắc chắn họ sẽ nhận ra mình!”Tôi nghĩ,cố gắng cúi thấp mặt để ko nhìn thấy họ.
_Chào cậu,Tiểu Trân!Đây là...
Vương Tử vui vẻ nói rồi nhìn tôi.
“Thôi xong!”Tôi nhắm tịt mắt.
_Bạn cậu à?
Vương Tử hỏi.
_Yes!Đẹp lắm đúng ko?!
Tiểu Trân rang rỡ nói rồi nhấc cằm tôi lên.
_Ơ này?!
Tôi kêu.Thôi xong!Giờ thì nhìn trực diện luôn!
_...........
Trọng Phi nhìn chằm chằm vào mặt tôi ko nói gì.
“Chẳng lẽ hắn phát hiện rồi sao?!”Tôi nghĩ,trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng.
_Trông cũng xinh thật!
Trọng Phi nhắm mắt rồi nói.
_Hả?!
Tôi ngây người.Lời hắn vừa nói có nghĩa là hắn ko nhận ra tôi đúng ko?
_Ko còn việc gì khác thì chúng tôi đi đây!
Trọng Phi nói rồi đi vào trong.
“Hắn ko nhận ra tôi thặt à?Hay là hắn nhận ra nhưng cố tình ko nói?”Tôi thấp thỏm lo âu.
Lo quá nên thành ra ăn ngon cũng chả thấy vị gì!
Tôi đang chán trường bỗng nghe thấy ai đó đang nói trên sân khấu:
_Thật vinh dự khi được tiếp đón mọi người!
_Giọng này nghe quen quen...Trọng Phi?!
Tôi quay người rồi thốt lên.
_Sau đây chúng tôi xin gửi đến mọi người một ca khúc như lời cảm ơn chân thành!
Trọng Phi cúi đầu nói.
Trọng Phi vừa dứt câu thì tiếng nhạc trầm lắng nổi lên và.....Tôi nghe thấy Trọng Phi hát....Một giọng hát nhẹ nhàng,sâu lắng.Dường như tôi còn cảm thấy một thứ nữa,đó chính là...nỗi buồn...Hắn có nỗi buồn sao?!
_Mình đang nghĩ gì vậy?!Hắn thì biết buồn bao giờ?!Chỉ giỏi làm người khác cáu thôi!
Tôi lắc đầu kịch liệt,vội dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
_Đây đúng là bữa tối ko ngon miệng nhất đời mình!
Tôi nhăn mày nói tiếp.