Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 34: Chương 34: Lần này anh giận thật




Minh Thứ ngước nhìn anh nó đứng trên mục lãnh huy chương, trong lòng hớn hở vô cùng, nhưng dù có hớn hở tới đâu cũng thấy có gì đó khó chịu, sao có nhiều người như vậy vây quanh anh nó chứ, đã vậy trong đó còn có cái chị Đồng Vũ mà hồi mới trưa gặp nữa, chỉ có nó là không được vây anh thôi.

Nó bây giờ muốn chạy lên cũng được, nhưng anh nhất định sẽ giận. Chỉ là cúp một tiết hoạt động thôi mà, đâu có gì đâu chứ? Nhưng anh nói không được, vậy thì là không được thật.

Nó dám cúp, nhưng không dám để anh nó biết.

Tiết hoạt động thứ sáu các thầy cô cũng kiểu nhắm một mắt mở một mắt, đôi lúc đám con gái cũng hay lén ra ngoài đi dạo, tụi con trai thì đi phòng đánh bida, chỉ cần không quá phô trương ầm ĩ hay quá đáng quá mức là được, đôi khi cúp một lần, thầy cô cũng sẽ không ý kiến gì.

Học kì này nó chưa cúp lần nào, hẳn trong lòng thầy cô sẽ hiểu cho, sẽ không phạt nó đâu.

Nhưng nó có tính thế nào, cũng cóc tính ra tên ngốc Đỗ Hạo đó đầu óc lại bỗng dưng bị trúng gió.

Lúc trưa đánh thắng một trận, đối tượng đánh còn là tụi lớp 6, Đỗ Hạo ăn cơm trưa được một nửa đã lâng lâng. Đây là bữa cơm chúc mừng chiến công của bọn họ, tấm bảng đồ nướng ở trước cổng trường khách toàn là học sinh tiểu học, một đám học sinh lớp 5 bọn họ ngồi thành một tụ, đó gọi là cái gì hử?

Là ngầu lòi! Là hào phóng!

Đáng lẽ ăn xong bữa cơm này thì sẽ trở về trường, Đỗ Hạo còn hứa sẽ giúp Minh Thứ đối phó thầy cô kia kìa, vài xiên nướng vừa bưng lên, tuy rằng không có bia rượu, thế nhưng thịt thôi cũng đủ cho người ăn đến say.

"Anh Đỗ à, anh Minh của chúng em sao lại không tới vậy?" Nhóc lớp một có học võ nhìn trái nhìn phải không thấy Minh Thứ đâu, còn tưởng Đỗ Hạo quên rủ.

Vậy sao được á, trong trường hợp này sao lại thiếu anh Minh được.

Đỗ Hạo biết Minh Thứ đi Nhất Trung xem trận đấu bóng rổ, cũng biết trận bóng đó cũng chẳng có gì đáng để xem hết, Minh Thứ chủ yếu là đi coi anh Tiêu Ngộ An của mình thì có. Thân là anh em sắp thép kiêm bạn cùng bàn số một của Minh Thứ, Đỗ Hạo đã quá rõ Minh Thứ trước mặt Tiêu Ngộ An là cái bộ dạng thế nào.

Bộ dạng đó đúng làm mất oai phong của anh Minh luôn á!

Mỗi khi nó nghe Minh Thứ gọi anh ơi, là đã cảm thấy ớn tới nổi cánh tay nổi hết da gà, rầu ghê.

Độ Hạo nghĩ, chuyện này mình nó biết là được rồi, không thể để người khác biết, bằng không mặt mũi của anh Minh biết núp vào xó nào?

Anh Minh đã là bộ mặt của đám lớp 5 rồi.

Anh Minh mất mặt, cũng đồng nghĩa với toàn thể nhân dân lớp 5 cũng bị mất mặt.

Thành tích của Đỗ Hạo tuy là không ra sao, nhưng cái tốt xấu trong chuyện này thì hiểu rất rõ.

Nhưng người ta hỏi gấp quá, vừa nhắc tới anh Minh, thì cả đám đã bắt đầu hỏi sao anh Minh không đến. Trong một lúc Đỗ Hạo không nghĩa ra lý do nào ổn thỏa, vỗ trán một cú, đã nhả thành lời: "Anh Minh ấy à, chẳng phải chúng ta đã đè đám Ngưu Phấn ra đánh rồi sao? Anh Minh cảm thấy nên cúp cua một hôm chúc mừng đó mà! Anh Minh lấy mình làm tấm gương, tự mình cúp trước!"

Nói xong nó còn đắc ý lắm đó, làm sao mà nói nó với Minh Thứ không thân hở? Người bình thường đâu thể tường tận lời trong bụng của Minh Thứ đến thế? Lời này vừa nghe đã biết là lời Minh Thứ tự nói vậy đó.

