Anh Yêu Em Là Thật, Trước Dấu Phẩy Là Đùa!

Chương 1: Chương 1




♪♫♪ ANH YÊU EM LÀ THẬT, TRƯỚC DẤU PHẨY LÀ ĐÙA

Cơn mưa cuối mùa khi chiều báo hiệu cho sự xuất

hiện của mùa khô đã làm thành phố vốn náo nhiệt, hối hả bỗng chốc vắng lặng,

bình yên đến lạ kỳ. Từng đợt gió lạnh hắt qua khung cửa sổ thấm vào người nó: ướt,

lạnh, trống trải và... có một nỗi buồn xa xăm.

Trên cao nguyên này, có một loài hoa thật đơn giản

và bình dị là nguồn cảm hứng của rất nhiều tay săn ảnh

và dân phượt mỗi khi đến mùa hoa nở.

-Em đấy,... hoa dã quỳ, một loài hoa mọc dại nhưng

lại vô cùng quyến rũ và tinh khiết. Hoàng thủ thỉ vào tai nó. Ký ức như vẫn còn

nguyên:

Duyên Anh một cô bé xinh xắn, dễ nhìn nhưng tính

cách bướng bỉnh pha chút trẻ con. Hoàng, một thầy giáo thực tập được phân công

về dạy ở trường cấp 3 của huyện, thầy giáo trẻ, bộ mặt trẻ, nhưng mang suy nghĩ

già của một nhà giáo.

Giữa trưa trên đường đi học về, đang đạp xe cùng lũ

bạn, trong lúc mải tám chuyện thì đụng ngay vào lão con trai nhìn ngang liếc dọc

đi ngược đường:

-Xin lỗi, bé có sao không đấy?

-Xì, đi phải có mắt chứ ông chú, ấy...thế bé nghĩa

là con nít á?

....

-Ông chú xin lỗi cô bé, được chưa nào?(cười gian xảo)

Không chấp vặt kẻ tiểu nhân, nhưng nhìn kỹ thì hắn

cũng đẹp trai, ơ, nhưng cơ mà bị khìn (ớ, tiếc thật).

Về tới nhà nó chạy ngay vào phòng ném cái cặp sách

xuống cuối giường, trước đó không quên khởi động máy tính, cuối cùng ùi chạy

vào nhà vệ sinh thay quần áo và ngồi yên vị trước máy tính nhanh nhất có thể. Vẫn

là Facebook, Năm học mới lại bắt đầu, ngày mai là khai giảng, ai cho tôi

mùa hè đi. Ngồi nói chuyện với lũ bạn đủ các kiểu, lại chán ngồi suy nghĩ

mông lung về năm học cuối cấp đang đến, về nhóm nhạc SNSD có chị Yoona xinh đẹp,

thần tượng Sharuk Khan điển trai.

-Có xuống ăn cơm không thì bảo? Con cái nuôi lớn từng

này rồi mà chẳng được nhờ? Mẹ nheo mắt đứng sau lưng.

-Rồi mà mama iu, con phải ăn cơm cho chóng lớn để lấy

chồng cho mama được nhờ chứ nhể! (nham nhở)

-Cô hãy lo cho cô trước đi đã, cố mà thi đậu đại học

đi.

-Ối, dạ. Học, học nữa, học mãi.

Chiều lại vẩn vơ dọn dẹp nhà cửa, tám điện thoại với

con bạn thân, nấu cơm chiều, quanh quẩn lại hết ngày.

Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, đứng trước gương ngắm

mình thật kỹ trong bộ áo dài mẹ may cho, dù đã mặc hai năm rồi nhưng lại là năm

học mới nên nó muốn mình thật đẹp trong mắt thằng Huy, thằng Thạch bàn trên.

Cho chúng nó dài cả cổ nhìn mình.

Cùng với bọn cái Thư, cái Hồng đi lên trường, hôm

nay đứa nào cũng đẹp, hai bên đường lác đác những cánh hoa vàng trải dài, nhấp

nhô giữa bình nguyên rợp màu xanh của đồi chè.

Tiếng trống báo hiệu tập trung vang lên, lễ khai giảng

bắt đầu trong không khí trang trọng của nghi thức chào cờ. Lại là cái tên đáng

nghét hôm qua đây mà, sau hắn lại có mặt ở đây nhỉ, chắc là trường có ông chú

lao công mới. hì hì

Cô hiệu trưởng đọc diễn văn ngày khai trường năm học

mới, cô đánh trống báo hiệu năm học mới đã bắt đầu không quên giới thiệu thầy

cô giáo thực tập mới về trường. Là hắn...

Sau đó tất cả về lớp. Nó ngoái lại tìm lũ bạn chân

ngập ngừng không muốn bước. Chán thật, chẳng vui gì cả, suốt năm tiết học hôm

đó cũng vậy.

Tối chập chờn mãi không ngủ được, nó sợ ngày mai

ông chú đó lại dạy nó môn nào thì khổ cho cả bàn dân thiên hạ. Mà chỉ được mỗi

điển trai, ăn nói chẳng có tí duyên nào, đầu thì đội nón lá xơ xác pháo, áo sơ

mi thì đỏ lòm đến phản với cảm, chói cả mắt, quần tây, giày lấm toàn đất đỏ,

toàn thân thì mồ hôi nhễ nhại, người thì như con nhái mà khoác ba lô con cóc.

Nghĩ đến đây nó phì cười, haha thầy...hâm.

Ghét của nào trời trao của đấy, ngày hôm sau đang

giữa giờ nghỉ giải lao thì ông chú đó bước vào phòng ngồi ngay ngắn trên bàn

giáo viên, không quên nở nụ cười đẹp lòng hết thảy bọn học sinh trong lớp, ngoại

trừ nó. Về phần nó đang nhai dở miếng xoài chua chưa kịp nuốt còn đang mắc

trong họng thì lại bị bất ngờ nghẹn đắng, ho sặc sụa.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để ông chú hiền lành kia nhận

ra kình địch hôm trước của mình, thầy cười hiền không quên đưa ánh mắt về phía

nó đủ làm nó giật mình, cúi đầu rủa thầm trong bụng, làm chiếu trên có khác.

