Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Chương 76: Chương 76: Nguy ngập




Lê Anh Thư không cam lòng nước mắt chảy dài, công sức mấy ngày qua cô khó khăn lắm mới thu lượm được một ít tài liệu vậy mà để người khác đoạt mất sao không ấm ức cho được. Đó là chưa kể đến loại đá thủy tinh trắng, cô may mắn lắm mới mò dưới sông được một viên nửa cân, tài liệu cực kỳ quý hiếm chế tạo đồ bàn bát quái thủy hệ.

Cô vừa thấy tên giang hồ gầy gò cầm lên ba túi vải, liền xán lên mấy bước. Tên giang hồ gầy gò cười khách khách: “Mi thích ta lắm hay sao!”

Lê Anh Thư giận dữ quát: “Tên xấu xa mi ăn nói xằng bậy cái gì thế! Đồ ăn cướp!”

Tên giang hồ đưa mắt nhìn ba cái túi vải đầy thách thức: “Mi tiếc à! Chỉ cần theo ta hầu hạ cho tốt, ba túi vải này lập tức trả ngay cho mi.”

Lê Anh Thư tính khí nóng nảy nghe hắn nói càng thêm tức giận, nhổ một bãi. Tên giang hồ gầy gò cười khì khì, ba tên phía sau thì không chịu yên quát lớn: “Cái con nhỏ khốn kiếp này, mi muốn chết nhanh hơn hay sao.”

“Ta muốn chết thì đã sao!”, Lê Anh Thư tay cầm đoản kiếm đưa lên.

“Rất cá tính! Ta thích nhất loại người ương ngạnh thế này đấy.”, Tên giang hồ gầy gò, ném ba cái túi cho một tên giang hồ đầu tóc bạc trắng. Thân thể nhoáng lên đã đứng bên cạnh Lê Anh Thư từ lúc nào, đưa tay chộp lấy tay cầm đoản kiếm của cô, bẻ quặp lại.

Lê Anh Thư chỉ thấy trước mắt nhoáng lên đã bị hắn giữ chặt lấy tay thì hoảng sợ lắm. Lê Long bước lên nói: “Bọn mi muốn tráo trở.”

Tên giang hồ gầy gò cười khạch khạch nói: “Bọn ta đâu có tráo trở. Con bé rõ ràng muốn theo ta kia mà!”, Hắn vừa nói vừa xoay ngược người Lê Anh Thư lại, siết chặt cô vào người.

Lê Long giận tím mặt. Lê Anh Thư mặt mày trắng bệt, bấy giờ có muốn hối hận cũng không được. Cô nhìn rõ mặt mày hốc hác như quỷ dạ xoa của hắn ghé sát mặt mình thì hét toáng lên: “Mi dám làm nhục ta! Ta…ta…lập tức cắn lưỡi chết ngay cho mà xem.”

Lê Long quát lên: “Đừng có làm bừa!”

Cả ba tên thấy tên gầy gò ghẹo hoa thì đua nhau cười cợt: “Đừng có để con bé tự xác đấy Trần Bá Lượng.”

Tên gầy gò còn chưa kịp trả lời đã thấy ánh sáng xanh lóe lên, hắn lập tức đẩy Lê Anh Thư ra trước che chắn lấy.

Lê Anh Thư cùng Lê Long thét lên một tiếng kinh hãi, ánh sáng xanh đâm chệch đi nhưng vẫn thấy tóc mai Lê Anh Thư theo gió rơi lả tả.

Hóa ra Vương Thị Loan thấy tên gầy gò chủ quan, đã tích thần thực lên thanh kiếm đến chín phần, chỉ nhằm một kích triệt để đâm lén hạ gục đối phương, nào ngờ trong lúc nguy cấp hắn lại đẩy Lê Anh Thư ra trước che chắn.

Tên giang hồ gầy gò tên Trần Bá Lượng rú lên một tiếng, nhảy lùi lại phía sau quát lớn: “Con bà mẹ nó, dám đánh lén ta!”

Lê Anh Thư bị đẩy ra trước, té nhào xuống sông. Lê Long chạy lại đỡ cô đứng dậy hỏi han: “Cô không sao chứ?”

Lê Anh Thư người ướt đẫm, tay trỏ Vương Thị Loan mắng: “Cô muốn giết tôi chắc.”

Vương Thị Loan nghe Lê Anh Thư trách móc không lấy làm giận, mặt lạnh nhạt nhìn bốn tên giang hồ. Lê Long quát khẽ: “Cô đừng có nói bừa! Chị Loan đã cứu cô, cô còn không biết tạ ơn còn trách chị ấy nữa.”

