Ba Cô Nàng Tài Năng Và Tam Thiếu Gia Hoàn Hảo

Chương 32: Chương 32: Sự Thật Luôn Đau Đớn




Sự thật luôn đau đớn

Ngày hôm sau cả đám vẫn đi học bình thường và chờ đến buổi tiệc của nhà Linh Linh mà đâu có biết ...

Đến tối đúng giờ hẹn, Đức Minh đến căn hộ của Kim Linh đón cô nàng bằng chiếc xe Benpley của mình. Anh chàng lịch lãm với bộ vest đen, áo sơ mi trắng. Đợi 5' thì nữ hoàng của lòng anh cũng xuất hiện với một chiếc váy đen huyền bí ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng can đối. Chiếc váy mà cô nàng lựa chọn có vẻ thoáng nhìn đều khiến cho người ta hiểu lầm bởi phần trước chiếc váy vô cùng kín đáo nhưng mặt sau thì ... chỉ có hai sợi dây bằng Ngọc trai trắng khá mảnh còn lại thì trống trơn khoe toàn bộ tấm lưng nuột nà trắng trẻo của cô nàng. Demi xoã tóc uốn nhẹ lên rồi kẹp hờ phần mái tạo nên cho chính mình một vẻ đẹp thuần tuý mà hiện đại. Cô thoa son môi màu đỏ ớt sắc sảo. Cầm một cái bóp nhỏ để vừa ít đồ cần thiết. Kim Linh dịu dàng mở cửa ngồi vào xe. Vẻ đẹp khác lạ mang nét trưởng thành này của cô hớp cả hồn của anh hai Lam Anh :

- Này ! Làm gì nhìn em ghê thế ? - Kim Linh hơi khó hiểu vì cái ánh mắt mờ ám của Minh ca

- Đâu có ! Thui em gọi cho mấy người kia đi ! - anh hơi ngượng nói với cô rồi lái xe đến buổi tiệc

Lúc này hắn với Key cũng đang trên đường đến Nới. Phải nói chứ bạn bè gì mà hắn với Minh Khôi một trời một vực ấy nhỉ. Khôi thì sang trọng với bộ vest màu kem áo sơ mi trắng còn hắn thì lạnh lùng với cả cây đen từ trên xuống dưới.

Như lời dặn của Demi đúng mốc 7h, hắn với Minh Khôi có mặt tại nhà hàng. Cả hai vừa bước xuống xe đã là trung tâm của sự chú ý. Bao nhiêu tiểu thư Khuê cát đều hướng mắt về họ. Người thì ngượng mộ vẻ điển trai thân thiện của Khôi còn những cô nàng khác thì thèm thuồng một ánh mắt chú ý của hắn - một con người mang dáng vẻ bất cần đời. Lạnh lùng đến phát khiếp. Khoảng 15' sau, sau khi gọi cháy máy thì nó với Lam Anh xuất hiện trên chiếc Roll Royce màu trắng. Lam Anh bước xuống trước thu hút mọi người với dáng vẻ thanh cao mà táo bạo. Cô nàng rạng ngời trong chiếc váy phom dáng thập niên 80 màu xanh pastel tay dài. Xoè rộng trên mắt cá và điểm thu hút của trang phục chính là cổ áo xẻ sâu hình chữ V. Cô cũng uốn và bện tóc đúng như phong cách mình lựa chọn. Hoà mình theo xu hướng son đỏ ớt cùng với Demi cô khiến cho không biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, ganh tị ... Đều hướng về mình. Còn nó thì... nhẹ nhàng, thanh lịch với chiếc đầm cúp ngực xoè rộng chấm gót gam màu tím loang của Versace. Nó khéo léo tô điểm cho thắt lưng của mình bằng sợi dây nịt màu đen có khoá ánh vàng của Hermes. Nó mang đến cho người đối diện một ấn tượng về mình đó là sự kiều diễn mỹ miều bởi son môi màu hồng nhẹ nhàng và mái tóc dài lọn nhẹ ở đuổi, chẻ ngoi xéo và cột hờ :

- Đến rồi ak ? - Demi đi đến nói với nó

- Mày đuôi hả ? - Lam Anh thay nó trả lời.

