Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!

Chương 1: Chương 1: Chạm Mặt




“ Reng Reng “ - Tiểu Y đưa tay tắt đồng hồ báo thức. Từ ngày cô gặp lại Thế Hiên...người con trai cô yêu nhiều năm qua...không ngày nào cô được yên giấc. Bây giờ anh đang là giám đóc của cô, tháng ngày sau này phải thường xuyên đối mặt với anh, không biết cô có đủ kiên cường để trái tim mình không rung động trước anh nữa hay không. Đưa tay dụi dụi mắt rồi bước vào làm vệ sinh cá nhân, và rồi một ngày mới của cô lại bắt đầu

. Nói sơ qua về công ty của cô, tập đoàn Âu Dương là tập đoàn lớn nhất nước làm về chuyên ngành thời trang và đá quý. Gồm có 30 tầng và tầng 31 là sân thượng

. Cô bước vào công ty, tiếng giày cao gót nện xuống gạch đá hoa tạo nên những âm thanh lạnh lùng mà kiêu xa. Cô mặt chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng để lộ cái cổ trắng ngần với một nước đã đẹp khó tỳ vết, chiếc váy công sở ôm lấy đôi chân thon dài để lộ ra những đường cong mê người. Thoạt nhìn cô không phải xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần nhưng lại mang cảm giác càng nhìn càng thấy cô vừa mắt.

. “ Tiểu Y “ - nghe tiếng gọi cô khẽ quay người lại, là một vài người bạn của cô, cô khẻ nở nụ cười rươi nhìn họ - “ chào buổi sáng “

. “ Tiểu Y, dạo này nhìn chị xanh xao quá đấy “ - Thiên Ân khẽ nhìn cô cảm thán, cậu nhỏ hơn cô 1 tuổi và...cậu thuộc giới tính thứ 3...nhưng điều này chỉ có cô biết vì cậu chỉ tâm sự với một mình cô

“ Vậy sao “ - cô khẽ vuốt chóp mũi của mình để che đi nét bối rồi trong mắt

“ Giám đóc lại ăn hiếp chị sao ? “ - cậu hỏi xong thì ngớ người nhìn người đang bước về phái họ

“ Cậu vừa nói ai ăn hiếp cô ấy ? “ - một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tóc gáy của mọi người dựng đứng. Tất cả đồng loạt đứng thành hàng ngang cuối chào anh - “ Xin chào giám đốc “

. Anh không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào Thiên Ân khiến cả người cậu run lên vì sợ. Lúc này, bạn của anh cũng là giám đốc điều hành có tỷ lên tiếng :

“ Cậu xem, cậu doạ cậu ta sợ chết khiếp rồi kìa. Màu đi thôi “ - vừa nói Ngô Phàm vừa kéo anh đi về phái tháng máy

“ Cậu may mắn đấy “ - đợi giám đốc vào tháng máy, Nỉ Khả mới ngước mặt lên trợn mắt với Thiên Ân

“ Thôi được rồi, vào làm việc thôi “ - cô nói rồi cũng kéo tay mọi người vào tháng máy

____________________________________________________________________

. Lên đến nơi làm việc cô lại tần ngần không muốn vào. Vì để dễ thảo luận và bàn bạc nên phòng làm việc của cô cũng chính là phòng làm việc của anh. Khẽ đẩy của vài, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là thân hình cao to trong bộ âu phục vô cùng lịch lãm đang ngồi xét các bản hợp đồng. Không muốn làm phiền anh, cô lặng lẽ đi về nơi làm việc của mình

~ Em ơi mình đã xa bao lâu rồi ~ tiếng nhạc chuông điện thoại của anh vàng lên cắt đứt bầu không khí im lặng giữa hai người

“ Alo “

“ Hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng “

“ Em đừng bướng bỉnh như vậy nửa được không ? “

“ Được, anh ở văn phòng đợi em “

“ Ừm “

. Cô khẽ liếc nhìn anh, cô rất tò mò về cái người anh đang nhẫn nhịn kia. Có thể là bạn gái anh chăng, mà cũng có thể là em gái...aaa...không được quan tâm...tuyệt đối không được quan tâm ...cô khẽ vỗ hai má mình để tỉnh táo lại rồi bắt đầu tập trung vào công việc