-Các em cứ vui chơi đi, thầy vào sớm quá nhỉ?

-Dạ, thầy ơi, thầy xuống ăn trái cây với bọn em

này. Cái Thư nhanh nhảu, đúng là đồ mê trai có khác. Có cần phải thể hiện vậy

không cơ chứ.

-Thầy tự giới thiệu đi thầy, thầy tên gì, nhà thầy ở

đâu, thầy có vợ con chưa...? Lớp nhao nhao.

Trống trường vang lên, giờ ra chơi đã hết.

-Thầy tự giới thiệu nhá: Thầy tên là Hoàng, nhà thầy

xoàng thôi, mẹ thầy bán xôi, thầy mồ côi vợ, nhà ở gần chợ. Cả lớp bật cười.

-Thế là đầy đủ chứ gì, chúng ta bắt đầu học bài mới

nào.

-Chưa mà thầy, ở lớp em thầy cô giáo nào mới vào dạy

cũng phải hát một bài rồi mới học đấy. Thầy hát đi!

-Thế thầy hát xong thầy có quyền gọi bất kỳ bạn nào

trong lớp hát tặng lại thầy không đấy? Cho đáng đời, nó nghĩ thầm...

-Được thầy.

-Nhớ giữ lời đấy:

- Chậm lại một giây thôi, tiễn ánh mắt ai

trao thật nhiều tiếc nuối. Dặn lòng phải quên đi phút giây này,em nói chia tay,

anh biết em đang đổi thay.

-Chậm lại thời gian ơi, để giữ lấy em cho một mình

tôi thôi. Rồi trở về bên góc tối căn phòng mình tôi thế thôi ngồi ôm kỉ niệm

riêng tôi.

-Chỉ vậy thôi mình tôi và tôi vậy thôi ngồi khóc

khi nhớ về em

-Chẳng còn như ngày xưa mình trao nụ hôn dưới mưa

-Và anh biết giờ đây người đang đùa vui hạnh phúc kề

vai cùng ai

-Chỉ còn anh ngồi đây mình anh chờ em dưới mưa

-Ngày mai có ánh nắng ấm áp chiếu xuống cho riêng 1

mình em thôi

-Để anh bão giông nơi này chúc phúc cho người mình

yêu dù lòng sẽ đau thật nhiều

-Xin tìm vui với kỉ niệm đã qua...

Thầy hát hay quá...Vỗ tay.....

-Thế bây giờ thầy chỉ định nhỉ?

-E hèm, em nữ ngồi bàn thứ tư đang cúi đầu hát tặng

thầy một bài hát vậy, tại thầy thấy em ngồi suy tư lắm, chắc em đang nhẩm lại

bài hát để xung phong lên hát tặng thầy à.

-À, Duyên Anh kìa, đứng lên thay mặt lớp hát tặng

thầy một bài đi. Có cần phải bán rẻ bạn bè như vậy không chứ cô nương Hồng ú.

Muốn độn thổ đi mất, cái tên thầy giáo, cái ông chú

chết tiệt, thù này nhất định sẽ trả:

-Ấy, dạ. Em hát bài... mà em quên mất tên rồi...

-Hình như anh có điều muốn nói. Cứ ngập ngừng

rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi

Ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp

Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên

nói ra

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi

nói cho em nghe

một câu thôi

1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi

Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

Và dẫu cho mai sau có ra sao

Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói

yêu

Có anh bên em là em yên lòng

Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh

yêu.

-Ấy, vỗ tay nhẹ thôi các

em, lớp bên đang học đấy.

-Dù sao cũng hát hay hơn thầy nhỉ, thôi chúng ta

bắt đầu học nhá!

-Grừ... cái lão vô duyên này. Người ta cố gắng

hát vậy mà còn...

Duyên Anh ném cái nhìn khó chịu về phía bục giảng,

đáp lại cái nhìn ấy là một nụ cười tỏa nắng như muốn cầu hòa. Hắn quay mặt đi cầm

viên phấn mảimiết vẽ những đường cong trên bảng,...chữ xấu như gà bới,

há há.

-Có ai cho thầy biết hôm nay chúng ta học bài nào

không nhỉ?

-À, danh sách lớp đây. Hôm nay ngày 6/9, à 6 9=15,

1,2,3,...15 mời em ca sĩ nhỉ.

-Đáng ghét, ta còn chưa hả giận. Nó chầm chậm đứng

dậy cười hiền:

-Dạ, thầy viết trên bảng rồi mà.

-Thế em đọc lại xem...

Nó liếc nhìn sách của cái Hồng bên cạnh mắt sáng

lên rồi đọc rõ to:

-Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi của

ADN.

-Em ngồi xuống đi, lần sau đừng có đọc truyện trong

lớp, nhất là giờ thầy nhé!

Ấy, sao ông chú này lại biết mình đọc truyện thế,

tiết nào mình chẳng đọc mà có bị phát hiện đâu, kẹp trong sách cơ mà. Lần sau

phải cẩn thận hơn mới được.

Thế là mất cả một chiêu câu giờ, hic hic. Nhưng

cũng vì thế nó biết được lão thầy giáo đáng ghét kia dạy hay và cuốn hút thật,

suốt tiết học cả lớp cười giòn tan, chẳng giống cô giáo năm ngoái: đọc và chép.

Chiều chủ nhật nào nó cũng đạp xe lên trên triền dốc

này để nhìn xuống thành phố bên dưới chân bằng ánh mắt với cái nhìn xa xăm,

hoài niệm. Hôm nay cũng vậy, dựng xe sang bên cạnh nó ngồi lọt thỏm giữa hàng

đá nhấp nhô phía trước, xung quanh là:

-Những cánh hoa dã quỳ mỏng manh nhưng đầy nghị lực

vươn cao khoe sắc. Con cũng phải thế nhé, con gái yêu của bố.

Bất giác nó nở một nụ cười, từng giọt nước mắt chực

nối dài trên gò má lăn lăn nhẹ xuống môi, mặn đắng. Ký ức...

Tại chính nơi này bố đã nói với nó như vậy, mạnh mẽ

lên con gái của bố. Hoa dã quỳ nở..., đã là mùa thứ 10 rồi.

Chuông điện thoại reo đưa nó về thực tại.

