Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 35: Chương 35




Diệp Gia Thành đứng nhìn Lưu Á Đường trước mặt, hắn ta đang đổ mồ hôi từng giọt vì lúc nảy giằng co với PW, tên hung thủ này trông cũng khá được nhưng tiếc là đi sai đường mất rồi. Quay sang Hoắc Thiếu Khâm, Diệp Gia Thành ra lệnh.

- Mang hắn về trước, toàn bộ các cậu đi theo lên xe tránh hắn chạy trốn!

- Yes sir! Các vị thành viên mới đồng loạt hô lên sau đó túm cổ áo Lưu Á Đường mang đi lên xe.

- Khoan đã.... Lưu Á Đường giãy giụa.

- Anh là người hôm đó chạy xe cấp cứu! Lưu Á Đường nhìn Diệp Gia Thành.

Diệp Gia Thành không nói gì quay lưng đi, sau đó âm thanh lãnh khốc truyền tới:

- Cậu cũng không tệ!

Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, hắn khẽ cười “thua dưới tay một người như hắn cũng mãn nguyện”.

Tôi dẫn Thái Húc Cường đi tới vừa lúc bắt gặp nụ cười chua xót của Lưu Á Đường, tôi đẩy Thái Húc Cường lên trước mặt sếp Diệp.

- Sếp tổng, tên này phạm tội che giấu hung thủ, tôi mang hắn về xem mục đích của hắn là gì, biết đâu có gì đó.... Tôi cố ý dừng lại nhìn Thái Húc Cường. Ý tôi muốn đề cập đến vụ việc thuê sát thủ ám sát ba hắn.

- Được, mang hắn về! Diệp Gia Thành hạ lệnh.

- Các người là ai, các người không phải cảnh sát! Lưu Á Đường hai mắt liếc nhìn tôi.

- Ông anh, ông làm ơn nhìn kỹ đồng phục của chúng tôi đi! Tôi khoanh tay đứng nhìn Lưu Á Đường.

Đến giờ phút này Thái Húc Cường mới tá hỏa mở to mắt nhìn tôi, Lưu Á Đường cũng hít vào một hơi dài.

- Protect World! Lưu Á Đường nhắm mắt không ngờ hắn lợi hại đến nổi đích thân PW phải ra tay.

- Ha ha ha.... Lưu Á Đường cười vang.

- Ái Thi! Thái Húc Cường nhỏ giọng gọi tôi.

- Dẫn hắn đi! Diệp Gia Thành nắm lấy tay Thái Húc Cường mạnh mẽ đẩy hắn về phía Kỷ Ngự Trình.

- Ơ..... “Mình đâu phải cấp dưới nhỏ bé, quăng cho mình làm gì” Kỷ Ngự Trình trợn mắt sau đó quăng Thái Húc Cường cho người phía sau hắn.

Sếp Diệp thấy người đàn ông khác gọi tên vợ mình một cách tha thiết trong lòng rất tức giận, hắn không nghĩ nhiều nắm lấy cái tên đàn ông thối quăng đại cho Kỷ Ngự Trình. Chỉ muốn cái tên ấy biến mất trước mặt hắn. Không cho xuất hiện trước mắt Lô Ái Thi nữa.

Tôi nhìn thái độ và hành động sếp Diệp há mồm, sau đó chậc chậc vài cái “tên này đang ghen nga”. Diêu Khúc Lan bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu gì. Chúng tôi lần lượt lên xe quay về khu quân sự Calisot, người PW chúng tôi đã bắt những việc còn lại để nước G lo. Chúng tôi sau khi về Calisot sẽ bay về tổng bộ PW ở nước S trong đêm.

2h15’ Sân bay Calisot

Chúng tôi đi thẳng ra sân bay sau đó lên máy bay riêng của PW quay về nước S. Tôi dìu Tần Tuyết lên máy bay, vết thương trên tay cô ấy không nghiêm trọng lắm nhưng mất máu khá nhiều nên cô ấy có vẻ suy yếu. Dìu Tần Tuyết ngồi vào ghế và giúp cô ấy thắt dây an toàn xong thì ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

- Tần Tuyết, cô thấy choáng váng không? Mặt cô rất nhợt nhạt. Tôi vén sợi tóc lòa xòa trên mặt Tần Tuyết để lên tai cô ấy.

- Tôi không sao! Ái Thi, tại sao cô lại đánh ngất tôi rồi mới mang tôi vượt tường vậy? Tần Tuyết vô tư hỏi tôi.

“Chết rồi, sao đột nhiên lại hỏi mình chuyện đó” Tôi run lên, Diệp Gia Thành vừa đi ngang tôi, anh ấy chắc nghe rồi, liệu có nghi ngờ tôi không? Tôi nắm tay Tần Tuyết.