Lê Anh Thư suốt mấy ngày cùng đi với bọn người Vương Thị Loan, thấy cô ta liếc mắt đưa tình tới Lê Long đã không vừa mắt. Vừa rồi suýt chết dưới kiếm của cô ta thì càng tức giận không thôi. Cô nghe Lê Long nói đỡ cho cô ta thì hậm hực nói: “Tôi không cần chị ta cứu.”, Nói rồi dậm chân chạy lên bờ.

Trần Bá Lượng là tên gian manh hiểu chuyện, vừa nghe mấy câu đó thì cười khách khách hướng Vương Thị Loan nói: “Mi vừa rồi sao không tiện tay giết quách con bé đó đi cho xong. Để lại một tình địch xinh đẹp như thế, sau này thật là phiền phức lắm hê hê…”

Vương Thị Loan mặt mày đỏ lựng, chỉ là cô ta đội nón che nửa mặt thành thử không ai trông thấy: “Đừng ăn nói quàng xiên.”

Một tên giang hồ mập mạp cười khì khì xen vào nói: “Hóa ra cô ta vì tên thư sinh mặt trắng đó, mà không chịu theo hầu hạ chúng ta.”

“Con bé đó xinh đẹp, trẻ trung, tên mặt trắng kia rõ ràng thích nó lắm. Mi tuổi tác chắc lớn rồi, tiện tay tác hợp cho cả hai thì thật hay lắm.”, Tên đầu bạc tay xách ba túi vải cười gian, khích tướng nói.

Lê Long nghe được giận lắm nói: “Bọn mi bỉ ổi đến thế là cùng.”

Vương Thị Loan gật đầu nói: “Đừng nghe bọn chúng nói bậy bạ làm gì.”

Tên Trần Bá Lượng vừa rồi bị Vương Thị Loan đâm lén giận lắm, nhưng không muốn mạo hiểm đem cái thân ra một sống một còn với cô. Chủ ý nói khích làm cả ba mất nhuệ khí, vừa hả cơn giận với Vương Thị Loan: “Mi già rồi! Tên mặt trắng đó không hám mi đâu!”

Vương Thị Loan ‘hừ’ lạnh, vung kiếm lao đến trước mặt hắn hét lên: “Chết đi cho ta!”

“Đừng có làm con mẹ già đó nổi điên lên chứ.”, Ba tên thấy Vương Thị Loan không chịu nổi nữa, ra tay đánh trước thì phá lên cười.

Vương Thị Loan ra tay vừa hung tợn, vừa độc ác. Trần Bá Lượng tránh đông, tránh tây mấy lượt, nguy hiểm trùng trùng, mặt mày tái nhợt. Hắn lui lại được mấy bước quát lớn: “Bọn mi không mau tiếp ứng cho ta.”

Cả ba nghe hắn quát lớn thì cùng vung khí giới lên tiếp ứng ngay.

Bốn người thực lực đã đạt đến chuẩn mực Rèn Luyện Trường, vây kích Vương Thị Loan bốn hướng, cô có muốn liều mạng với Trần Bá Lượng cũng không xong. Mũi kiếm chỉ cần chếch hướng tây một chút, đã thấy đông, nam, bắc vù vù chém xuống đầu, không khỏi rút kiếm về đánh đở.

Lê Long đứng bên ngoài xem năm người quần đấu lo lắng không thôi, trách Lê Anh Thư khích động thừa thải đẩy cả ba vào chỗ nguy hiểm. Vương Thị Loan thất bại cả hai cũng đừng mong thoát được.

Lê Anh Thư nghe Lê Long trách cứ, bật khóc hu hu. Vừa hay nghe Vương Thị Loan hú lên một tiếng thảm thiết, một bên vai máu chảy đầm đìa. Lê Long kinh hãi kêu lên: “Chị Loan cẩn thận!”

Vương Thị Loan tay cầm kiếm vừa đưa lên, đã thấy bã vai đau nhói, máu phụt lên thành dòng, cây kiếm rơi khỏi tay. Cô vừa đưa tay bịt lấy vết thương đã thấy Trần Bá Lượng cầm cây côn nhọn hai đầu chĩa thẳng vào ngực cô cười khì khì: “Mị động đậy ta giết ngay.”

“Đừng ra tay!”, Lê Long lao đến nói.

Tên giang hồ mập mạp bước đến tóm lấy Lê Long xách lên nói: “Bọn mi đáng giết lắm.”, Hắn vừa nói, vừa chém lìa lưỡi đao vào cổ cậu.

Lê Anh Thư thét lên kinh hãi: “Đừng!”

Lưỡi đao chưa đến cổ Lê Long đã nghe đánh ‘choang’ một tiếng, tên mập mạp thất kinh buông Lê Long ra, lùi liền mấy bước, hộ khẩu nhộn nhạo phun ra một ngụm máu.