-Ngốc, tối rảnh không, sang nhà tao?

-Rồi, chờ đấy.

Đứng dậy lững thững dắt xe về một cách uể oải, gió

chiều mang hơi lạnh làm nó gồng mình chống đỡ, ước gì giờ có mưa nhỉ, cho những

giọt mưa mang tâm sự của nó trôi đi hòa mình vào những gốc hoa vàng trải đầy

nơi triền dốc này và cả bên dưới thành phố ồn ào tấp nập kia.

-Thế tính không nấu cơm cho mẹ ăn à?

-Thì con về rồi đây, nấu cơm tí thôi mà, chờ con

chút nhá mama yêu dấu, mama như con...người xinh đẹp.

-Thôi, mẹ cô già rồi cho ăn làm gì, để nhịn đói chết

sớm sau này già đỡ phải nuôi nhỉ?

-Mẹ này, toàn nói vậy. Đã bảo con không có lấy chồng

nhá, nếu , à lấy thì phải lấy 3 anh, một anh cho chăm mẹ, một anh nấu cơm đi chợ,

một anh chăm con.

-Thế là có người yêu rồi chứ, nay đòi lấy chồng cơ,

khai mau?

-Con nói thế thôi, dễ thương như con mẹ ngoài đường...

đầy.

-Rửa chân tay xong chưa, cơm nước gì giờ này nữa.

Ra đây mẹ chở đi ăn.

-Cảm ơn lão phật gia...hì hì

Đi ăn xong nó lấy xe chạy qua bên nhà cái Hồng, con

bé cân không nặng... bằng, thế mà món nào cũng ăn, cái gì cũng ăn, suốt ngày chỉ

ăn với uống. Nay chắc lại muốn ăn kem đây mà, bao nhiêu chị đây cũng chiều nhá.

-A nô, mở cửa cho tao với nô tì.

-Bây giờ đi luôn chứ, để tao vào chào bố mẹ cái đã.

Chở con bé Hồng ú có vẻ vất vả cho nó, miệng thì

còn bị tra khảo đủ điều, nghe nó tám dọc đường mà chỉ có dạ, ừ, vâng, tốn bao

nhiêu mồ hôi mãi mới đến được quán kem dọc công viên, đang dựng xe thì giáp mặt

với ông chú thầy giáo đáng ghét mặt thộn. Ta né mi mà mi không né ta thì chịu,

thôi học trò phải lễ phép.

-Chào ông chú. Nó nhanh nhảu.

-Dạ chào thầy. Hồng ú cũng nhanh không kém, nhưng

miệng thì chữ O vì ngạc nhiên.

-Chào em, em cũng đi ăn kem à. Thế ngồi chung nhé,

giới thiệu với em đây là bạn thầy tên là Thùy, đang làm nhà báo. hì hì

-Chào mấy em, chị ra trường mà chưa có việc làm đấy,

anh Hoàng đùa thôi.

Nói xong chị ấy quay lại cười tình với ông chú đáng

ghét kia.

-Dạ, được ạ.

Sao dễ thương thế mà lại chơi chung với hắn, đúng

là phí cả thời gian mà.

-Ngồi bàn đây nhá, chỗ này có thể nhìn thấy cái hồ

nước bên dưới này, đẹp thế Thùy, có em dẫn đi là nhất đấy. Thế các em ăn gì

nào, để anh chàng bồi bàn nghiệp dư này mang đến cho hử?

-Kem Kiwi nha. Hồng ú nhanh nhảu

Chị Thùy nhỏ nhẹ: Kem Hoa quả nha anh.

-Còn cô bé, em ăn gì?

-Kem Phù thủy. Nó đáp gọn lỏn.

-Làm gì có kem nào là kem phù thủy chứ, gọi kem

khác đi nhá!

-Có mà, cứ mang menu lại đây là thấy ngay chứ gì,

không biết mà còn tài lanh.

-Á, có lun. Thế cho bàn này một kem hoa quả, một

kem kiwi, hai kem phù thủy vậy. Ngon thì phải thử chứ nhỉ.

Nó bĩu môi, cái đồ ăn theo mà còn to giọng, đáng

ghét mà, làm mất cả hứng, sau này chắc phải xem giờ trước khi đi quá. Cả hội

nói chuyện rôm rả, thoắt cái trên bàn toàn là ly kem, số lượng không đếm được trên

đầu ngón tay nữa. Nó lườm hắn, hắn hằm hè nó nhưng chẳng ai vì công cuộc ăn lấy

số lượng mà thèm gây thù chuốc oán thêm. Đếm ly mà chủ tiệm lắc đầu với

biệt đội ăn kem. Lúc tính tiền thì hắn trả nguyên cả chầu, lương

giáo viên cao mà, kệ, nhưng điểm cộng ga lăng coi như bù lại cái tội vô duyên

không đúng lúc. Bà chị kia thì dịu dàng hết mực, nói chuyện rất chi là dễ

thương xem ra hôm nay đi ăn không bị nghẹn, hì hì.

Chào nhau ra về, sau một hồi mè nheo kể khổ với Hồng

ú nó cũng được ngồi sau không phải gồng mình chở con voi còi đằng sau nữa. Dọc

suốt đoạn đường đi tai nó chẳng được nghỉ:

-Ối mày ơi, tao chưa thấy ai vừa đẹp trai, học giỏi

lại ga lăng, nói chuyện có duyên như thầy Hoàng hết, tao yêu mất rồi.

-Dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ của mày lại đi, hắn

có người yêu đi chung kìa, mơ với chả mộng.

-Thế tai mày điếc hay sao mà không biết đó là bạn

thôi, xem ra tao vẫn có cơ hội đấy.

-Ừ, cơ hội. Trông thế mà bảo đẹp trai, dạy thì chẳng

có gì, nói chuyện thì toàn nhảy vào họng người khác ngồi, vô duyên thôi rồi,

người ta đi cùng người yêu bảo sao không ga lăng, không lẽ để chị ấy trả à. Học

lớp mấy cô giáo chết vậy?

-Thì mày không thích mặc kệ, miễn tao thích là được

rồi. Chị đây phải giảm câm mới được.

