Một buổi sáng bình thường ở Bách Thú sơn mạch, yêu thú gầm rú, chim muông thét dài. Chúng gầm thét như vậy không phải là vì đón chào một ngày mới hay gầm lên cho vui, mà là vì chúng đang gào thét để giải tỏa sự sợ hãi của mình. Cơn ác mộng đã trở lại, từ sáng sớm đã có không ít yêu thú bị cái ma trảo đó bắt được, kết cục không khác lần trước là mấy. Đám yêu thú liên tục chạy trốn, trốn được bao xa thì hay bao xa, đã có thể tu luyện thì ít nhất cũng đã có một chút trí khôn rồi chứ đừng nói còn có thêm cả bản năng sinh tồn liên tục cảnh báo thế kia.
Nguyên Du sau khi diệt xong một đám yêu thú cấp thấp lại tiếp tục hướng vào bên trong, mục đích chuyến đi này là thu thập càng nhiều hồn thể yêu thú càng tốt, dù sao đám nhóc vẫn cần chúng để huấn luyện. Mỗi bước chân hắn đi tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng đám yêu thú lại có thể nghe rõ ràng, đối với chúng mỗi bước chân của hắn chẳng khác nào bước chân của tử thần. Mỗi năm ở đây cũng có không ít yêu thú bị giết nhưng cũng không thiếu người thám hiểm táng thân bụng thú, nhưng đây là lần đầu tiên có người giết nhiều mà lại dã man như vậy khiến cho đám thú cấp thấp ngay cả thở mạnh cũng không dám, thậm chí cho dù là cấp cao cũng chả dám hó hé gì miễn cho bị tên sát thần kia chú ý.
“Lần này huynh định giết bao nhiêu?” Lâm Vũ Thần đi phía sau, tay ôm Tiểu Lang mặt không biểu tình nói. Lần đầu thì còn sợ chứ lần hai thì quen rồi, dù cho Nguyên Du có đồ sát hết cả khu này thì hắn cũng chẳng bất ngờ nữa đâu. Ngay cả đồng tộc đều có thể ra tay thì mấy con yêu thú này tính là cái gì.
“Đâu đó khoảng ba bốn trăm con gì đấy.” Nguyên Du nhún nhún vai. Lâm Vũ Thần nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi đưa Tiểu Lang lại gần cái xác yêu thú kia để nó hấp thụ khí huyết. Lúc sáng sớm khi Nguyên Du hỏi về cách để Tiểu Lang sớm mở mắt thì hệ thống có cho hắn một cái phương pháp đó là thông qua các loại khí huyết tiến hành bồi bổ giúp rút ngắn thời gian trưởng thành, cách này tuy tốt nhưng rất dễ bị hỗn huyết làm cho huyết mạch không tinh thuần. Nguyên Du ban đầu cũng không muốn dùng phương pháp này nhưng hệ thống lại cho hắn biết rằng nó không phải yêu thú bình thường mà là loại dị biến, vậy nên chuyện hỗn huyết là rất bình thường, chưa kể đến trong cơ thể nó còn lưu chuyển một nửa huyết dịch của hắn vậy nên càng hấp thụ được nhiều huyết mạch khác nhau thì sau này nó càng mạnh. Thậm chí trong trường hợp có quá nhiều loại huyết mạch thì cơ thể nó sẽ tự kết hợp lại rồi đào thải ra ngoài những loại huyết mạch thấp kém.
Tiểu Lang sau khi được tiếp xúc gần với bãi máu, lông trên cơ thể nó chợt dựng đứng lên, mỗi sợi lông bình thường mềm mại như lụa chợt cứng lên như những cây kim, trên mỗi đầu sợi lông như phát ra một loại hấp lực kì lạ. Bãi huyết dịch phía dưới nó như nhận được sự dẫn dắt hóa thành huyết vụ bao bọ Tiểu Lang vào trong, thông qua đầu mấy sợi lông đi vào trong cơ thể nó. Lâm Vũ Thần không chút nào kinh ngạc nhìn biến hóa này bởi từ sáng đến giờ thì con yêu thú này cũng phải là con thứ mười chứ chẳng chơi. Tiểu Lang tập trung hút lấy huyết dịch thì Nguyên Du cũng chẳng rảnh rỗi, hắn cũng đến gần cái xác đó một tay đặt lên cơ thể to lớn đó tiến hành hấp thụ lực lượng. Ở cấp độ bây giờ thì con yêu thú này chẳng giúp hắn được bao nhiêu nhưng mà thịt muỗi dù ít thì cũng là thịt, tích tiểu thành đại, sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn lên cấp thôi.