- Tôi sợ cô đau khi tôi vận động mạnh nên tôi đánh cô ngất đi!

- Vậy sao tôi có thể bám vào cô, chắc cô nhất định rất khó leo trèo,...ah....nếu cô cầm hai tay tôi vậy tay đâu cô cầm dây? Tần Tuyết trợn to mắt nhìn tôi.

Lúc này bước chân sếp Diệp phía trước đã dừng lại, mọi người bắt đầu ngồi vào chổ của mình nên không để ý lắm cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi. Tôi siết chặt dây an toàn “phải giải thích sao bây giờ???”

- Cô ấy dùng dây trói hai tay cô lại, phải không cô Lô? Tiếng nói Diệp Gia Thành đột ngột vang lên trên đầu tôi.

- Ah....đúng...đúng vậy...tôi dùng dây trói tay cô lại ah, sếp Diệp vẫn là tài nhất nga! Như vớ được phao cứu sinh giữa biển mênh mông tôi vội gật đầu liên tục.

- À, thì ra là vậy! Tần Tuyết gật đầu.

Diệp Gia Thành nhìn tôi một cái rồi quay đầu đi.

3h đêm máy bay cất cánh 8h sáng hạ cánh ở sân bay Sayloment nước S. Tôi chạy vội xuống máy bay, bụng tôi khó chịu quá, từ lúc ra khỏi biệt thư Mùa Thu đến giờ nó cứ đau âm ĩ. Bên ngoài sân bay, 4 chiếc xe của PW đã chờ sẵn. Tôi quay sang Hứa Yên và Tần Tuyết:

- Các cô về tổng bộ trước nhé, đột nhiên anh trai tôi gọi điện nói muốn gặp tôi!

- Được, vậy cô đi đi! Hai người Tần Tuyết và Hứa Yên gật đầu chào tôi.

- Tần Tuyết cô giúp tôi mang Vali về tổng bộ trước nhé! Tôi đưa vali trên tay cho Tần Tuyết.

- Được! Tần Tuyết lại gật đầu.

Tôi là thành viên nhỏ chắc không cần về tổng bộ đâu nhỉ, tôi quay chờ Diệp Gia Thành ra ngoài, chặn anh lại:

- Sếp tổng, anh tôi nói muốn gặp tôi có việc, tôi vắng mặt trong cuộc họp có được không? Tôi nhìn Diệp Gia Thành ánh mắt mong chờ.

- Được, nhưng cô là người tham gia bắt Thái Húc Cường và là người phát hiện ra hung thủ EE402 nên về cô phải viết báo cáo! Diệp Gia Thành gật đầu giọng nói không cảm xúc.

- Gia Thành, chuyện đó có thể làm trong một tuần mà, cứ để cô ấy nghĩ ngơi trước đi! Kỷ Ngự Trình bên cạnh vỗ vai Diệp Gia Thành.

- Cám ơn sếp! Tôi xin phép đi trước! Tôi cúi đầu rồi xoay người bước đi.

Đoàn xe PW chạy đi ngang qua tôi, tôi cắn răng cố chịu đựng cái đau truyền đến từ bụng. Thần kinh tôi căn thẳng, tôi vẫy tay gọi một chiếc Taxi rồi đến bệnh viện gần nhất.

Bước xuống xe tôi ôm lấy bụng, chân tôi bủn rũn vào đến bệnh viện tôi đã vã mồ hôi đầy người. Tôi bám lấy bức tường bên cạnh, bệnh viện buổi sáng đông vô cùng. Tôi nhìn cảnh đông đúc trước mắt mà thầm than trong lòng “đông quá...đau quá...”

Có nỗi đau về thể xác nào mà tôi không cắn răng vượt qua được, nhưng hôm nay bụng tôi đau vô cùng, mồ hôi đang từng giọt chảy xuống cổ tôi. Lúc anh cả dạy tôi học băng tường tôi té rất đau, té rất nhiều lần mà vẫn cố gắng đứng lên...hôm nay...aizzzz..... Tôi khuỵu xuống.

- Cô ơi,....cô có sao không? Một cô y tá chạy đến đỡ lấy tôi.

- Chị...chị ơi...bụng em đau quá! Tôi nắm lấy tay cô y tá.

- Được...được...theo tôi! Cô y tá dìu tôi dậy, tôi chỉ biết đi theo cô ấy.