-Ớ, giảm cân... thôi, như thế này bệnh viện đỡ chật

hơn nô tì ạ.

-Muốn xuống xe ngay và luôn không đấy.

-Thôi, xin lỗi, đã mập mà còn nóng tính, không tốt

đâu.

Suốt quãng đường về nhà nó suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ,

giá như nó có em thì hay biết mấy, những lúc vui có thể kiếm chuyện chọc phá

nghịch đồ chơi cho thằng em trai nổi đóa đuổi chạy khắp nhà rồi cười thỏa thê,

những lúc buồn có đứa em gái để dạy nấu ăn, ngủ cùng, ôm ấp, tâm sự. Cuối cùng

cũng về đến nhà, nó mở cửa chào mẹ rồi lên phòng không quên mở máy tính trước

khi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Facebook có nhiều tin nhắn của lũ bạn, kìa,

yêu cầu kết bạn của Nguyễn Lê Huy Hoàng, thầy giáo của nó đây mà, xem nào: chẳng

có gì nổi bật, con trai miền biển thảo nào có nét gì đó cuốn hút, xa xăm, sinh

ngày 21/1 con trai cung Bảo Bình thật khó nắm bắt, như gió vậy, đúng là thất

thường, hâm hâm dở dở, bạn bè ít ...há há, tính cách như zậy ai mà dám chơi

chung chứ, ảnh avantar đẹp trai thật, đúng là lừa tình, cáo già đòi giả nai tơ

đây mà. Khiếp, thôi thì đồng ý cho có bạn có bè, thầy kết bạn mà trò không chịu

thì tội nặng lắm ấy chứ.

-Ngủ đi cô bé!!! hứ, hắn nhắn tin.

-Đang ngủ, mà tự dưng nghe thấy buzz nên mất ngủ rồi,

giờ sao đây thầy.

-À dễ, đếm chó đi, đếm tới 100 con là ngủ được

ngay.

-Đếm cừu còn không ngủ được nữa là còn, xì xì

-Thế à, có cách này hay nhưng đừng bảo thầy xui dại

nhá!

-Cách nào zậy thầy?

-Tắt máy tính, tắt điện, tắt quạt, lên giường, trùm

chăn kín đầu, vì ở nhà vệ sinh với dưới gầm giường có ma đấy...

-Hâm, trước giờ không biết sợ nhá.

-Thật đấy, em biết hôm nay ngày gì không, ngày cô hồn

được tự do đấy, thử nhìn ra cửa sổ mà xem, nhà nào cũng tắt điện hết.

-Thôi không nói chuyện với thầy nữa, em đi ngủ đây.

-Đấy, trẻ con chỉ sợ ma thôi.

-Gr ...ừ

-Thầy đùa đấy, chúc cô bé ngủ ngon.

Tự nhiên lại nhắc tới ma quỷ làm nổi da gà luôn, tối

nay mà không ngủ được thì biết tay với mình, cái lão cô hồn ma không ra ma, quỷ

không ra quỷ, thầy giáo gì mà như trẻ con.

Sáng hôm sau vác cái vẻ mặt u ám vì mất ngủ lên trường

nó mới thấy giấc ngủ quý giá đến thế nào, lần sao đừng hòng ta trả lời, thầy

giáo chết tiệt. Đang ngơ ngơ, ngác ngác thì tiếng Oanh ngố làm nó giật mình:

-Ấy, phù thủy Duyên Anh, đứng lại cái nào.

-Có chuyện gì đấy nô tì.

-Chiều đi ăn chè cô Phương với tao đi.

-Có luôn á. Thế gọi ai nữa không?

-À, có mấy đứa trong nhóm mình thôi. Sao, có đi

không đấy.

-Có luôn á. Cái gì chứ ăn uống thì khôngggg... ngại.

-Thế chiều 4h nhá. Oggy...

-Cấm nhá.

Đang say sưa đọc sách, cơ mà truyện kẹp ở trong thì

có mảnh giấy ném ngay trên bàn nó, vừa thả quyển sách truyện xuống cầm tờ giấy

thì ngay và lập tức Hồng ú nhanh tay giật ngay trong tay nó rồi mở ra ngấu nghiến

đọc:

-Đứa nào đọc đứa đó là... Chó.

Xem lén được nội dung nó không kiềm chế được cảm

xúc, xoay sang bên Hồng ú thấy mặt con nhỏ biến sắc nó cười to thành tiếng làm

cả lớp chú ý và cô giáo chủ nhiệm cũng không phải ngoại lệ. Thế là ngồi sổ đầu

bài ngay ngày đầu tuần vì cái tội làm mất trật tự lớp. Giờ ra chơi cả nhóm xúm

lại tám chuyện nhằm làm cho nó vui vì bị điền tên vào bảng phong thần, ngồi kể

chuyện xem mẩu giấy mà cả bọn cười lăn, chỉ có Hồng ú là im lặng không nói được

lời nào. Cuối cùng là bàn nhau đi ăn chè chiều. Ra chơi vào lớp nó lại bắt đầu

chiến thuật đọc truyện bá đạo của mình, lúc sau con Ngân quay xuống đưa cho nó

mẩu giấy cuộn tròn, miệng cười gian tà:

-Có người gửi cho Duyên Anh đấy.

-Ai vậy Ngân?

-Thì cứ xem đi, tôi có biết gì đâu.

Tâm lý lúc nãy Hồng ú bị gài rồi nên bây giờ không

tài lanh nữa, chỉ im lặng chú ý theo dõi ý đồ lừa tình. Nó thấy vậy nên cũng sờ

sợ, thôi để dưới hộc bàn tí nữa xem vậy, coi như là đỡ nhục... mà có nhục cũng

mình mình biết. Và nội dung mẩu giấy đó hoàn toàn khác lúc nãy:

-Duyên Anh, cho H làm wen

nhé, đừng ngạc nhiên, thật đấy, không đùa đâu.

Ký tên: Người giấu mặt. (H).