- Vào trong thôi - Demi nói rồi kéo cả đám vào sảnh chính. Ánh đèn vàng rực rỡ sang trọng của nhà hàng chiếu xuống hàng trăm người trong đại sảnh. Bọn nó đi vào. Cả 6 người mang sáu vẻ khác nhau tự tin sánh vai bước vào thì :

- Chào em ! Văn đại tiểu thư - Bảo Thiên cố ý kiếm chuyện. Nó lúc này mới giật mình chả biết y từ đầu xuất hiện nhìn sang Demi thì cô nàng cũng bó tay vì dù gì Phan thị từ lâu đã có quan hệ làm ăn với nhà Kim Linh nên nó cũng chịu mà trả lời

- Xin chào nhưng chắc Phan thiếu gia nhầm rồi Văn đại tiểu thư không phải là tội. Mong nhớ rõ cho tôi là Diệp Nhã Kỳ Hân

- Con nuôi vẫn tính mà ! Em làm gì mà ngại ngùng thế ? - Y vẫn tiếp tục trơ trẽn mà nói làm nó tức đỏ mặt. Thì bỗng nhiên

- Để yên cho cô ấy đi ! - Thiên Thành từ đâu cũng xuất hiện làm nó thật tình không hiểu nổi rốt cuộc ba má nuôi có quen biết hết cả cái trường của nó hay không

- Haha ! Tức cười thật đấy. Vì một con nhỏ không thân không phận mà Lưu thiếu gia lại ra mặt ak ? - Bảo Thiên cố tình nhấn mạnh thân phận nó cho toàn thể mọi ngươi biết

- Mày thôi đi - hắn bực bội mà lên tiếng

- Quan tâm thế ak ? Hèn chi cô ta vì mày mà bỏ ăn bỏ ngủ - y lại tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại của nó

- Đủ rồi đấy. Mày câm mồm đi ! - Lam Anh cũng sắp máu lên tới não

- Đúng rồi ak ? - Phan Bảo Thiên tiếp tục làm cho nó ra tay

- Mệt chưa ? - nó mới bắt đầu lên tiếng - rảnh rỗi thì đi làm việc tốt đi đừng có hết lừa tình rồi đi kiếm chuyện hại người hại bạn nữa. Tôi không rảnh chào trước

- Cô nhục ak ? - y kéo tay nó lại

- Buông Kỳ Hân ra ! - hắn gằn từng chữ

- Tại sao ? - Thiên Thành bất bình chen vào

- Vì ... Cô ấy là bạn gái tôi - hắn cố gắng nói cho hai tên đàn ông kia hiểu rõ. Còn năm người trong nhóm không nói cũng hiểu bất ngờ đến không tưởng. Nó ngước mắt lên nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn không nói gì. Cả khán phòng nghe được thì cũng phát hoảng. Hoàng Trung thiếu gia xưa nay chưa từng công khai bạn gái hay người tình nay lại mạnh mồm công khai đúng là chuyện khó tình. Trong tình thế chưa ai dám nói gì thì hắn lại lôi nó ra ngoài một cách thô bạo nó cũng không nói gì cứ đi theo. Nó cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc nhưng nó biết hắn chỉ là trả lại tình cảm vốn không nén xuất hiện của nó dành cho hắn. Hắn kéo nó ra đến sân vườn thì nó chủ động dừng lại dật tay mình ra khỏi hắn :

- Cảm ơn ! - nó thẳng thừng nói với hắn

- Không vui sao ? - hắn hơi thắc mắc vì nó quá bình tĩnh

- Chỉ là biết ơn ! - nó ngồi xuống xích đu rồi trả lời hắn

- Biết ơn ? - hắn ngây người không hiểu nổi nó

- Ukm thì biết ơn ! - nó gật nhẹ đầu

- Tại sao lại không hỏi ... - hắn lại thắc mắc

- Vì ông đóng kịch quá tệ - nó vẫn cười cười

- Không hiểu ý bà lắm - hắn lại ngu ngu ngơ ngơ hỏi nó

- Đừng tưởng tui không biết lý do - nó quay sang liếc hắn một cái lạnh thấu xương