“ Tiểu Y, thông báo với mọi ngườu dời cuộc họp xuống 2 giờ chiều “ - anh nói mà tay vẫn lặt từng trang giấy, mắt cũng không buồn liếc qua cô một lần

“ A...giám đốc, 2 giờ 30 chiều nay anh có hẹn với giám đóc tập đoàn Phạm Thị...”

“ Hủy hết đi “ - không đợi cô nói hết anh đã lên tiếng cắt ngang

“ Dạ “ - cô đứng dậy buớc ra khỏi phòng. Vừa đi cô vừa tự hỏi cô gái nào mà có thể làm anh gạt hết công việc quá một bên để dành thời gian cho cô ấy như vậy. Nhưng rồi cô không nghĩ nửa, cô đi báo cho mọi người xong thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Cô tính vào phòng lấy thẻ ảnh cơm nhưng tay vừa chạm vô nắm của thì đã nghe tiếng một cô gái ỏng ẹo từ trong phòng truyền ra

“ Hiên, anh dạo này rất không quan tâm em “

. Không có tiếng trả lời ... cô khẽ gỏ cửa rồi đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt làm tim cô nhói lên, cô gái đó đang ngồi trên đùi anh, một tay quàng qua cổ anh, một tay đang vẽ loạn trên ngực anh. Tay anh thì đặt ở eo cô gái đó, ánh mắt nhìn cô lạnh lùng đến vô tình

“ Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ đi ra ngay “ - nói xong cô liền với tay lấy tấm thẻ ăn com rồi xoay người bước ra ngoài. Nhưng tay cô vừa đặ lên nắm của thì...

“ Lục Tiểu Y “

. Người cô hơi đơ ra một chút rồi quay người nhìn cô gái vừa gọi tên mình...là Phùng Như Hoa, cô bạn thân chí cốt của cô đây mà

“ Hiên, sao anh lại nhận cô ta vào làm việc. Có cô ta ở đây em không yên lòng “ - gương mặt Phùng Như Hoa hiện lên nỗi bất mãn. Cô cục cựa thân thể mê người của mình trong lòng Thế Hiên

“ Ra ngoài đi “ - lời nói của anh lạnh lùng đến vô tâm

“ Vâng “ - cô khẽ đáp rồi quay lưng đi ra ngoài. Lòng cô như có ngàn con kiến đang bò qua, khó chịu đến cực điểm. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mước từ mặt cô rơi xuống, không biết đó là nước cô rửa mặt hay là nước mắt của cô. Dùng khăn lau khô mặt rồi cô bước ra đi về phía nhà ăn

__________________________________________________________________

. Sau khi ăn xong cô bước về phòng làm việc. Đúng lúc đó Ohungf Như Hoa cũng từ trong phòng bước ra

“ Nè, Lục tiểu Y, cô còn định đeo bám người tôi yêu đến khi nào nửa hả “

“ Tôi không đeo bám anh ấy, chỉ là tôi vô tình xin vào đây làm việc và gặp lại anh ấy thôi “

“ Cô tốt nhất là đừng nên mơ tưởng tới việc cướp Thế Hiên từ tay của tôi “ - Phùng Như Hoa nói bằng giọng đanh chát nhất có thể

“ Nếu cô yêu Thế Hiên thì nên tin tưởng anh ấy một chút đi “ - cô nhíu mày nhìn người con gái trước mặt

“ Cô cứ chờ đi. Thời gian cô làm việc ở đây không còn lâu đâu “ - nói rồi Phùng Như Hoa tức giận đi lướt qua cô

“ Tớ tưởng chúng ta là bạn “ - cô nói với giọng chỉ mình cô có thể nghe thấy, tự nở một nụ cười giễu cợt, thì ra lâu nay chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.