Chắc điên với cái tên này quá, đã viết thư tỏ

tình rồi mà còn giấu tên, ớ, mà H là ai nhỉ, Huy, Hiếu, Hải, Hùng,...,ước gì là

Hùng nhỉ, cơ mà lớp lắm người vần H thì ai là người viết nhỉ? Thôi học tiếp, cô

nương ta không thể vì một tên con trai vô tích sự,

nhát gan hơn thỏ đế mà bỏ lỡ cả một sự học hành tương lai đọc truyện trước mắt

mà suy nghĩ được. Nghĩ là làm nó vứt mảnh giấy xuống hộc bàn rồi lia mắt sang

bên Hồng ú xem cô nàng voi còi có tọc mạch gì không, tiếp theo đó nhìn cô giáo,

thấy yên ổn nó lại lôi tuyệt chiêu truyện lồng trong sách ra đọc ngấu nghiến.

Bên phía dãy đối diện có một nụ cười gượng gạo.

Tan học nó ném hết đống sách vở vào cặp như ném đi

được gánh nặng vậy. Cẩn thận sắp xếp những cuốn truyện vào ngăn nhỏ thì Hùng

hâm đi về phía nó làm nó giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sàn nhà, luống

cuống cúi xuống nhặt điện thoại lên nó gặp ngay ánh mắt chàng thật gần:

-Điện thoại của Duyên Anh rơi à.

-Ừ, của Duyên Anh đấy. Cảm ơn nhé.

Nó chìa tay lấy điện thoại từ tay Hùng cảm giác như

thời gian ngừng lại, Hùng nhìn chăm chăm vào mắt, bất chợt nắm lấy bàn tay nó,

miệng mỉm cười, mặt nó chuyển màu đỏ ửng lên, bất động. Siết chặt bàn tay nó thật

chặt Hùng nghiêng người kề sát môi vào tai nó thì thầm thật khẽ:

-Làm người yêu Hùng nhé.

-Um, hihi...

-Ấy, Duyên Anh mày bị sao vậy, sao tự nhiên đứng im

vậy, có bị sao không đấy. Hồng ú đứng ngay cạnh bên lay thật mạnh người nó.

-...À, không có gì.

-Tự nhiên lại đứng cười một mình, không dở hơi thì

cũng bị hâm hấp. Bệnh viện đông lại càng đông hơn rồi.

-Cười á, có đâu. Tại mải suy nghĩ về bài học hôm

nay thôi, mà thôi tao về trước mày mập đi chậm về sau nhé, hì hì.

-Ê cái loại khinh bạn bè kia, bà mà bắt được mày

thì chết với bà nhá. Đứng ngay lại cho bà.

Chạy trối chết về nhà mới thoát khỏi được con bé

nhiều chuyện bà tám kia, nó mà gặp thì xác định là phải khai hết cho nó mất.

-Có chuyện gì thế Duyên Anh, dậy đi, dậy mẹ bảo cái

này, Hồng nó đang ngồi chờ con dưới nhà kìa.

-Ớ, thế là con mơ à.

-Mơ gì mà mơ, cười tít cả mắt, có thể loại người ngủ

mà cười mỉm với ấp úng là chỉ có suy nghĩ bậy bạ thôi đấy, có xem lại không, điện

thoại quay lại rồi này, oa, rõ vô cùng tận. Hồng ú chen ngang vào làm nó tỉnh cả

ngủ.

-Thế con ngủ lâu chưa mẹ?

-Chưa, mới có 3 giờ chiều thôi, sao bảo con có hẹn

đi học nhóm với mấy bạn mà để mấy bạn đến nhà chờ luôn là sao. Mau dậy đi, để bạn

chờ.

-Dạ, thế mà con tưởng mới ngủ chứ.

-Nhanh lên mày, tao chờ dưới nhà. Cái Hồng nháy mắt

vội vội vàng vàng, chỉ có ăn là nhất thôi.

Đang mơ đẹp, tự dưng lại gọi dậy, chán quá đi mất, ủ

rũ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo xong nó chạy xuống nhà. Không quên

cười tình với mama.

-Ăn thì nói đi ăn, bày đặt học nhóm, nghe bộ siêng

năng chăm chỉ quá mậy.

-Đạp thì đạp nhanh đi, có đứa nào đi ăn cho mình

còn phải báo thức như mi không. Hồng ú phản pháo.

-Thế thì bạn ham ăn thật đấy, con gái phải nết na,

hiền dịu như Duyên Anh này mới đáng.

-Hiền với cả dịu, đó là ngoài mặt thôi, còn ngủ thì

cười tủm tỉm, chu miệng, tay này nắm tay kia, coi bộ như đang tương tư thì phải.

-Này nhá, làm gì có, đây hoàn toàn trong sáng nhá.

-Có cái clip quay bạn ngủ hay lắm, bạn mún xem

hông, hay là tí gặp mấy đứa kia xem chung nhỉ, há há.

-Thật á, có quay luôn hả.

-Ơ, đùa đấy, tí xem chung cho vui.

-Đưa điện thoại ngay đây. Nó dừng ngay xe lại, quay

ra sau lưng nhìn cái Hồng với vẻ mặt giận dữ.

-Thì đưa.

-Thế sao không đưa từ đầu đi. Mở hết cả mấy tệp thư

mục không thấy nó cười.

-Không có gì mà bày đặt hù dọa chị hả em, còn khuya

nhá. Chị không làm chị không sợ, cây ngay không lo chết héo. há há

Hồng ú nhanh nhảu:

-Thế không có oan tình sao lại nổi nóng đòi kiểm

tra điện thoại ta, bạn giấu mình cái gì khai ra mau? Mảnh giấy lúc sáng là sao

thế, trong đó viết gì?

-Thôi không nói chuyện nữa, đi tiếp đi, không bọn

nó ăn hết thì khổ đấy.

Đến địa điểm tập kết ăn uống muộn nên hai đứa chỉ

ăn được có một ly nên hậm hực, tất cả chỉ tại nó ngủ dậy muộn, trưa nào cũng vậy

chắc thành heo mất. Nhưng dù sao cũng có giấc mơ đẹp, tất cả đều vì ham trai đẹp.

Cả hội lại rủ nhau đi ăn bánh tráng trộn với bún thịt nướng, đúng là không thể

không ăn vặt mà.

Thoáng chốc trời đã tối, tâm hồn ăn uống bay cao

quá nên quên mất cả mẹ đang chờ cơm ở nhà thì điện thoại mẹ gọi đến:

-Con nghe mẹ ơi.