Do cách biệt hai bên quá lớn cũng như con yêu thú đó đã chết nên chẳng mất bao lâu Nguyên Du đã xong phần của mình, bỏ lại cái xác chỉ còn da bọc xương cho Tiểu Lang, hắn đi đến một gốc cây rồi ngồi nghỉ. Dạo này nhiều việc quá nên cũng chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi vậy nên tâm thần của hắn khá mệt mỏi, chưa kể đến sắp tới còn phải đánh với Phủ Thành Chủ khiến cho dây thần kinh của Nguyên Du luôn trong tình trạng căng hơn cả dây đàn vậy nên chỉ cần có cơ hội thì hắn không ngại đánh một giấc đâu, dù sao đã có tiểu tử kia lo liệu rồi. Thấy Nguyên Du lại ngủ gật Lâm Vũ Thần cũng chỉ biết thở dài, đúng là lắm tài thì nhiều tật, không ai hoàn hảo đến tuyệt đối cả.
Ở cấp độ của Nguyên Du thì một hai tuần không ngủ cũng chẳng có bao nhiêu vấn đề cả nhưng đó là trong trường hợp bình thường, còn hắn là phải căng cứng dây thần kinh liên tục khiến cho não bộ mệt mỏi hơn bình thường, vậy nên buồn ngủ cũng là dễ hiểu. Cơ mà đó chỉ là lí do phụ thôi, lí do chân chính là hắn cảm thấy không có gì làm nên đánh một giấc cho thoải mái tâm thần thế thôi. Đôi khi ngủ cũng là một cách để trí tưởng tượng bay xa hơn, đôi lúc cũng có thể nó sẽ xuất hiện phương pháp giải quyết một số khó khăn đang gặp phải, vậy nên ngủ cũng là một cách để tìm ra những phương pháp “không thể nghĩ ra“.
Cũng không mất bao lâu huyết vụ xung quanh Tiểu Lang cũng đã mờ dần rồi chậm rãi bị hút vào trong cơ thể của nó. Sau khi chờ đợi thêm một phút để xác nhận sẽ không có dị biến xảy ra, Lâm Vũ Thần tiến tới ôm Tiểu Lang lên rồi đi tới chỗ Nguyên Du gọi hắn dậy. Cảm thấy có người tới gần Nguyên Du không cần Lâm Vũ Thần gọi đã tự dậy, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía người đang tới. Lâm Vũ Thần biết đã tới đủ gần cũng không tiếp tục tiến lên, sau khi xác nhận là phe mình Nguyên Du đứng dậy, ngáp dài một cái rồi vươn vai, tiếp nhận Tiểu Lang rồi dẫn đầu đi sâu vào trong Bách Thú Sơn Mạch.
Vài ngày nhanh chóng trôi qua, số lượng yêu thú ở Bách Thú Sơn Mạch giảm đi rõ rệt, nếu ban đầu là cách vài chục bước đã có thể gặp được một con thì bây giờ có thể cả ngày không gặp được con nào. Cũng không thể trách được, dù sao cái tốc độ tàn sát của Nguyên Du so với tốc độ sinh sản của đám yêu thú cách nhau quá lớn, sinh thì không bao nhiêu mà giết thì nhiều quá. Kì thực thì hai ba hôm trước đã đủ số lượng cần thiết để tiến cấp rồi, nhưng có một cái dị biến xảy ra khiến hắn xém chút thổ huyết tại chỗ - hệ thống yêu cầu vàng để tiến cấp. Chỉ có 5.000 vàng, nếu là lúc trước thì hắn có thể tùy ý bỏ ra số tiền này, tuy hơi đau ví một tí những vẫn có thể chi được, nhưng vừa mới sửa chữa thân thể xong làm gì còn đồng nào trong túi? Vậy nên bây giờ hắn mới phải cày bục mặt ra để kiếm vài đồng vàng lẻ, phải chi có cơ chế cắm auto thì tốt, Nguyên Du thầm nghĩ.