“Ai đánh lén!”, Cả bọn thét lên một tiếng, hướng nhìn một người trung niên mặc y phục toàn một màu đen, tướng mạo to lớn, rau ria lởm chởm, đầu tóc xoăn tít, tay chấp trước ngực từ trong rừng đi ra. Người này Mạc Vũ đã từng thấy một lần ở biệt phủ Mai gia. Hắn chính là Thái Ông Hành, phó thủ lĩnh Hắc Cốt Sơn dưới trướng của đại thủ lĩnh Lý Thị Mi.

Cách đây không lâu hắn được phái đến thôn Ba Đất bảo vệ ba mẹ con Lý Tiềm Xuân, sau lại âm thầm bảo hộ cô đến tận võ quán Hữu Quan. Tên Võ Thừa Du chính là do hắn ra tay giết đi. Cách đây mấy hôm hắn bận chút việc trong võ quán mới trậm trễ theo cô vào rừng Ngọc Sơn Trà, khi tới nơi thấy Nguyễn Thị Hồng kinh hãi đi tìm Mạc Vũ và Lý Tiềm Xuân, hỏi ra mới biết hai người đã thất lạc trong rừng rồi. Tìm kiếm nửa ngày thì tin chắc cả hai đã rơi xuống vực thẳm.

Hắn giận dữ bỏ mặc Nguyễn Thị Hồng ở lại, còn mình men theo bờ vực tìm đường đi xuống. Thực lực hắn đã đạt đến Rèn Luyện Trường cấp ba viên mãn, đi trong rừng không khó chỉ chưa đầy hai ngày đã đến thượng nguồn con sông. Hắn hỏi qua mấy người gặp trên đường, chỉ có nơi đó là có thể đi xuống vực thẳm được. Không ngờ vừa tới bờ sông thấy bốn tên giang hồ vây đánh bọn Lê Long, Lê Anh Thư, Vương Thị Loan. Ba người này hắn không lạ gì, chỉ đợi đến khi tên giang hồ mập mạp kia xuống tay với Lê Long, mới tiện tay bắn viên sỏi cứu gấp.

“Ta cho bọn mi một cơ hội! Bỏ lại mọi thứ trên người rồi cút mau, hoặc tự nguyện dâng tinh hồn lên cho ta.”, Thái Ông Hành cười khạch khạch nói.

Trần Bá Lượng là tên có thực lực nhất trong nhóm, vừa thấy Thái Ông Hành ra tay đã đánh cho tên đồng bọn thổ huyết không khỏi khiếp kinh. Nghe nói vậy lập tức nuốt ực một cái thoái lui liền mấy bước, toan bỏ chạy. Tên giang hồ đầu bạc lập tức ném trả ba túi vải xuống đất xoay người bỏ chạy. Thái Ông Hành cười lớn nói: “Bọn mi chưa lột hết đồ đã có ý muốn chạy!”

Lời hắn vừa dứt, nhoáng một cái đã lao tơi tóm cổ tên đầu bạc, tay vỗ xuống đầu, óc nát bấy, tinh hồn vừa thoát ra đã bị hắn tóm gọn vào trong Tù Hồn Điện.

Ba tên thất kinh, chân muốn chạy cũng không dám, có bao nhiêu kim ngân, vật quý trong người đều vội vàng ném hết cả ra, vang lớn: “Xin ông tha cho!”

Thái Ông Hành là tay lưu manh Hắc Cốt Sơn, giết người cướp của đối với hắn không chút may mảy ghê gớm gì: “Bọn mi lưu hết lại đây nghe ta sai bảo. Ai dám ngang bướng, giết ngay!”.

Cả ba quỳ cả xuống không dám hé môi nói thêm tiếng nào.

Bọn Lê Long, Lê Anh Thư, Vương Thị Loan thấy Thái Ông Hành ra tay độc ác không khỏi khiếp sợ, đứng thần cả ra.

Thái Ông Hành chẳng muốn rề rà công việc chính, lập tức thu cả tài sản của bốn tên vào trong bảo rương, mới đưa tay trỏ Lê Long hỏi: “Còn ba túi vải đó là của bọn mi?”

Lê Long gật đầu.

“Bọn mi cầm lấy! Mau quay về, chớ có dây dưa lưu lại đây.”, Thái Ông Hành nói rồi phất tay về phía ba tên giang hồ quát: “Còn bọn mi theo ta!”

Thái Ông Hành sãi bước bỏ đi, ba tên giang hồ lót tót theo sau.

Bọn Lê Long, Lê Anh Thư, Vương Thị Loan thấy bọn người Thái Ông Hành bỏ đi mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.