-Tối rồi về ăn cơm đi, học thì cũng vừa vừa thôi,

cho nhà người ta ăn cơm nữa chứ, con gái lớn rồi mà chẳng có chút ý tứ gì.

-Dạ, hi, con ăn cơm với bạn rồi mẹ ăn đi ạ.

-Thế lại ăn chực à, nhớ phải dọn dẹp chén bát đấy

nhé, không người ta lại bảo con hư tại mẹ thì khổ.

-Con biết rồi mà mẹ, nhà nó cũng như nhà mình mà.

Con cúp máy nhá.

Đi ăn hàng mà lại bảo đi ăn nhà bạn, thế mẹ mà bít

chắc mẹ mắng chết mất. Thôi dù sao cũng đỡ hơn điệp khúc ăn hàng không vệ

sinh...bla bla...

-Duyên Anh, đi dạo mát đã rồi về hôm nay dù sao

cũng chẳng có bài để học mà. Hồng ú với Oanh ngố nhìn nhau cười.

-Ừ, có lẽ đi dạo như thế này thì lòng sẽ bớt trống

trải hơn nhiều so với bốn bức tường nhỉ.

-Ấy có đứa thất tình kìa, ban ngày cười tủm tỉm,

ban đêm tâm trạng, chàng nào thế, kiểm tra tin nhắn cái coi. Chủ tọa đề nghị

giao nộp điện thoại của bị cáo ngay và luôn nhá.

-Cho đọc thoải mái, cô nương đang bị ế cần người

giúp đỡ thoát kiếp FA.

Lòng vòng trong công viên mỏi cả chân, thế là cô

nàng Hồng lại mè nheo:

-Thôi, ngồi ghế đá đi.

Chẳng buồn đáp lại, nó ngồi thất thần những lúc ra

đây nó cũng cảm nhận thoáng chút buồn, tâm trạng, ký ức lại chợt ùa về.

Phải chi có bố ở đây lúc này thì hay biết mấy:

-Bố cõng con nữa đi, lại đằng kia kìa.

-Ừ, nhưng cho bố nghỉ đã chứ, ngồi ghế đá đi, con nặng

vậy mà.

-Ứ, bố không thương con, con muốn ra đằng kia cơ.

-Rồi, ngoan nào, bố cho con ra ngoài chơi với con

heo mập nhé. Heo ơi heo, bố con tao đến đây này...

Nó cười, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt chực trào

ra, mới đây thôi, thời gian cũng chỉ là mới đây thôi. Bố dừng lại ở bên con bố

nhé, con sẽ không khóc, à con sẽ khóc để cho bố dỗ dành con và con cũng sẽ cười

vì con hạnh phúc, con sẽ ôm bố thật chặt để những khoảnh khắc bên bố sẽ không

biến mất, ít nhất là trong lúc này.

Về tới nhà nó thấy mẹ ngồi chờ trước cửa, mẹ già đi

thật rồi, những năm tháng vất vả nuôi nó lớn khôn cùng với thời gian cũng đã lấy

đi thời thanh xuân của mẹ, mái ấm của mẹ chỉ có nó mà thôi. Nghĩ vậy nó chạy đến

ôm mẹ thật chặt rồi òa khóc như một đứa trẻ:

-Con có lớn như thế nào thì con vẫn là con mẹ, có

chút vụng dại, có chút ngây ngô, có chút bất an và mãi là thế.

Chiều hôm sau, chiều chủ nhật buồn, nó lại đạp xe

lên triền dốc đầy nắng, đầy gió, đầy hoa và đầy cả một miền ký ức. Tất cả đã

thay đổi nhiều, mới một tuần thôi mà, những con diều vẫn thả mình trong gió đã

không còn hôm nay thay vào đó là mưa phùn, những hạt mưa nhè nhẹ chạm vào tay,

vào mặt ướt nhẹ đến vô hình. Những cánh hoa dã quỳ mong manh đã trải dài hơn bạt

ngàn như đến vô tận, một thung lũng hoa dã quỳ lung linh và huyền ảo. Vẫn ngồi

yên vị lọt thỏm giữa hàng đá nhấp nhô hướng ánh mắt nhìn xa xăm hoài niệm.

Với mỗi một vị khách đến với cao nguyên này thì đây

là khoảnh khắc mà người ta luôn ao ước: được đắm mình vào khung cảnh đầy hoa,

gió, nắng và cả mưa phùn, được thả hồn vào những cánh diều dang rộng đón gió để

chấp cánh bay cao hơn, xa hơn, được có giây phút bình yên giữa cuộc sống đầy

bon chen, xô bồ.

-Làm gì mà ngồi im lặng suy tư thế cô bé, xem này.

Hoàng đứng sau nó chìa cho nó xem bức ảnh anh vừa chụp, đẹp và hoang sơ đến là

lùng.

Nó im lặng, dò xét, không cảm xúc.

-Là em đấy cô bé ạ, nếu em mà đòi tiền công làm người

mẫu thì anh không có đâu, anh chỉ là tay chụp ảnh nghiệp dư thôi.

...

Nó vẫn bất động, không đoái hoài gì đến anh, cái cô

bé mà anh biết cũng có khoảng lặng trong tâm hồn.

-Mà anh đang nói chuyện với em đấy, mà thôi cùng ngắm

cảnh vậy.

...

Khoảng lặng xuất hiện khá lâu, đến khi nó quay sang

thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt nó, ngay tức thì anh quay mặt ấp úng,

giả nhìn vu vơ tránh cái nhìn của nó.

-Sao thầy lại lên đây?

-Đừng gọi tôi là thầy, tôi còn trẻ lắm, gọi anh được

rồi, thế sao em ngồi một mình ở đây?

-Em hỏi thầy trước cơ mà?

-Ờ thì lên chụp ảnh, ngắm cảnh, với cho thoải mái

tư tưởng. Nhưng mà này, gọi anh đấy, thầy nghe già chết mất. Gọi thầy nữa là

coi như không quen biết đấy nhá.

-Thế thì càng phải gọi là thầy. Chúng ta không quen

biết mới gọi là anh chứ.

-Thế à, ... Chào em, cho anh nhờ một chút được

không người không quen biết.

