___________________________
“Bầu trời đêm có ai từng ngước lên nhìn kỹ lưỡng nó là một màu xanh đậm thâm thẫm hay chưa??? Hoặc là chỉ nhìn lên và phán xét nó rằng chỉ là một bầu trời đen. “
___________________________
Đây là những điều mà cậu đã từng nói với nó. Một người với thân hình nhỏ hơn những người bạn cùng tuổi, không có gì đặc biệt nhưng đã làm nó- Kagamine Rin- thích cậu. Tuy 2 người là bạn thanh mai trúc mã với nhau nhưng cậu - Kagamine Len- và nó lại có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Len trầm lặng, ít nói nhưng lại nói chuyện nhiều với Rin và có nét mặt luôn suy tư về một việc gì đó.
Rin tuy là con gái nhưng tính tình lại năng động, ngang bướng y chang con trai và khi nào Len bị bắt nạt thì nó lại tới bảo vệ
Hiện tại trời đã chập tối cả 2 đang ở đài thiên văn cách 2 trạm xe buýt
Rin: Nè Len! Trời tối quá rồi kìa! Muốn mưa nữa... Về đi!! Tớ đợi cậu đọc xong manga luôn rồi nè!
Len: Rin có khi nào cậu không kêu tớ về sớm không hả??
Rin: Nhưng... tớ thấy trời sắp mưa rồi mà!!! Về đi không thui Không có xe buýt về nữa thì phải lết bộ đó.
Len: Rồi! Hôm nay về sớm!!
Rin: Yeah! Vui quá đi thui!
Trong khi cả 2 đi ra bến xe....
Len: Mà cậu khỏi đi cùng với tớ ra đài thiên văn mỗi cuối tuần được mà!
Rin: Không được!! Tớ phải bảo vệ Len
Len: Hả???
Rin: Tớ nói là TỚ PHẢI BẢO VỆ Len
Len: Tớ là con trai mà cần cậu bảo vệ sao
Rin: Nhưng cậu không có học võ để bảo vệ bản thân. Tớ thì có. Với lại tớ quen đi cùng cậu mọi nơi rồi!! Hihi
Len: .... Xe tới rồi lên nhanh đi.
“ Lên nhanh đừng nhìn mặt tớ lúc này vì nó đã thành quả cà chua rồi” - Trong suy nghĩ
Lúc cả 2 đã lên xe và kiếm được chỗ ngồi thì Rin đã say xưa ngủ dựa vào Len. Lí do thì Rin lại bày trò trong lớp và bị phạt chạy 10 vòng sân.
Len nhìn Rin, vén tóc của Rin qua một bên hôn nhẹ đôi má mịn màng đó. Thầm nói nhỏ:
-Rin! Tớ đã thích cậu rồi nên mãi bên tớ như vậy nha!
*Đùng đùng* sấm sét nổi lên
Rin: Á!! Cái.. cái gì vậy?!?!- Đang còn trong cơn mê ngủ
Len giựt mình rút tay nhanh lại
Len: Tỉnh dậy rồi à!!! Trời sắp mưa rồi!
Rin: Ủa!! Tớ ngủ quên à!!!
Len: Cậu không ngủ quên chả lẽ là tớ
Rin: Xin lỗi mà!!
Len: Haiz~ Tới trạm rồi xuống thôi
Rin: Ukm!!
Xuống xe thì cả 2 đều đi về nhà của mình trước khi vào nhà thì:
-Ngày mai gặp lại
Câu nói quen thuộc lại được lặp lại mỗi tối.
Bên nhà Rin thì còn có ba mẹ nhưng bên nhà Len tuy bự lại thiếu hơi ấm chỉ có những người làm việc vì mẹ cậu đã mất còn ba thì bận việc ít khi về nhà
Mỗi tối cậu không cô đơn vì phòng cậu và nó có thể đi qua nhau vì ban công gần đến mức chạm nhau.
Bên nhà Rin~
-Thưa mẹ con mới về!!
-Ừ! Con dẹp cặp xuống phụ mẹ dọn cơm nha!! À nhớ kêu Len- kun qua ăn chung nữa.
-Dạ!! Con biết rồi ạ!
Lên tới trên phòng nó liền lấy đồ thay và gọi cậu
Rin: Nè Len!! Qua ăn cơm đi!!
Len: tớ qua liền đây!
Chẳng mấy chốc cậu liền đứng trước mặt nó.
Rin: cậu có cần đi bằng lối này không hả???
Len: Đi đường này nhanh
Rin: Nhưng đây là phòng tớ !!
Len: Có phải lần đầu đâu!
Dưới lầu vọng lên
-Rin!! Con đâu rồi xuống phụ mẹ đi!!
Rin: Dạ!! Con xuống liền ạ!! Tí tớ tính sổ với cậu sau.
~ còn tiếp~
Lần đầu mình viết nên sai sót có gì mọi người chỉ giáo giúp mình!!
Aki