- Vậy lý do là gì - hắn bắt đầu cảm thấy thú vị

- Dằn mặt cũng có , báo đáp cũng có - nó nhẹ nhàng đu đưa

- Đúng là ... - hắn cũng cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Thật không hiểu lại có lúc hai con người om sòm này lại có thể cùng nhau tán chuyện vui vẻ thế này ấy chứ

- Không gì giấu được ak ? - nó quay sang hắn hỏi lại

- Ukm ! Kỳ Hân này tui hỏi bà một câu nhé ! - hắn e dè

- Tự nhiên - nó trả lời

- Tại sao bà có thể thích được tui ?

- Đôi khi con người ta có rất nhiều câu hỏi không trả lời được ví dụ như là con gà có trước hay quả trứng có trước vân vân và vân vân. Chuyện tui thích ông cũng thế không bao giờ có đáp án. Ai cũng thế cứ đặt ra tiêu chuẩn người yêu rồi lại rốt cuộc yêu một người chả có gì thích hợp. Trên đời này có mấy người yêu ai mà biết lý do vì biết lý do đồng nghĩa với việc lợi dụng rồi còn gì ? Như thế sao gọi là yêu. Tui thích ông có lẽ là một phần do ông học giỏi đôi lúc rất biết quan tâm. Còn lại thì tui không hiểu được tại sao lại thích một con người oái âm như thế - nó đưa đôi mắt trong veo trong xoe của mình nhìn len bầu trời mà trả lời Hoàng Trung. Kỳ Hân là thế đấy. Ương ngạnh , kiêu kì rắc rối là thế đấy nhưng những lúc màng đêm buông xuống thì rất cô đớn. Chỉ cần có một người dịu dàng với cô thì cái gì cô cũng nói ra hết

- Đúng thế ! Không đáp án. Có điều này đã lâu rồi kể từ khi chúng ta không còn như trước tui đã muốn nói với bà.

- Điều gì

- Bà rất đáng yêu nhưng tui thật sự không thể bất thình lình mà yêu bà được nhưng bất tình lình thì tui có thể hôn bà đấy vì tui đã coi bà là đứa em gái từ lâu rồi. Nụ hôn của anh trai dành cho em gái đơn giản hơn tình yêu nhiều lắm đúng không ?

- Đúng vậy , ... Anh trai

- Từ ngày hôm nay tui hứa sẽ không để bà bị bọn nó kiếm chuyện nữa đâu.

- Cảm ơn nhé. Mình vào trong thôi

Nó vui vẻ đứng dậy kéo hắn vào đại sảnh trong còn mắt tò mò của nhiều người. Nó với hắn đã thỏa thuận sẽ vờ như họ là tình nhân thật còn chuyện khác từ từ rồi tính :

- E hèm ! Rốt cuộc đã làm gì rồi - Minh Khôi ma mị

- Làm cái đầu mày - hắn cốc nhẹ vào đầu thằng bạn thân rồi cả đám cươi khì. Thật ra nhóm nó ai mà không biết là hắn chỉ cứu nó cho đỡ phiền phức thôi. Nhưng có vài người đâu chịu xem ấy là sự thật.

Từ một nơi rất xa một thứ âm thanh đáng kinh tởm lại vang lên :

- Muốn cướp về không ?

- Có cách ak ?

- Đương nhiên

- Tại sao tôi phải tin cậu

- Vì không hai hiểu tui hơn hai người đó

- Chuyện ấy từ từ rồi hẳn tính

- Cậu đợi chúng nó lên giường rồi tính hả ?

- Cậu ...