-Vậy anh cần gì?

-Em có thể cho anh mượn điện thoại gọi cho vợ anh

không, vợ anh mới sinh con lúc sáng, anh định gọi cho cô ấy nhưng lại để quên

máy ở nhà mất rồi, em có thể cho anh mượn điện thoại gọi cho vợ anh không.

-Đây này, gọi đi.

Nó buồn cười, nhìn trẻ thế mà đã có vợ con rồi. Thế

mà còn dắt gái đi ăn kem ăn chè, đúng là đồ đê tiện mặt dày. Ai vô phúc lắm mới

làm vợ hắn.

Ring...Ring...Ring...

-À, đây rồi điện thoại ở trong túi, thế mà quên mất.

Cảm ơn em nhá. Hoàng quay sang gãi đầu.

Nó cay cú:

-Thế anh không gọi cho vợ anh à.

-Không, anh đã có vợ đâu, chỉ vì thấy em xinh xắn

đáng yêu nên anh muốn xin số điện thoại của em thôi mà, bây giờ có rồi, cảm ơn

em nhỉ.

-Thế anh cũng dùng cách này để làm quen các cô em

xinh xắn nhỉ.

-Không hẳn, chỉ với người không quen mới phải làm vậy

thôi, hì hì.

Đúng là đồ mặt dày, nhưng sao lúc nào hắn cũng làm

mình tức điên lên thế không biết, phen này phải làm cho ra nhẽ mới được.

Tự nhiên lại dở trò, xem

ra cũng có chút năng khiếu nhỉ. Thôi vậy.

-Thế thầy… à anh thầy thực tập có biết là con

gái mỗi khi ngồi một mình là đáng sợ lắm không?

-Đáng sợ á, không đâu, chỉ là có chút yếu đuối,

mỏng manh…

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, chẳng ai nói

với ai câu nào, điểm chung giữa hắn và nó bây giờ là ánh mắt xa xăm nhìn ánh hoàng hôn đang níu kéo ngày dài thêm chút nữa

ở cuối đường chân trời vàng rực.

Ngồi một lúc khá lâu như vậy, Hoàng với tay hái những

bông hoa dã quỳ xung quanh đưa ra trước mặt nó:

-Tặng em nhé, cô bé bướng bỉnh.

-Thế anh là cậu bé gì? Nó chau mày nhìn hắn nhưng

không quên chìa tay ra cầm lấy bó hoa hoang dại kia.

-Thì anh là một chàng trai như bao chàng trai khác,

một cậu bé có chút nắng chút mưa như em, có chút hoang dại như những bông hoa

em đang cầm, có chút bối rối chạm tay anh rồi vì vậy em bỏ tay anh ra đi chứ.

Mặt nó đỏ như gấc, cầm hoa mà cầm vào tay, đã vậy lại

còn nắm chặt nữa đúng là nhận được hoa là mù mắt mà, không biết chui đâu được nữa.

Nó lí nhí cười trừ: -Xin lỗi!

-Có người nhận hoa không cảm ơn mà lại nói xin lỗi

là làm sao nhỉ, khó hiểu thế.

Nó im lặng, không biết nói gì bây giờ, tự nhiên lại

ngồi đây, nóng chết đi được sao hôm nay đồi lại không có chút gió nào thế.

-Đùa đấy, anh không có ý gì đâu, mà mặt đỏ như vậy

nhìn dễ thương thật đấy. Cứ đỏ đỏ như này thì cần gì trang điểm chứ, hề hề.

-Thôi, không nói chuyện nữa, đi về. Nó vùng vằng đứng

dậy quẳng những bông hoa vào giỏ xe rồi dắt xe dong thẳng ra giữa đường. Không

thèm nhìn mặt hắn lấy một giây, hôm nay tự nhiên lại ngượng chết đi mất.

Hoàng quay lại dò xét điệu bộ của cô nàng bướng bỉnh

rồi tủm tỉm cười một mình, xem ra cũng không tệ còn biết ngượng nữa cơ đấy.

Hắn ở khu ký túc xá của trường nên cũng ít đi đâu,

nhưng không phải tự nhiên hắn lại yêu ngành giáo và chọn làm giáo viên ở cao

nguyên này. Khánh Vy người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn sinh ra và

lớn lên trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió này, hắn yêu cô qua từng trang

nhật ký của thời học sinh, qua mỗi lần nói chuyện yahoo với nhau, hắn yêu cô

yêu cái nghề mà cô theo đuổi từ những ngày trên ghế nhà trường, cô và hắn hẹn

nhau cùng học cùng thi vào ngành giáo ước mơ của cô và cũng là ước mơ khi hắn

yêu cô. Hắn đỗ nhưng cô thì không, cô như trốn chạy hắn, cô không nghe điện thoại

khi hắn gọi, không hồi âm khi hắn nhắn tin, cô đối với hắn như người vô hình vậy.

Hắn lục tìm khắp những trang nhật ký đã cũ, khuôn mặt cô trong tấm ảnh thật

ngây ngô và thánh thiện nhường nào, những tâm sự của riêng hắn và cô, tất cả chất

chứa một tình cảm không thể nói bằng lời. Hắn quyết lên cái cao nguyên này để dạy

học sau khi ra trường, hắn muốn tìm cô, muốn lục lại tất cả những ký ức về cô,

muốn tất cả chỉ như một giấc mơ vậy và khi tỉnh giấc vẫn có cô bên cạnh hắn,

Khánh Vy.

Phần còn lại của quên là nhớ, là tiếng thở dài, là tháng

năm hằn lên vệt hoen mờ ký ức. Hạnh phúc chỉ là thoáng qua hay chỉ em là mãi

mãi, khi em nói hai chữ muốn dừng là anh biết nước mắt không bao giờ ngưng…

Đạp xe thật nhanh về nhà nó muốn quên hết đi tất cả,

cũng muốn đó chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy tất cả chỉ là hư vô. Mở cổng dắt

xe xong, nhòm mắt vào nhà thấy mẹ đang xem ti vi nó lén lút đi ra sau mẹ rồi chạy

lên cầu thang thật nhanh chui vào phòng. Tắm rửa xong nó đi xuống nhà xem bộ

như không có chuyện gì ôm mẹ từ đằng sau nũng nịu:

-Mẹ nấu cơm chưa đấy, con đang đói lắm luôn á.

