Bà Chị, Làm Người Yêu Tôi Nha!

Chương 19: Chương 19: Đến Nơi - Cuộc Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu.




11 giờ tại sân bay tại Hokkaido - Nhật Bản.

“ Máy bay đã hạ cánh, xin quý khách hãy từ từ di chuyển xuống sân bay ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại“. Giọng nói của cô tiếp viên hàng không vang lên và cũng là lúc tụi nó xuống máy bay. 3 người bước xuống máy bay với tâm trạng sảng khoái vô cùng vì được đến Nhật Bản- vùng đất của những Samurai và cũng là xứ sở Hoa Anh Đào tuyệt đẹp. Nhưng...

- Này, đi lên đi chứ. Tiểu thư của chúng tôi không thể xuống được đây này. - Từ đâu một giọng chanh chua vang lên phía sau tụi nó.

- Cái gì đây trời? Phép lịch sự của cô ở đâu rồi hả? Bị chó “ cạp” mất rồi sao. Ôi không, ở đây chúng tôi không thể quen với mùi của những thứ bị chó “ cắn” đâu.- Cô nghe giọng chanh chua đó thì tâm trạng vô cùng khó chịu và mất đi hết sự sảng khoái trong mình. Cũng không chịu nổi mà đốp lại cô ta một vố.

- Này này, cô kia. Cô nói năng cho đàng hoàng đi nhá.- Chủ nhân của giọng nói là một cô gái thư sinh nho nhã cao khoảng 1m6, ăn mặc lịch sự và kín đáo nhưng khuôn mặt trét phấn hơi bị nhiều và cả giọng nói chanh chua vô cùng khó nghe.

- Thôi bỏ đi, Kouky. Chúng ta đi thôi.- Một cô gái xinh đẹp không hề kém tụi nó ( xấu hơn nó nha) từ đằng sau cô gái “ thư sinh nho nhã “ mà giọng nói như trái chanh chưa chín kia.

- Cô kia ơi, cô hãy bảo lại chủ nhân của trái chanh chua lét đó là phải dạy bảo chứ đừng để nó chạy cắn lung tung đấy nhá.- Cô nói với cô gái xinh đẹp kia.

- Ê này, cô kia, cô thôi đi nha.- Trái chanh chưa chín nghe thấy cô nói xéo mình thì cũng nói lại.

- Tôi không thôi thì sao? Cô là người gây sự trước mà, tôi nói cho cô biết nhá. Cô nên học lại lớp 1 đi để còn củng cố lại đạo đức về phép lịch sự.

- Cô...- Trái chanh chịu không chịu nổi nữa nên xắng tới chỗ cô giơ tay chuẩn bị tát cô thì “ Pốp”, một âm thanh vang lên làm mọi người xung quanh chú ý dù cả sân bay rất náo nhiệt và ồn ào. Tụi hắn đã xuống máy bay và ở cách đó khoảng vài mét cũng bị âm thanh đó làm chú ý phải quay sang nhìn.

Mọi người chỉ thấy một cô gái mặc một cây đen tuyền mang đầy vẻ bí ẩn đứng chắn ngang trước một cô gái khác và cũng đang nắm cổ tay một cô gái thư sinh nho nhã khác. Khi mà bàn tay kia đang chuẩn bị đáp xuống mặt cô thì nó đã chắn trước cô và chụp cổ tay của bàn tay đang chuẩn bị tát cô, lực đạo không hề nhẹ chút nào. Một giọng nói lạnh như băng giá vang lên giữa sự im lặng của cả sân bay:

- Cô nên rời khỏi đây trước khi tôi mất hết sự kiên nhẫn khi nghe 2 người nói đó. Và nên nhớ, hãy giữ sự lịch sự trong bản thân mình tồn tại.- sau câu nói đó thì nó thả tay của cô gái đó ra.

- Á Á á, cô làm gì vậy hả? - Cô gái được gọi là Kouky cũng là trái chanh chưa chín la oái oái và đồng thời ôm lấy cổ tay bị bóp chặt đến bầm tím.

- Kouky, đi thôi. Đừng gây chuyện nữa.- Cô gái xinh đẹp từ nãy giờ đứng quan sát cũng lên tiếng và đồng thời đôi môi mỏng màu hồng phớt nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

- Vâng ạ. Các cô nhớ đấy.- Kouky chỉ vào tụi nó rồi rời đi với cô gái xinh đẹp ấy.

- Haizz.....- Cô thở dài.

- Mày thích kiếm chuyện nhỉ. Bớt gây chuyện giùm tao đi, tránh làm phiền tao giải quyết.- Nó đút tay vào túi quần rồi xoay lưng rời đi bỏ một câu nói làm cô ngây đơ. Ơ cái con này, nó sao thế. Mới vừa lên tiếng bảo vệ, bênh vực mà bây giờ cái nói như vậy. Kì thế không biết. Cô suy nghĩ xong rồi thì quay lại nói chuyện với nhỏ, ngạc nhiên cùng kinh ngạc khi không thấy một bóng người nào sau lưng, quay lại thì thấy nhỏ đang đút tay vào túi quần bước thong dong đi sau nó thì dắt giò lên cổ chạy như bay đuổi theo 2 đứa nó.

