Sếp Diệp nhìn tôi:
- Em chua quá! Không có anh “thưởng thức” em ở dơ không tắm à?
Sau câu nói ấy, mắt tôi trợn lên, cắn môi mình một cái thể hiện sự tức giận rồi “bặp” một cái lên vai cái người sạch sẽ trước mắt, Diệp Gia Thành “Ahhh” lên một tiếng dài.
- Sao lần nào anh nói khích em, em cũng dùng cái miệng nhỏ của em cắn chổ này? Sếp Diệp ôm vai xoa xoa.
- Vậy chứ anh muốn em cắn chổ nào? Tôi liếm môi “Cắn thật đã miệng, da rắn chắc ghê”
- Không được, em có thể ức hiếp “em trai” anh nhưng đừng ức hiếp anh có được không? Mắt ai đó long lanh nhìn xuống thằng em của mình như muốn nói “em trai à, vì anh ‘chịu khổ’ chút xíu có là bao” nhưng thật ra thằng anh lớn đầu là sếp Diệp máu đang sôi trong người.
- Lưu manh!!! Tôi lấy tay đẩy trán sếp Diệp.
- Em xem, em trai của anh chẳng những không sợ hãi mà còn rất mạnh mẽ, quyết tâm đối mặt với em này! Ai đó mặt dày cầm tay tôi rồi để tay tôi lên “em trai” mình, hắn cười nhếch mép.
- Anh...cái đồ trơ trẽn... Tôi vơ chiếc gối trên giường đập vào người sếp Diệp.
- Sao vậy? “em trai” anh đã chuẩn bị sẵn sàng ah, em cắn nó đi, đừng cắn vai anh nữa! Diệp Gia Thành cười đểu, ôm lấy tôi ngã xuống giường.
- Diệp Gia Thành.... em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!!!! Tôi gào nhẹ.
- Chuyện gì quan trọng bằng việc anh đang rất đói bụng chứ? Sếp Diệp gặm gặm tay tôi.
- Sếp Diệp, anh không thấy em rất dơ sao? Cả ngày em chưa tắm, thật đấy! Tôi mỉm cười “không tin anh không tránh xa”
- Ah...thật à? Diệp Gia Thành nhảy xuống giường, lấy khăn lau lau cái mỏ của mình.
- Hừ...ngồi xuống đây! Tôi vỗ vỗ tay lên giường.
Chờ Diệp Gia Thành ngồi xuống tôi bắt đầu thêu dệt câu chuyện của mình, tôi nói mình tình cờ gặp một tên dùng súng uy hiếp người ở đường vắng, sau đó phát hiện hắn có đặc điểm giống như hung thủ chuyên án EE402, abcefghknjhgufhuhfuhd.... ...... ...... ...... ......... sếp Diệp nghe đến đâu cau mài đến đó. Tôi thở phì phò kết thúc câu chuyện.
- Ngày mai anh sẽ ra chỉ thị, chúng ta sẽ cử người đến nhà bảo vệ Thái Chí Hào! Sếp Diệp nghiêm túc.
- Anh phải cho em bảo vệ bác ấy! Tôi nhìn sếp Diệp.
- Được! Diệp Gia Thành gật đầu đồng ý. Sau đó nắm tay tôi.
- Em có bị hắn đã thương không? Sếp Diệp mò tới mò lui trên người tôi.
- Lưng em bị hắn đẩy vào tường, ê một chút thôi. Tôi lắc đầu.
- Để anh xem, mau cởi áo ra! Diệp Gia Thành gương mặt băng lãnh.
- Không cần đâu, em... Tôi chưa kịp nói hết câu thì sếp Diệp đã tự tay cởi áo tôi ra, tôi nghĩ ai đó vì quan tâm mình nên ngồi yên cho ái đó cởi, cuối cùng thì nữa người trên của tôi bị ai đó quan tâm quá mức mà cởi sạch bách.
- Uhmmm.... không có gì nghiêm trọng! Diệp Gia Thành nhìn lưng tôi rồi xoa cằm.
Tôi kéo áo lên nhưng bàn tay của sếp Diệp đã nắm tay tôi lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Mệ nó chứ, Diệp Gia Thành mắt anh nhìn ở đâu vậy hả?” Tôi chỉ thấy sếp Diệp nhìn chằm chằm vào hai bên tròn trịa của mình, ánh mắt sếp Diệp như có pháo hoa bắn bùm bùm chéo chéo. Tôi dùng hai tay ôm lấy hai bên tròn trịa, sếp Diệp ngẩng đầu nhìn tôi vẻ mặt bất mãn.
- Anh muốn ăn bánh bao! Giọng sếp Diệp trầm khàn.
- Muốn ăn bánh bao thì ra đường mà mua! Mắt tôi nổ đom đóm nhìn con sói già đang ngồi bên cạnh mình.