Một con yêu thú Nhất giai cũng chỉ có được 10 vàng, Nhị giai thì nhỉnh hơn một tí, được tận 20 vàng. Tam giai cũng được kha khá, 50 vàng. Tứ giai mới may ra được 100 vàng. Hắn cày cũng đã hơn tuần mà cũng chỉ mới kiếm được hơn 3.000 vàng một tí, khoảng cách đủ để tiến cấp cũng không còn quá xa nhưng bây giờ hắn mới cảm thấy nhiêu đó thiếu thốn thế nào. Bây giờ hệ thống mới cho hắn biết do Bạch Vô Thiên sử dụng quá nhiều hồn lực nên đã nhanh chóng sử dụng hết hồn lực được cung cấp trong một ngày vậy nên hắn đã phải chi ra thêm tiền để tăng thêm giới hạn. Nhưng một khi tiền đã đi là nó sẽ đi một loạt, nhiêu đó vẫn chưa hết, mỗi một con yêu thú khi bị giết trong Không Gian Hồn Thể sẽ cần phải tốn vài đồng vàng để hồi sinh, tuy mỗi ngày sẽ được hồi sinh miễn phí nhưng số lượng đó sẽ nhanh chóng giảm xuống đến mức hắn buộc phải chi thêm tiền. Chưa kể đến trong quá trình huấn luyện hắn còn phải mua thêm vài món đồ trong cửa hàng để đặt vào trong, mục đích là để buff các loại hiệu ứng lên vậy nên tiền rất nhanh chóng không cánh mà bay.
Hệ thống cũng đã từng gợi ý dùng Linh thạch để đổi ra vàng nhưng tỉ giá quy đổi quá lớn nên hắn không muốn đổi vậy nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Trong mấy ngày Nguyên Du ngay cả chợp mắt cũng không dám, hắn sợ khi vừa nhắm mắt thì một đống hóa đơn từ hệ thống sẽ đập vào mặt khi hắn tỉnh dậy vậy nên thần kinh của hắn đang rất căng cứng, tròng mắt đỏ lên vì chém giết, hai tay cũng đã rã rời, năng lượng trong cơ thể cũng nhiều lúc chạm đáy ép hắn phải dừng lại.
Đứng dựa vào một gốc cây, tay cầm một bình thuốc màu xanh lam chậm rãi nhấm nháp nó, dở tệ, Nguyên Du nghĩ. Đây là một loại dược phẩm hồi phục năng lượng và thể lực giống như trong mấy game RPG, nhưng vị của nó thật sự khiến hắn muốn nôn ra ngoài ngay lập tức. Vị của nó giống như thuốc Bắc được pha đặc, sau đó thêm vào một lít nước biển và một lít nước trà đặc nhưng bị pha bằng bảy bảy bốn chín loại thảo mộc khác vậy, mùi lại rất đặc hương thảo mộc, vị thì dở tệ khiến cho mỗi lần uống nó khiến hắn muốn nôn ra ngoài. Tuy không muốn uống nhưng hắn vẫn phải làm vậy bởi nó rẻ, chỉ 50 đồng vàng một chai nhỏ bằng cái ống nghiệm. Một lọ thế này hồi phục được hai trăm năng lượng và gần như toàn bộ thể lực, vậy nên cũng rất nhanh số tiền đó sẽ được bù lại.
Đưa tay sờ lên đầu Tiểu Lang đang yên vị trên vai mình, Nguyên Du thở dài, chắc khoảng vài con nữa thì Tiểu Lang sẽ tỉnh dậy thôi, đến lúc đó thì có thêm một cái trợ thủ tích tiền có lẽ sẽ nhanh hơn một tí. Ngáp dài một cái, đặt Tiểu Lang vào trong áo của mình rồi vươn vai một cái, tiếp tục đi vào bên trong, bên ngoài này bị hắn diệt gần hết rồi. Hạ thấp hạ bộ, Nguyên Du phóng như bay về phía sâu khu rừng, tiểu tử Lâm Vũ Thần kia đã sớm bị hắn nhét vào trong Không Gian Hồn Thể giúp mấy người kia huấn luyện đám nhóc rồi, hắn cũng không lo sẽ bỏ phí mấy cái xác bởi cái túi đồ vẫn còn đây thì lo gì thiếu chỗ. Bước chân Nguyên Du giống như mũi tên, lao vun vút trong rừng, chỉ khi gặp được yêu thú mới dừng lại làm việc mà thôi. Sau khi đã tiến vào sâu thêm một tầng, hắn xoay người, chuẩn bị đi đồ sát khu vực vài trăm mét xung quanh đây. Hắn có quá nhiều thứ cần mạng sống của đám yêu thú này vậy nên khi ra tay hắn sẽ cố gắng cho bọn chúng chết một cách nhanh chóng nhất cũng như tận dụng mọi thứ xem như bày tỏ sự tôn trọng tới chúng dù biết chúng cũng chả cảm nhận được.