Khoa sản

Cô y tá dìu tôi vào khoa sản, tôi nhìn bảng tên khoa mà sửng sốt, cô y tá thấy tôi đau bụng nên đưa tôi vào khoa sản, nhưng tôi với sếp Diệp luôn dùng biện pháp an toàn mà. Tôi đau quá nên mặc kệ tất cả, không còn sức phản khán nữa rồi.

- Bác sĩ, mau xem cho cô gái này! Giọng cô y tá hối hả.

- Mang cô ấy qua giường! Giọng một vị phụ nữ trung niên vang lên.

- Con gái nhỏ, con thấy sao? Bác sĩ hỏi tôi.

- Con...con....đau bụng quá! Tôi nức nở.

Bác sĩ cởi áo khoát tôi ra, tôi túm chặt áo khoát lại “Không được, ký hiệu trên đồng phục”

- Cháu gái, tôi muốn xem bụng cháu! Bác sĩ nhẹ giọng, có chút gấp gáp.

Tôi không nói gì, nới lỏng dây nịch, kéo áo lên khỏi rốn. Nữ Bác sĩ sờ sờ bụng tôi, sau đó đặt ống nghe lên rồi bắt mạch tay tôi.

- Choáng không? Mạch cổ đập rất nhanh! Bác sĩ hỏi tôi.

- Hơi choáng ạ! Tôi yếu ớt trả lời.

- Cháu có thai gần một tháng rồi, không biết nên vận động mạnh làm động thai! Bác sĩ nhẹ nhàng kết luận.

Tôi nghe mà muốn rớt xuống giường “Có thai gần 1 tháng”? “Làm sao bây giờ?” Tôi chỉ gần 19 tuổi, tôi còn phải đi xông pha bắt kẻ xấu, 19 tuổi mà phải ôm con nhỏ đỏ hỏn trong lòng, giở áo cho nó bú chách chách ư? Thật không thể tưởng tượng được! Tôi muốn ngất!

- Cháu yếu lắm, chồng cháu đâu gọi anh ấy đến làm thủ tục nhập viện theo dõi hoặc mang cháu về! Nhớ đừng để động thay lần nữa, nếu không đứa bé khó giữ được! Bác sĩ nhìn tôi.

Tôi khẽ đặt tay lên bụng mình, nơi này có một sinh mạng bé nhỏ đang bám lấy cơ thể tôi. Bỗng chốc hình ảnh một đứa bé trai mũm mĩm cười rộ nhìn tôi hiện lên trong đầu, rồi đến một bé gái phì bong bóng với tôi. Bỗng chốc tôi nỡ nụ cười thật hạnh phúc.

- Bác sĩ, cháu có thể nằm ở đây nữa ngày được không? Chồng cháu đi công tác xa rồi! Tôi nhìn bác sĩ.

- Được! Bác sĩ mỉm cười, không lẽ vì tôi có thái độ tốt hay mặt tôi phúc hậu nên bác sĩ đối tốt với tôi vậy.

- Để tôi đi làm thủ tục giúp cô! Cô y tá thân thiện.

- Chị ơi... chị lấy hết đi, đừng từ chối nga! Tôi gọi cô y tá sau đó đưa cho cô ấy vài tờ tiền mệnh giá lớn.

- Để tôi đóng viện phí! Cô y tá mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Tôi được tiêm một mũi thuốc an thai, sau đó truyền nước hai chai. Cuối cùng tôi nằm đến 16h thì xuất viện.

PW

Tôi bước xuống Taxi, đôi chân vẫn còn yếu. Tôi đi bộ rất chậm nên 17h30 mới đến được cổng PW, gần 18h mới đi tới cửa trụ sở. Hai mài tôi nhíu lại, bụng đã không còn cảm thấy đau như lúc sáng nữa. Bên trong túi có thuốc an thai bác sĩ kê. Tôi đi vào đại sảnh, ngồi xuống sô pha giữa sảnh lớn chờ Diệp Gia Thành.

19h – 20h – 21h – Diệp Gia Thành vẫn chưa xuống, bụng tôi không đau mà thành đói rồi. Tôi thấy bụng mình đã hết đau hẳn nên quyết định lên tẩng trên phòng nghỉ ngơi lấy vali, Tần Tuyết sẽ để vali ở nơi đó.

Tôi sợ đi thang bộ sẽ động thai nên chọn đi thang máy, chưa kịp vào thang máy thì có một bả vai va vào vai tôi thật mạnh.

- Ah.... Tôi ôm lấy bụng.

- Xin lỗi! Một giọng nữ cao vút vang lên.

- Không có gì! Tôi lên tiếng rồi bước vào thang máy, sau tôi hai người nữ cũng bước vào.

- Là cô... Cô gái áo đỏ nhìn tôi.