-Thế trưa ai bảo với mẹ sẽ nấu cơm cho mẹ ăn cả đời,

chưa gì mà tối lại lật lọng bắt mẹ nấu cơm cho ăn.

-Tại con đi học về muộn mà, với lại con thấy mẹ xem

ti vi thì chắc là nấu cơm rồi, hì.

-Cha bố cô, chỉ được mỗi cãi là giỏi, thế con dự

tính thi ngành gì đấy?

-Con quyết định rồi mẹ à, con sẽ làm giáo viên, con

sẽ làm thay chị con đấy.



Khoảng không im lặng lại bao trùm hai mẹ con, không

ai nói với ai câu nào mỗi người một việc sắp cơm, ăn xong nó về phòng uể oải mở

máy tính lên vào mạng xem tin tức, đang xem dở thì có điện thoại của người lạ:

-A lô. Ai đấy ạ?

-Còn đỏ mặt không đấy cô bé bướng bỉnh?

-Mặt dày nên cũng không đỏ lâu lắm. Nó trả lời lại

ngay vì biết ngay là hắn.

-Đồ dễ thương mặt dày…

-Nói gì đấy, ít gì cũng đẹp hơn nhiều người không

có nhan sắc. Mà tối cuối tuần sao lại ở nhà không chở chị nào đi chơi à.

-Làm gì có chị nào chứ, mà em toàn đi chơi hay sao

mà biết?

-Ừ thì cũng đi vài lần đấy thầy.

-Cấm nhá, mới tí tuổi yêu đường giề, để ý học hành

tí đi, năm nay thi tốt nghiệp với đại học đấy.

-Ơ, mà sao thầy lại cấm trò yêu, quyền gì thế nhỉ?

-Thì, thì… nói vậy thôi, chứ yêu khổ lắm. Mà thôi

không nói nữa, ăn cơm chưa bé?

-Ăn rồi, nhưng giờ buồn ngủ, em ngủ nhá thầy.

-Ừ, ngủ ngon. Học bài nữa đấy.

Tự nhiên có số điện thoại rồi là được quyền gọi điện,

đã vậy còn cấm người khác yêu nữa chứ, thầy giáo gì mà suy nghĩ như ông già.

Sau mà gọi điện thì ta ứ có mà nghe máy đâu đấy, còn tùy ngươi vậy. Nhưng mà cơ

sự như lúc chiều tối làm đau đầu quá, không dưng lại nắm tay lão đáng ghét đó,

làm lão tưởng bở, mà mình tự nhiên lại vậy, bản lĩnh chạy đâu hết rồi.

Sáng hôm sau lò dò đến trường gặp ngay hắn đang đứng

trước cổng nói chuyện với vài đứa lớp bên, cả nhóm cười nói vui vẻ. Hắn nhìn thấy

nó liền nháy mắt rồi cười tình làm nó tỉnh cả ngủ, oan gia ngõ hẹp mới sáng sớm

đã gặp rồi. Động lực đi học của nó cũng không còn nhiều từ sau khi Hùng có người

yêu, nó thấy mình thật vô dụng, không thể làm cho người mình thích quay mặt về

phía mình.

Những ngày sau vào tiết của hắn nó không lôi truyện

ra đọc nữa mà lấy giấy ra vẽ, lôi bút chì ra gọt, đôi khi còn mang cả giấy ra

viết truyện, viết văn cho dù dở tệ nhưng miễn có việc nào câu giờ được thì nó

làm, hắn thì khác hẳn không để ý đến nó nhiều, hắn say sưa giảng bên dưới có

nhiều tín đồ thích hắn dạy, chăm chú nghe hắn giảng. Hồng ú với Kim Ngân cũng

không quay xuống nói chuyện riêng với nó như những tiết học khác nữa, đối với

nó là bầu không khí ảm đạm.

-Làm người yêu anh nhé!



Nó im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao một cách mông

lung, vô định. Tâm trí nó hầu như lúc nào cũng rối bời, chẳng phải con gái cung

Ma Kết lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường sao.

-Con bé này, trả ngay cho chị cấm đọc đó.

-Em xem tí thôi, xem ảnh thôi, xem người yêu chị có

phải hót gơ không!



-Chị sẽ làm cô giáo đấy.

Trái ngược với nó chị nó hiền lắm, chị ít nói, chị

dịu dàng và chị thương yêu nó hết mực, chị hay cười mỗi lần nó ôm chị từ sau

lưng nhõng nhẽo đòi chị cho đi ăn kem. Chị nấu cơm ngon giống mẹ nó, mẹ hay so

sánh nó với chị, mong sao nó được như chị.

-Cứ học theo chị kia kìa.

Chị nó thật đáng ngưỡng mộ. Mới đó mà thời gian

trôi nhanh thật, bây giờ chỉ còn mỗi nó nói chuyện, không biết ngoài kia chị nó

có lắng nghe những lời nói của nó không, nó nợ chị một lời xin lỗi, nợ chị một

giấc mơ nhưng không chỉ vậy chị vẫn nợ nó nhiều lắm, hơn tất cả chị nợ nó một

người chị.

Ký ức… nó vỡ òa trong ký ức ấy, ngày có cả bố mẹ và

chị nó, bố mẹ mỉm cười với nhau, hai chị em dành nhau con búp bê nhỏ, ký ức còn

cả những lúc chị khóc rồi nó khóc theo, mẹ thương chị em nó cũng rơi nước mắt,

bố thì cười hiền mới quát thôi mà đã khóc rồi.

-Con cô đơn lắm đấy, bố ạ.

-Em cô đơn lắm đấy, chị ạ.

(Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu nặng hạt dần, những hạt

mưa hắt vào kính cửa sổ xóa mờ đi một khoảng không, nó gục đầu lên vai anh nước

mắt chảy dài, nó hạnh phúc lắm khi có anh bên cạnh. Khẽ dịu dàng quay sang vuốt

tóc nó:

-Anh buông tay em nhé, hạnh phúc hiểu sao cho đúng

đây).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.