Đó là một đoạn đối thoại ngắn ngùi nhưng lại kéo theo bao nhiêu rắc rối về sau còn bây giờ hãy lắng màn phát biểu định mệnh của ông Văn Tiêu Phong :

- Xin chào tất cả quý vị quan khách rất vui khi gặp mọi người ở đây ( vỗ tay ) ngày hôm nay là ngày thành lập tập đoàn thứ 5 trên toàn thế giới của gia đình chúng tôi. Tôi rất vui khi trong suốt quá trình xây dựng tập đoan đều được mọi người hết mực giúp đỡ. Ngày hôm nay toi cũng còn hai việc muốn thông báo việc thứ nhất là tôi chính thức cong bố với mọi người về đứa con gái nuôi của tôi từ trước đến nay được giấu kín đồng thời cũng là chị em tốt của Kim Linh nhà tôi " Diệp Nhã Kỳ Hân ". Sáu người tụi nó bất ngờ đến vui sướng cuối cùng Kỳ Hân nó cũng được sướng danh vào gia phả Vân gia - một gia đình có thế mạnh rất lớn trong nước. Nó từ nay chắc cũng không còn bị nói này nọ nào là đua đòi hay những hàm ý châm biếm khác. Nó sau khi được mời vui vẻ bước lên sân khấu cùng ba nuôi nó chào mọi người : " Cảm ơn ba " - nó nhỏ nhẹ thì thầm vào tai ba nó rồi nhận nụ hôn ngọt lên trán của cả ba lẫn má nuôi của nó. Có lẽ đây là món quà rất ý nghĩa mà suốt tâm năm làm bạn, làm chị của Kim Linh nó nhận được từ Văn gia. Nó sau khi phát biểu đôi lời thì quay về chỗ đứng cùng năm người kia :

- Chúc mừng nha ! Văn đại tiểu thư - Đức Minh vui vẻ nói

- Sau này khỏi phải nhịn gì rồi - Demi tay trong tay với Đức Minh mừng cho nó

- Thông báo này ! Sau này Đức Minh phải kêu Kỳ Hân là chị đó - Key lí lắc

- Gọi Hoàng Trung là anh rễ luôn đấy ! - Py chêm vào

- Bớt đi nha - hắn cảnh cáo Lam Anh

Trong lúc cả bọn vui vẻ đùa nghịch thì cái Thông báo chết người của ba Kim Linh bắt đầu :

- Việc thứ hai tui muốn nói đó là hôn sự của Kim Linh. - lúc này mấy người bọn nó luống cuống lên không biết cái mô tê gì :

- Mày nói gì với ba thế - Demi nhìn nó thắc mắc

- Nói gì đâu bà nội tao còn không biết chuyện gì ? - nó cũng bắt đầu lo lắng nó thừa biết ba của Kim Linh không ưa Hồng gia nên dễ gì mà tác hợp