- Không cần đâu, em có rồi! Sếp Diệp không nói thêm gì đẩy tôi xuống giường.
Con sói già nhanh chóng chờm người đè lên tôi, tôi chỉ biết trợn mắt nhìn hắn, không ngờ bản chất sau khi cởi bỏ quân phục PW của Diệp Gia Thành là như thế này!!! Gần 30 năm ăn chay cách đây hai tháng sau khi nếm qua đồ mặn sếp Diệp đã bị nghiện. Ăn được ăn hoài, muốn tăng thêm bữa ăn của mình lên nữa chứ. Tôi thừa nhận mình rất háo sắc đối với ông xã trời ban này, nhưng ở đây ư? Rất sợ à, nếu có người xông vào thì sao? >.<’
- Sếp Diệp, sẽ có người đi vào! Tôi cố gắng thoát khỏi vòng vây của ai đó.
- Chỉ có em mới dám xông vào phòng của anh! Diệp Gia Thành cười.
- Móa, Diệp Gia Thành!!! Anh...cái đồ... tiểu nhân bỉ ổi, ngụy quân tử.... Tôi thở hỗn hễn.
- Ahhhh.....á...... Diệp Gia Thành đừng cắn chỗ đó, sẽ sứt mất...hu...hu... Diệp Gia Thành thật sự muốn ăn “bánh bao” của tôi rồi.
- Đây là sự trừng phạt! Giọng trầm lãnh của sếp Diệp vang lên.
- Em la lớn nữa đi, phòng này không cách âm tốt đâu!!! Sếp Diệp vừa thực nhai vừa gặm cắn tôi, ngẩng đầu liếm liếm môi.
Quả là đê tiện mà, tôi không biết làm gì hơn đành cắn môi khống chế mình phát ra tiếng, để mặc cho tên cầm thú đội lốt người ăn xong, nhả ra rồi nhai lại hết mấy lần. Nếu biết kết quả vào hang sói bị sói nuốt vào bụng như thế này tôi đã rủ Tần Tuyết hoặc Hứa Yên đi cùng rồi... Ahhhh.... Hối hận đã quá muộn màng.
Đến khi hai chân tôi run run bước ra khỏi phòng sếp Diệp, tôi còn căm hận quay đầu lại đưa ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng cái người đang hả hê nằm trên giường, một tay chống đầu, một tay vẫy vẫy với tôi.
- Mai gặp lại, về cẩn thận ahhhh!
Tôi hít sâu, thở ra...kìm nén....
“Diệp Gia Thành, anh chờ đó đi, khi về nhà tôi sẽ khiến anh tinh tẫn nhân vong” Tôi quay đầu rời đi trong tâm can rực lửa “Dám ức hiếp...cưỡng bức...mình...hừ...khi về mình sẽ cưỡng bức lại...cưỡng tới cưỡng lui cả chục lần cho biết mặt, xem ai lợi hại hơn ai....” trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra hàng chục hình thức tra tấn Diệp Gia Thành.
Tôi như nữ vương đứng trên giường nhìn xuống sếp Diệp đang không mảnh vai bị trói trên giường:
“Anh thích dây nịch hay còng số 8? Anh thích sáp đèn cầy không?”
Diệp Gia Thành hai mắt rưng rưng lắc đầu ú ớ vì miệng bị nhét khăn không thể nói chuyện.
“Không ư? Vậy em dùng roi có được không?”
Diệp Gia Thành tiếp tục lắc đầu rơi nước mắt.
Ha ha ha... ahahaha..... kết thúc hồi tưởng, tôi dựa tường cười như điên.
- Lô Ái Thi? Em làm gì ở đây? Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình bật dậy.
- Em...em...đi dạo! Tôi nhìn Kỷ Ngự Trình đang đến gần, cũng may tôi cách phòng ngủ sếp Diệp xa rồi.
- Anh thấy em cười rất vui! Trong mắt sếp Kỷ lóe lên tia hài hước “cười như điên”
- Ah,...khi nãy bà em gọi điện nói em biết con cún hung dữ lâu năm ở nhà em đã bị anh trai em túm cổ cột lại, sau đó đập nó một trận nhừ tử vì tội dám vào chuồng ăn sạch con thỏ bà em nuôi! Tôi nói dối không chớp mắt mà còn như rất thật.
- Vậy à? Thật tội cho con thỏ! Kỷ Ngự Trình nheo mắt.
- Đúng ạ, vì vậy em rất vui khi con cún hung dữ đã bị xích lại... Kỷ Ngự Trình quả là có lòng tốt, biết đứng về lẽ phải, đứng về con thỏ nhà tôi he he.
- Nếu không có gì, anh đi trước nhé! Kỷ Ngự Trình gật đầu chào tôi.
