Từ lúc cô đi khỏi cơ thể nó cũng đã hai tuần.
Nó vẫn cứ bất tỉnh...
Hắn đã thâu gọn được tất cả của gia tộc Kagene từ cái chết của anh.
Mỗi ngày hắn đều ngồi kế bên nó. Nắm tay nó. Kể cho nó những chuyện đã thay đổi từ sau vụ của anh. Đôi lúc hắn lại ứa hai dòng lệ rưng rưng.
- Rin... sao em chưa chịu tỉnh lại. Anh nhớ em!! Tỉnh lại đi... tỉnh lại nhìn anh đi được không?? - hắn nắm tay nó lệ cứ tuôn ra ( Aki: lần đầu viết những câu cảm động thế này)
Nhưng nó vẫn chỉ nằm yên đó không cử động. Mặc cho hắn đang đau đớn đến tột cùng.
____________________________
Hôm nay là sinh nhật người chị đã mất của nó. Không biết tại sao nó lại tỉnh dậy với hai dòng nước mắt. Hắn đang đi giải quyết một số việc của công ty nên bây giờ chỉ có mình nó ở nhà với những người hầu.
Nó đứng dậy bước đi. Bước về phòng nó ( phòng nó kế bên phòng hắn chỉ cần leo cửa sổ qua là tới )
-Cha ơi!!!.... Mẹ ơi!!!.... Hai người đâu rồi. Onii- chan - Từ phòng nó bước xuống căn nhà yên lặng tối tăm. Nó kêu la nhưng vẫn k ai trả lời.
Nó bước đi từng căn phòng. Chỉ có căn phòng khách sáng đèn. Nó nghĩ cả nhà đang ngồi coi phim. Nó chạy nhanh tới.
Một khung cảnh
Hai con người
Từng khúc thịt
Ở khắp nơi.
- Cha...mẹ...!!! Cha... hức... mẹ... hức....
Trên nền nhà, từng khúc từng khúc của cha mẹ nó bị rải đầy phòng khách. Tay... chân... đầu.... của họ đều bị lìa khỏi thân. Trên sàn còn có chữ viết bằng máu. “ L “
Chữ này ý nghĩa gì!? Nó bây giờ như muốn phát điên. Nó vừa khóc lại vừa cười. Một thứ gì đó đã thoát ra từ nó.
~OoO~
Hắn hiện giờ ngồi trong phòng cười nham hiểm. Như đang thực hiện đúng theo kế hoạch của hắn.
____________________________
Aki: mình viết Chap này ngắn!!
Len: Chap này ta đã trở lại
Rin: còn Onii- chan đâu!?
Aki: Từ từ... Chap sau nói đêm ảnh
Rin: .-.