- người mà tôi sẽ gả Kim Linh đi khi cô bé đã đủ trưởng thành là người tôi đã hứa hôn cho nó từ khi nó mới lọt lòng đó là :... Nguyễn Tuấn Hưng - ba Kim Linh Trịnh trọng giới thiệu trong khi cô và Đức Minh đã hồn bay phách lạc cả ly rượu trong tay Kim Linh cũng đổ xuống , thủy tinh vỡ văng vãi khắp nơi. Cô không khóc một giọt nước mắt cũng không rơi cô lạnh cả người cô cảm thấy bản thân thật quá tệ hại ngay cả người sẽ lấy mình cũng không biết cô cảm thấy rất xấu hổ với Đức Minh cô đã làm cho anh hy vọng rất nhiều. Họ khó khăn lắm mới đi đến đoạn đường này cũng nhau vượt qua nhưng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Họ từng nói với nhau rất nhiều điều về tương lại của họ. Đức Minh hy vọng Demi có thể sinh cho anh vài đứa con. Mấy người bọn họ cùng nhau sống dưới một mái nhà nhưng bay giờ thì sao ngay cả cùng nhau đường đường chính chính nắm tay đi học cũng không còn vì cô còn có một người chồng chưa cưới nữa mà. Ồng Đức Minh sốc đến nỗi nói không nên lời anh cứ đứng mãi, đưa mắt nhìn người anh yêu đau đớn mà không làm được gì. Đưa mắt nhìn kẻ thù của bọn anh được người người chúc mừng vì lấy được Văn nhị tiểu thư. Nó hơn ai hết hiểu cái cảm giác khó diễn tả này của Kim Linh nó biết tình cảm cô dành cho Đức Minh đã nảy sinh lâu lắm rồi. Nó đã thấy Văn Kim Linh từng Hưng phấn thế nào khi nhắn tin với Đức Minh cả đêm. Nó đã thấy sự thay đổi về lối sống của Kim linh như thế nào sao khi cô nhận được lời tỏ tình mập mờ của Đức Minh nào là thay đổi phong cách, tính tình ... tất cả chỉ hy vọng là mình với anh có thể hạnh phúc nào ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Nhưng người hiểu được nổi khổ của Đức Minh nhất là hắn. Hắn cũng từng mất đi người mình yêu vậy - mất đi Vĩnh viễn nhưng có lẽ hắn còn may mắn hơn Đức Minh vì Bảo Ân mãi mãi là của hắn không thay đổi. Còn Kim Linh dù muốn dù không cũng có một ngày thì thuộc về Tuấn Hưng mà thôi. Cả bọn đều hiểu cái then chốt vấn đề là sự sĩ diện của Văn Tiêu Phong. Ông đã hứa thì quyết không đổi lời. Trong giới làm ăn ai không biết điều này. Người Lam Anh lo nhất là Đức Minh chứ không phải Kim Linh vì cô biết anh mình rất nóng tính chỉ một chút việc thì tâm thần anh lại không ổn định mà đi uống rượu rồi đua xe không thì đi đánh đi chém bọn kẻ thù bay giờ chuyện động trời thế này cô không lo mới là lạ. Văn Kim Linh dù gì cũng còn Kỳ Hân vả lại Văn Tiêu Phong cũng chẳng để cô tự tử hay làm chuyện gì dại dột vì ông thà trói tay trói chân nhét khăn hay bất cứ việc gì đề cô thà đau chứ không thể chết còn Đức Minh, ai khống chế nổi. Trong cái tình thế gay gắt này thì :

- Vợ ak ! Chúng ta đêm nay tâm sự nhé - Tuấn Hưng ngạo nghễ đi tới quàng tay ôm lấy Kim Linh

- Tránh ra mau - nó đưa đôi mắt tức giận đỏ ngầu nhìn Tuấn Hưng rồi gằn từng chữ

- Cô lấy quyền gì hả Phạm thiếu phu nhân ? - Bảo Thiên cũng gia nhập

- Cô ta không đáng ! - Bảo Ngân cũng từ sau lưng Key mà châm biếm mém bị anh chàng tát cho một bạt ty nếu không phải là Lam Anh ngăn vì dù gì đây cũng là chốn đông người

- Vậy con đàn bà như mày đáng ak ? - không đánh được Khôi cũng nhịn chả nổi mà chửi mấy tiếng

- Đương nhiên tui là danh môn tiểu thư thực thụ ai như con nhỏ mồ côi đầu đường xó chợ kia bày đặt làm con nuôi mà lên mặt - Bảo Ngân không ngại thân phận mà lớn tiếng bêu rếu nó

- Cô thấy mình giống danh môn tiểu thư sao ? - Thiên Thành từ đâu cũng chạy đến tụ hội với cái lũ nhố nhăng Bảo Thiên

- Lại một thằng thiểu não đi bênh một con lọ lem thời @ nhưng mà tiếc là nó không có gặp hoàng tử đâu ! - Quỳnh Ánh đứng bên cạnh Bảo Ngân cũng bày đặt lên tiếng

Lam Anh tức giận trước mấy cái thái độ đáng khinh thường này nên thẳng tay hất cả ly rượu trên tay lên người Quỳnh Ánh rồi châm chọc :

- Mày cũng giống lọ lem lắm đấy tao cũng chúc mày sớm có cơ hội gặp hoàng tử nhé !

Không khí lại rơi vào căng thẳng không ai nói gì cứ giương con mắt tức giận nhìn nhau trừ Văn Kim Linh với Hồng Đức Minh vẫn đang đau đến không thốt nên lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.