- Vâng ạ, sếp Kỷ đi thong thả! Tôi né sang một bên tỏ ý nhường đường.
Kỷ Ngự Trình nhìn tôi mỉm cười rồi đi về hướng có Diệp Gia Thành “không biết cái tên này có đi nhiều chuyện với con sói già trong đó không nữa, mong là không...”
Diệp Gia Thành cho phép tôi đến nhà Thái Chí Hào làm vệ sĩ cho ông ta, vì thế hiện giờ tôi đang đứng trước cổng biệt thự của Thái Chí Hào, lần này tôi đi quang minh chính đại. Tôi được mời vào Thái gia, Thái Chí Hào mỉm cười mời tôi ngồi sau đó bắt đầu nói vào vấn đề chính:
- Cháu tên gì?
- Dạ, cháu tên Lô Ái Thi! Tôi trả lời ông.
- Bác sẽ không hỏi về xuất thân của cháu, vì cháu đã cứu bác, cháu có súng mà lại nói mình không phải cảnh sát! Thái Chí Hào nâng tách trà uống một ngụm rồi nhìn tôi.
Có lẽ ông ta nghĩ tôi là xã hội đen, tôi mỉm cười, “tôi thật sự không phải cảnh sát mà ha ha.”
Tôi nhìn Thái Chí Hào:
- Bác yên tâm, cháu sẽ bảo vệ bác! Tôi nói như chắc chắn.
- Được, bác đã thấy qua thân thủ của cháu, bác tin cháu! Thái Chí Hào hướng tôi gật đầu, sau đó ông cười thật tươi.
Biệt thự nhà họ Thái – 23h15
Tôi không thể ngủ được vì bận suy nghĩ, mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó, người của PW đang ở tòa nhà đối diện hỗ trợ tôi. Vệ sĩ thay phiên nhau canh gác cho sự an toàn của Thái Chí Hào, giờ đây tôi là chỉ huy trưởng trong đám vệ sĩ này. Có lẽ trong lòng bọn họ không phục tôi vì trông tôi chỉ là một cô gái trẻ mềm yếu. Nhưng do lệnh ông chủ nên họ buộc phải nghe theo.
Một bóng dáng mảnh mai của phụ nữ mở cửa và bước vào căn phòng cách nơi tôi đứng 20m, tôi nhíu mi vội bước theo. Bóng người ấy vội đóng cửa phòng. Tôi áp tai lên cửa nghe ngóng:
- Cường...người ta rất nhớ anh! Giọng nữ ỏng ẹo.
- Khuya rồi em còn tìm anh à? Không sợ lão già phát hiện hay sao? Một giọng nam phóng đãng vang lên kèm theo tiếng hôn.
- Yên tâm, em đã cho ông ta uống thuốc ngủ rồi!
- Tiểu yêu tinh, em thật tâm cơ.
- Vì em quá nhớ anh thôi!
- Nhớ anh hay nhớ cái này hả? Em xem, sờ thử xem em có nhớ nó không?
- Thấy ghét,... ưm.....ưm.....
- Em thật mê người....ư.... ....
Tiếng hôn hít lọt vào tai tôi, tôi cảm nhận mặt mình đang nóng lên, “chết tiệt” tôi lại may mắn thấy được cảnh Thái Húc Cường và mẹ kế của hắn Phương Huệ Châu ân ái, hay nói đúng hơn là ngoại tình ah.
- Ah...anh yêu...anh thật tuyệt.....
- Thích không?
- Ưm...ah....ưm...thích...rất thích.......mạnh một chút nữa....mạnh thêm chút nữa.....ưm.....
- Tiểu dâm tặc.....
Tôi phải nhanh chân rời khỏi nơi đầy bom mìn này, nếu không máu mũi tôi sẽ cạn. Quá kích thích mà...Tôi có nên học mấy lời thoại này áp dụng với sếp Diệp không nhỉ???
Thái Húc Cường về nhà tôi lại không hay, có thể lúc hắn về tôi đang ở trong căn phòng Thái Chí Hào sắp sếp riêng cho mình. Đến đây tôi chỉ mang theo ba bộ quần áo, tôi sẽ không giặt quần áo ở đây. Ba bộ dơ hết tôi tin mình đã bắt được hung thủ. Tôi tin Diệp Gia Thành.
Sáng ngày thứ hai, tôi ngủ lúc 1h và dậy lúc 5h. 8h Thái Chí Hào vẫn chưa dậy, tôi vào gõ cửa phòng ông ta. Gõ hai lần không thấy ai ra mở cửa, tôi chợt nhớ đến những gì tối hôm qua mình nghe được, lại thêm kịch bản Thái Chí Hào uống quá liều Estazolam. Tôi phá cửa vào. Thái Chí Hào nằm im trên giường. Tôi chạy nhanh xuống lầu gọi người lên mang ông ấy đến bệnh viện.