- Chào! Tôi nhìn Kha Trân Tâm và Cố Nhã Yến giọng yếu ớt.

- Trông cô rất mệt mỏi, không chịu được vất vả à...xùy... Kha Trân Tâm phì cười chế nhạo tôi.

- Phải rồi, trông da trắng, môi hồng, mắt bồ câu...nhìn y như tiểu thư! Cố Nhã Yến nhếch mắt nhìn tôi.

Tôi im lặng không nói gì, mặc kệ bỉ ngoài tai những lời họ nói. Loại nữ phụ ác độc thì không cần để ý những lời hèn hạ mà họ nói, chỉ cần đề phòng họ hành động là được. Khiêu khích bằng lời nói có những kẻ ngốc mới tức giận.

- Mệt tới không nói nỗi luôn rồi..... Kha Trân Tâm mỉm cười nhìn Cố Nhã Yến đá lông nheo.

- Nghe nói cô rất thân với Gia Thành? Cố Nhã Yến bỗng lên tiếng.

- Ai nói? Tôi ngẩng đầu nhìn nữ phụ Cố Nhã Yến.

- Ai nói không quan trọng, nhưng tôi biết cô là người hay nói chuyện với Gia Thành nhiều nhất trong các thành viên mới. Kha Trân Tâm lạnh lùng nhìn tôi.

- Lần này Gia Thành cố tình sắp cô vào đội anh ấy! Cố Nhã Yến nhếch mép.

- Gọi chúng tôi là sếp, có hiểu không? Cô chỉ là cấp dưới nhỏ bé! Cố Nhã Yến tiếp lời, sau đó thang máy dừng lại, cô ta liếc tôi một cái rồi bước ra.

- Cô cẩn thận một chút, sách ở trên cao thì đừng với tay cố lấy làm gì, cẩn thận mấy quyển sách bên cạnh ngã xuống rớt trúng đầu cô, làm cô chảy máu đầu!!! Kha Trân Tâm nghiến răng hứ...một tiếng rồi nện gót giày theo sau Cố Nhã Yến.

Hai kẻ đáng ghét! Thấy tôi suy yếu nên ức hiếp tôi à? Chờ tôi bình phục hai người sẽ biết, tôi quá hiểu hai người mà, một kẻ độc ác, một kẻ tuyệt tình. Cộng lại là hai kẻ cực kỳ biến thái. Tôi không đá văng hai cô, hai cô sẽ đâm tôi đến chết. Tôi bước ra thang máy, đi về hướng phòng nghỉ.

Sau khi lấy được Vali tôi chỉ muốn về nhanh, “bụng đói quá”

Nhìn sang thang máy sếp tổng tôi thấy Diệp Gia Thành, Kỷ Ngự Trình, La Thúc Khiêm và Trần Ngạn Quân chuẩn bị bước vào thang máy. Tôi cũng kéo vali vào thang máy.

Trước cổng PW, một chiếc xe hơi xém va vào tôi, thắng lại:

- Ah..... Tôi lùi mấy bước, ôm bụng.

- Thật xin lỗi! Tôi không cố ý! Kha Trân Tâm ló đầu ra từ trong xe nhìn tôi.

- Cô đi đi! Tôi rất căm ghét nhưng vẫn nói nhẹ nhàng “bây giờ không phải lúc”

- Xin lỗi nhé! Kha Trân Tâm nhếch mép, lái xe đi.

Tôi ôm bụng, xót quá, lại có vẻ đau rồi. Mồ hôi tôi tuông ra, tôi lê bước đến dựa vào bức tường cánh cổng phụ.

Một chiếc xe màu đen bóng dừng kế tôi, sếp Diệp mở kính xe:

- Em sao vậy? Giọng Diệp Gia Thành không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

- Không sao....Tôi thuề thào.

- Lên xe đi! Sếp Diệp ra lệnh.

- Nhưng.... Tôi ấp úng “trước cửa PW nha”

Diệp Gia Thành mở cửa bước xuống xe đến nắm tay tôi, kéo vali.

- Sếp Diệp.... Tôi bấu lấy tay anh.

- Em sao vậy? Diệp Gia Thành ôm tôi lên xe, anh đang hoảng hốt.

Sếp Diệp thắt dây an toàn cho tôi, đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, anh dịu dàng, nhưng mặt đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi:

- Nói anh biết, em đau chổ nào? Giọng anh trầm khàn.

- Em....em bị...động thai.... Tôi nhỏ giọng.

Diệp Gia Thành dường như chấn động, bàn tay đang lau mồ hôi trên trán tôi dừng lại, hai mắt anh mở to sáng long lanh, kích động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.