Đám đệ lập tức hô hào lên.

"Anh Minh cúp tiết sao không dắt theo chúng ta?"

"Vậy chúng ta cũng phải cúp tiết để chúc mừng thôi!"

Tục ngữ có câu, một lần dối gian, thì buộc phải nhiều lần gian dối, bởi vì cưng phải đi lắp đầy lời nói dối lần trước cưng đã từng đào.

Đỗ Hạo gắng gượng đánh liều, đập bàn đáp: "Dắt chứ, sao lại không dắt được. Cái loại chuyện cúp tiết này á, đương nhiên là phải cúp cùng anh em nhà mình rồi! Anh Minh nói rồi, kêu tôi dắt các cậu cúp!"

Thầy cô biết trước tới tiết hoạt động sẽ có người trốn tiết, nhưng chẳng ngờ được một nửa nam sinh lớp 5/2 đều trốn hết, đến cả vài móng lớp 1 cũng không thấy đâu.

Như vậy sao được hả?

Đám Đỗ Hạo cúp cũng không cúp đâu xa, tụi nó tới phòng bida xem đàn anh trung học đánh bida 一一 Đợt cúp cua này của bọn họ lực lượng hơi đông, tới nơi mới phát hiện hết bàn trống mất rồi, cũng không thể giành với đàn anh trung học, vậy chỉ đành đứng xem thôi.

Xem tới nổi còn kích động hơn người ta chơi.

Thầy cô túm người trở về hết, tra hỏi tại sao lại trốn tiết. Mọi người lao nhao nộp khẩu cung, tổng kết lại thì ra: Anh Minh nói chúng em đánh nhau thắng, phải cúp!

Đỗ Hạo cả buổi cúi đầu, trong lòng thầm nói anh Minh tớ có lỗi với cậu.

Bản edit tại Wattpad RaDiDaoHoy

Minh Thứ sợ anh mình phát hiện, nhân lúc trước khi hết trận đã vọt rồi. Hôm qua nó còn nghe Tiêu Cẩm Trình đứng trước cửa sổ đau thương ưu sầu ngâm thơ, ngâm cái gì mà 一一 Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh(*).

*事了拂衣去,深藏身与名: Việc thành vứt áo mà đi, ẩn đi thân thế cùng tiếng tăm này.

Khi trở về nó quyết tâm phải thảo luận sâu rộng với Tiêu Cẩm Trình về bài thơ này.

Anh thắng trận bóng xong, nhất định sẽ đi ăn bên ngoài, một mình nó dạo quanh một vòng, tới khi phần cơm trưa tiêu hóa gần hết mới quẹo về nhà, kết quả còn chưa tới cổng của khu viện, đã thấy Tiêu Cẩm Trình từ bên trong chạy ra.

"Tiêu Cẩm Trình!" Nó hô: "Bài thơ hôm qua anh..."

Hồi trước nó còn gọi là anh Cẩm Trình, anh Mục Đình. Bây giờ thì trực tiếp kêu thẳng tên của Tiêu Cẩm Trình, Tiêu Mục Đình thì gọi là anh Mục, còn riêng Tiêu Ngộ An, thì từ anh ơi lại thành anh, nhưng lúc làm nũng thì vẫn kêu anh ơi.

"Thằng bé này! Bắt được nhóc rồi!" Tiêu Cẩm Trình xông tới túm lấy cổ áo sau của nó, "Có phải cúp học rồi phỏng? Đánh nhau rồi phỏng?"

Minh Thứ ngơ luôn, "Hả?"

Tiêu Cẩm Trình bật thẳng ngón cái, "Không hổ là truyền nhân của anh. Có điều cưng sắp xong đời rồi, Tiêu Ngộ An bị chủ nhiệm lớp tụi cưng kêu đi rồi."

Năm năm trước, Tiêu Ngộ An đã nói một cách nghiêm túc với chủ nhiệm lớp của Minh Thứ rằng, em là anh trai của Minh Thứ, sau này Minh Thứ có bất kì chuyện gì, cô cứ tìm em.

Năm năm nay mỗi học kì cậu đều sẽ chủ động tới trường tiểu học, lắng nghe chủ nhiệm lớp kể về tình hình của Minh Thứ.

Lúc đầu chủ nhiệm lớp còn thường nói, Minh Thứ thanh tú quá mức, tính tình cũng tỉ mỉ, là một cậu bé thiếu thốn tình thương gia đình điển hình, không được phụ huynh khẳng định, đã vậy còn rất nhạy cảm, nội tâm nhút nhát.

Sau này thì chủ nhiệm không nói như vậy nữa.

Trẻ con giống như một viên đất sét mềm mại, những tính nhạy cảm nhút nhát đó của Minh Thứ toàn là do từ bé ở nhà họ Minh dưỡng ra cả, còn chưa định được hình, đã được nhà họ Tiêu uốn nắn lại, giờ thì thành nhóc phá phách đời sau kế thừa từ Tiêu Cẩm Trình.