Động tĩnh cả một buổi sáng mà con trai cưng và cô vợ nhỏ của ông ta vẫn ôm nhau nằm ngủ, sau khi từ bệnh viện về lấy cho ông Thái một số hồ sơ ông ta cần, tôi tò mò nên lén đến phòng Thái Húc Cường xem xét. Hai người xấu xa này gan to thật mà.
Thái Chí Hào phải nằm viện một tuần để theo dõi, cô vợ nhỏ của ông ta có đến thăm cùng với con trai ông ấy. Khi Thái Húc Cường nhìn thấy tôi mắt hắn lóe sáng “quả là một tên dâm tặc”
- Ba, cô gái này... Thái Húc Cường nhìn Thái Chí Hào.
- À, cô ấy là vệ sĩ mới của ba! Thái Chí Hào nhìn tôi mỉm cười.
- Vệ sĩ? Thái Húc Cường tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.
- Chào cậu chủ! Tôi nhìn hắn gật đầu, nở nụ cười mê ly “Mê chết anh luôn”
Thái Húc Cường nhìn tôi ngây ngẩn cả người, cho hắn nhìn mà không thể chạm vào cho hắn tức chết luôn.
- Đẹp thật.... Thái Húc Cường lẩm bẩm.
Bên cạnh hắn Phương Huệ Châu liếc mắt nhìn hắn rồi liếc sang nhìn tôi, tôi cười cười “Nhìn cái gì? Ai thèm gã đàn ông bại hoại của cô? À, con trai của cô mới đúng.... hai kẻ đáng khinh”
20h biệt thự Thái gia
Tôi theo lệnh Thái Húc Cường về nhà mở két sắt lấy con dấu cho ông ấy, không hiểu vì sao mới gặp chỉ có 3 ngày mà ông ta lại tin tôi như vậy.
Tôi vừa lấy được con dấu định đi ra thì nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn. Tôi nhìn xung quanh, quyết định trốn vào tủ quần áo. Tôi mở tủ rồi chui vào và đóng cửa tủ lại.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng mở cửa.
- Ah...Tiểu yêu tinh, em vội thế sao? Là tiếng nói của Thái Húc Cường.
- Ưm...Húc Cường...người ta thật muốn.... Là tiếng của Phương Huệ Châu
Tôi nghe thấy âm thanh cởi quần, áo và âm thanh quần áo bị vứt rơi xuống đất. Không bao lâu sau tiếng thở dốc ồ ạt của đàn ông pha lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên trong phòng. Qua kẽ tủ tôi thấy được hai thân thể không mặc gì đang quấn nhau trên giường:
- Anh dám đưa em vào phòng lão già ư? Phương Huệ Châu ôm cổ Thái Húc Cường.
- Em sợ? Anh mới không sợ! Chẳng phải anh đang cùng vợ ông ta lăn qua lăn lại trên giường hay sao? Thái Húc Cường đưa tay véo lên ngực Phương Huệ Châu một cái.
- Ah... Đồ xấu xa này! Phương Huệ Châu nũng nịu.
Tôi ôm tim, hít thở sâu để trấn áp tinh thần đang căng thẳng của mình. Nhưng vẫn không bỏ được tính tò mò, lúc này đầu óc đen tối muốn xem người ta vẫn động của tôi lại gào thét. Tôi đẩy khe cửa tủ ra thêm một tí.
Thái Húc Cường ôm lấy Phương Huệ Châu liên tục vuốt ve, hôn hít. Sau đó hắn nâng mông Phương Huệ Châu lên “Oa, mình nhìn cái gì vậy không biết” Tôi nhắm mắt lại khi thấy “em trai” cậu chủ Thái.
- Ưm.... Húc Cường!!! Âm thanh thoải mái của Phương Huệ Châu rên lên.
- Mở mắt ra xem anh như thế nào yêu em! Thái Húc Cường âm lãnh.
- A...sâu quá... Phương Huệ Châu rên lên thống khổ.
- Anh muốn giã nát em....ưm.... Thái Húc Cường không kìm được rên lên.
- Đừng...dừng lại...Húc Cường...em chịu không nỗi ah... Phương Huệ Châu đau đớn nắm lấy bả vai Thái Húc Cường.
Tôi vuốt mồ hôi, quá mức kích thích và thô bạo.
- Ái Thi..... Ái Thi.... Thái Húc Cường đột nhiên gọi tên tôi.
Mệ nó, tôi muốn tung cửa tủ ra nắm đầu cái tên súc sinh bên ngoài đánh cho một trận, rút súng ra nả đạn vào đầu hắn. Dám...dám có ý...với tôi.... ahhhh tôi muốn gọi điện cho Diệp Gia Thành đến cho hắn ăn vài phát súng quá....