- Nè, đợi tao với chứ.- Cô vừa chạy vừa gọi với theo tụi nó.

- Nhanh lên yk má.- Nhỏ quay lại nói với cô, nó thì đi chầm chậm lại chờ cô nhưng không nói gì vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng.

Khi cô chạy đến song song tụi nó thì 3 đứa cùng nhau đi về phía cổng sân bay.

- Chào các tiểu thư ạ.- 1 người đàn ông trung niên đứng bên cạnh một chiếc Lamborghini đen.

- Ừ.- Nó gật đầu một cái rồi mở cửa ghế lại ngồi luôn vào ghế.

- Chào chú.- 2 tụi nó lễ phép gật đầu chào rồi cũng bước vào ghế sau ngồi. Nó khởi động xe rồi tăng tốc chạy ra khỏi sân bay, đồng thời nó cũng vừa chạy vừa bấm nút khởi động mở trần xe ra sau. Gió thổi từng đợt nhanh cùng với tốc độ nó chạy, mái tóc của cả 3 tung bay với gió. Cô giang tay ra và đứng lên tận hưởng làn gió mát, nhỏ ngồi sát vào cửa xe nhìn ra cảnh trên con đường ngoại ô thành phố Hokkaido. Nó cũng thư giãn được phần nào khi trở về Nhật.

Chiếc xe dần dừng lại trước một căn biệt thự 2 tầng giữa một bãi biển tuyệt đẹp. Cánh cửa to lớn từ từ mở ra, nó chạy thẳng vào trong.

Cô mở cửa xe bước xuống khi xe đã chạy vào trong sân biệt thự.

- Oa, thật là nhớ ghê.- Cô nhìn căn biệt thự cao và to trước mặt mình.

- Ừ.- Nhỏ gật đầu rồi thong dong đút túi quần bước vào nhà. Nó và cô cũng bước vào nhà theo nhỏ.

Một hàng người hầu mặc đồng phục trắng tinh đứng nghiêm chỉnh chào tụi nó.

- Chào mừng cô chủ và 2 tiểu thư trở về.

- Ừ.- Nó gật đầu một cái như đáp lại rồi bước thẳng lên lầu không nói lời nào nữa làm cho những người hầu và 2 đứa nó đơ toàn tập.

- A...ừ... chào mọi người, mọi người cứ tiếp tục công viện của mình đi, đừng để ý đến chúng tôi.- Cô nói rồi cũng lên lầu, nhỏ gật đầu rồi cũng lên theo.

- Sao nay cô chủ lại lạnh lùng hơn trước thế nhỉ, 2 tiểu thư cũng vậy nữa. - một cô hầu nói nhỏ với những cô hầu khác.

- Ừ đúng rồi.- Một cô hầu khác cũng lên tiếng khẳng định. sau đó là những lời bàn tán khác nữa.

- Ưm hừm... mọi người hãy tập trung vào công việc của mình đi, không phải việc của mình thì đừng quan tâm.- Tiếng bác quản gia vang lên làm mọi người giật mình luống cuống chạy làm việc của mình.

“ Cốc Cốc”

- Mày đâu rồi Yuki ( vì ở Nhật nên gọi tên Nhật nha). Mày ổn không vậy.- Tiếng của cô vang lên sau cánh cửa gỗ nâu của phòng nó.

- Gì thế? Vào đi.- Tiếng của nó cũng vang lên trong căn phòng vọng ra cửa. Cô mở cửa, bước vào thì thấy nó đang ngồi trên bàn làm việc với cái laptop của mình.

- Mày cứ thế hoài, qua đây thì nghỉ ngơi đi chứ. Cứ làm việc suốt như vậy không mệt sao, mày hk mệt chứ tao oải cách mày sống với cái laptop của mày rồi đó.- Cô ngồi xuống của nó rồi luyên thuyên. Nó thở dài xoay ghế về phía cô rồi nói:

- Tao còn rất nhiều công việc để làm mà, mày cũng biết cách tao làm việc rồi. Mày có chuyện gì nói với tao sao? Nếu là chuyện này thì tao không rảnh bàn với mày đâu, về cho không tiễn.

- Ơ cái con này, mày bị gì thế hả? Tao qua nói với mày là ngày mốt là đám cưới của chị Yon ( quên thì coi lại chương 11 nhá) rồi đó. Mày chuẩn bị xong chưa.- Cô thở dài nói với nó.

- Chuẩn bị hết rồi khỏi lo đi.- Nó xoay ghế lại làm việc tiếp.

- Ừ mà tối này mày có đi đến Y&S không.- Cô hỏi tiếp nhưng vô tình chạm đến nổi đau của nó nên im bặt không nói gì thêm.

Tim nó khẽ nhói. Nhưng vẫn gật đầu làm cô ngạc nhiên.

- Ừ sao cũng được.- Cô nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng bị tiếng nói lạnh như băng thì dừng lại.

- Từ bây giờ đổi tên Bar đi, tao không muốn nó mang cái tên đó nữa. Và tối nay 10 giờ tại bar.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.