Bắt đầu từ năm lớp 4, Tiểu Ngộ An đã vì lý do Minh Thứ quá nghịch ngợm nên bị chủ nhiệm gọi tận mấy đợt, Minh Thứ nhận lỗi rất nhanh, vừa thấy cậu giận, đã ôm lấy cậu nói: "Anh ơi em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa đâu."

Lúc Minh Thứ gây chuyện rất phiền, phiền gần như bằng hồi Tiêu Cẩm Trình mới tám tuổi vậy, nhưng lúc nhận sai thì vừa mềm vừa ngoan, đâu đó còn hơi giống bộ dạng lúc còn bé nữa.

Tiêu Ngộ An bị nó anh ơi anh ơi gọi cả nửa ngày, đã thấy hết giận, nên tùy tiện dạy dỗ vài câu, từ đó giờ chưa từng nói nặng điểm nào.

Thế nhưng Minh Thứ rõ ràng không biết hối cải, lần này còn dám cầm đầu một đám nam sinh trốn học.

"Em trở về dạy dỗ em ấy." Chủ nhiệm rầu muốn chết rồi, "Nhưng cũng đừng la rầy nặng quá, cái tuổi đó của em ấy thiệt ra ai cũng đều nghịch như vậy."

Tiêu Ngộ An xin lỗi cô chủ nhiệm, vừa ra khỏi lầu dạy học đã thấy tin nhắn gửi tới của Trình Việt, "Phụ huynh mời xong chưa? Giữ chỗ cho cậu rồi nè, mau tới!"

Tiêu Ngộ An thẳng thừn trả lời lại, "Các cậu ăn đi, tôi không tới nữa."

"Ấy sao mà được, cậu là đội trưởng cậu không tới? Đang gấp trở về xử em cậu à? Thôi mà, có gấp cũng chừa hôm nay. Cậu ngày nào xử nhóc ấy chả được?"

Tiêu Ngộ An đâu ra đó nhắn, "Nợ đi, lần sau tôi đãi."

Trình Việt vẫn còn đang nhắn tin, còn vui khi thấy người gặp họa, "Thôi thì cậu thoáng chút đi, ai mà chẳng từng phá phách? Đừng có rầy tới khóc đó."

Tiêu Ngộ An cất điện thoại, ngẩng đầu đã liếc thấy một hình bóng quen thuộc.

Không phải Minh Thứ thì còn là ai?

Tên gây chuyện lần này vừa rồi mới còn đứng cạnh bồn hoa, khi bị nhìn thấy lập tức liền nắp sau cây cột.

Nhưng trốn được hả?

Tiêu Ngộ An thở ra một hơi, cũng không thèm đi lên trước, nhìn chằm vào cây cột nói: "Ra đây."

Giận dỗi với con nít cũng không đáng gì, nhưng dạo này Minh Thứ đi quá chớn thật, Minh Hào Phong và Ôn Nguyệt hai năm nay không về, nên Minh Thứ chỉ đành đưa cho cậu quản.

Vỗn dĩ cậu thấy rằng lúc trưa dặn Minh Thứ đàng hoàng rồi, thì Minh Thứ sẽ ngoan ngoãn trở về lên lớp, kết quả người ta đâu có thèm nghe lời mình.

Đủ lông đủ cánh rồi.

Minh Thứ nắp ở đằng sau không nhúc nhích. Nó run rẩy, có phải anh mình giận thật rồi không, nó nghe cái giọng đó thôi đã nhận ra.

Lần này anh giận thật, nó hơi hoảng, muốn đi lại dỗ, nhưng lại sợ bị la.

Tiêu Ngộ An nói: "Cần anh nói thêm lần nữa à?"

Trong lòng Minh Thứ run rẩy, trốn không được nữa rồi, chầm chậm lách ra một cái vai.

Tiêu Ngộ An trầm giọng, "Qua đây!"

Anh nó đang trong giai đoạn vỡ giọng, bây giờ không còn là âm giọng của thiếu niên nữa, Minh Thứ bị cái giọng nói ấy túm lấy, hai tay hai chân bước ra ngoài, nhưng đi được hai bước, lại bất động, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

Hôm nay Tiêu Ngộ An không muốn chiều theo nữa, mặt vẫn trầm xuống, "Anh kêu em qua đây."

Vẫn là con đường này, lúc trưa Minh Thứ đuổi theo đánh người, bây giờ hé một tiếng cũng không dám, cúi đầu xuống đi sang, đã vậy còn vừa đi vừa ngừng.

Tiêu Ngộ An dường như cảm thấy, lại nghe thấy đâu đó tiếng ứ ứ hưm hưm mà lúc trước thường nghe rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.