Buổi học đầu tiên của Ái Kỳ cũng nhanh chóng trôi qua, trong lòng cô đang rất nghi ngờ về ba người kia, khi thấy Tâm Mỹ đánh Kiều Anh cuối cùng muốn điều tra về bọn họ.
“Điều tra về, ba người tên Tâm Mỹ, Lưu Vũ, Lưu Phong” Trên xe đi học về, Ái Kỳ nói với Khắc Phong.
“Vâng, lão đại” Khắc Phong cung kính trả lời.
Trong một căn phòng rộng lớn phủ một màu đen âm u có hai người đang nói chuyện với nhau.
“Lão đại, hàng đang ở Anh, hiện số lượng anh em đã bị tổn hại nhiều e rằng…” Khắc Tâm (cũng là một cận vệ đắc lực của cô)
“Dám cướp hàng của ta, được lắm” Ái Kỳ tức giận đập bàn, bàn lập tức nứt vỡ, cho thấy cô đang tức giận cỡ nào.
Khắc Tâm chỉ biết im lặng, vì biết cô đang tức giận, nếu nói lời nào không vừa tai thì bay đầu chẳng chơi, hơn nữa lô hàng này rất quan trọng với lão đại.
Lô hàng lần này được chuyển đến Mỹ, nguyên thủ nước Mỹ đặc biệt vố nhau. Lô hàng lần này không chỉ tốn phí, nếu vào tay người khác sẽ có bao nhiêu nguy hiểm.
“Chuẩn bị, lát nữa sẽ đi” Ái Kỳ ngồi xuống ghế, nhắm hờ mắt nói, hạn chế sự tức giận xuống.
“Vâng” Khắc Tâm nói rồi ra ngoài, lần này chắc chắn là đích thân lão đại đi, vả lại nếu lão đại đích thân đi, xem ra chuyện rất nghiêm trọng.
Ba mươi phút sau, tất cả được chuẩn bị xong, hai chiếc máy bay, Khắc Long và Khắc Tâm cùng hàng trăm người đang chờ cô ở ngoài.
Ái Kỳ lãnh đạm bước ra ngoài, cô mặc chiếc áo sơ mi, cùng chiếc quần bó sát, khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng đang chứa sự tức giận. Mọi người cúi đầu hô to “Lão đại”
“Lần này số hàng rất quan trọng nên chúng ta phải dốc hết sức lấy được lô hàng, hiểu chưa?_ Ái Kỳ nghiêm giọng nói, nếu bắt được người cướp lô hàng, cọ sẽ phanh thây hắn thành tám mảnh.
“Vâng” Tất cả mọi người cùng hô to, khí thế này cho thấy, sự trung thành tuyệt đối.
“Xuất phát” Khắc Long hô to, mọi người lần lượt lên máy bay.
Tất cả lên máy bay, Khắc Long, Khắc Tâm và Ái Kỳ cùng mấy người thân cận cùng lên một chiếc máy bay mà Khắc Long đảm nhiệm lái.
30 phút sau
“Lão đại sắp đến nơi rồi ạ” Khắc Long
Một lúc sau máy bay hạ cánh gần một ngôi nhà hoang, tất cả mọi người đều xuống. Dẫn đầu là cô, Khắc Long và Khắc Tâm, mỗi người trên tay đều cầm một khẩu súng.
“Xin chào, rất hân hạnh vì lão đại đã đích thân tới đây” Người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm ly rượu lắc lắc.
“Hân hạnh, theo quy tắc mà làm” Ái Kỳ lạnh giọng nói, mang theo hơi thở cường đại, cô không có sự kiên nhẫn.
“Xin lỗi, tôi cũng rất cần lô hàng này” Ông nhếch mép nói, thứ gì ông cần, không thể ai lấy được.
“Tốt lắm”” Ái Kỳ cười lạnh, co thường cô ư, ông sẽ biết ngay khi dám coi thường Ưng Vương này.
“Ha ha” Người đàn ông cười lớn, trong ánh mắt mang sự khiêu khích.
Đôt nhiên từ bên ngoài, hàng trăm người bên phía ông ta xông vào tay cầm kiếm, súng. Tất cả tiếng súng vang lên trong nháy mắt, mùi máu tanh xộc vào mũi.
Phía Ái Kỳ, tất cả thuộc hạ cô xông lên, Khắc Tâm và Khắc Long cũng xông lên, hòa vào đám người, Ái Kỳ đứng một bên quan sát.
Mấy người này do cô đặc biệt huấn luyện, theo cô đã lâu, không thể khinh thường được, người bên ông ta, căn bản chả là gì.
Nheo đôi mắt lại, Ái Kỳ thấy có người đang chuẩn bị đánh lén Khắc Tâm, Khắc Tâm đang đánh nên không để ý, không còn kịp thời gian suy nghĩ cô chạy lại đỡ.
Một vệt dài sau lưng do kiếm chém, máu trực tiếp thấm chiếc áo sơ mi trắng của cô. Người đàn ông đã chém cô, sợ hãi hú vía nhìn Ái Kỳ nằm bệt xuống đất.
“Lão đại” Khắc Tâm quay lại, thấy lão đại không màng đỡ cho mình, miệng hét to.
“Không sao, chú ý” Cô bình tĩnh trả lời, mặt không chút nhăn nhó vì đau, đối với cô vết thương này cũng rất bình thường, càng bị thương cô lại càng bình tĩnh, mà lại càng thích thú hơn.
Người phía ông ta cũng đã nằm la liệt trên sàn, thấy người của mình không trụ được, ông ta đã sớm chạy, đây là sai lầm khi ông ta đã coi thường Ưng Vương cô.
Lấy lô hàng xong tất cả mọi người cùng về. Lên đến máy bay, Ái Kỳ cũng an tâm, mệt mỏi mà ngất đi, do mất máu, vết thương cũng không sâu nhưng rất dài.
Lúc tỉnh dậy cô đã nằm trên giường, bên cạnh là Khắc Tâm và Khắc Long, đang lo lắng.
“Lão đại dậy rồi, xin lỗi lão đại là do tôi không cẩn thận” Khắc Tâm khóc lóc xin lỗi, đây là điều mà cô rất xấu hổ, là trợ thủ đắc lực của lão đại, nhưng lại để sự việc này xảy ra.
“Không sao, khóc cái gì chứ? Lô hàng thế nào rồi?” Ái Kỳ vươn người ngồi dậy, Khắc Tâm nín khóc chạy lại đỡ cô.
“Hàng đã lấy được rồi, lão đại đừng lo” Khắc Long trả lời, lão đại là như vậy, luôn luôn làm việc cẩn trọng.
“Tốt, ra ngoài đi” Ái Kỳ hài lòng nói, hai người họ ra ngoài.