Bàn xong công việc, tầm mắt lơ đãng quét qua chiếc điện thoại đời mới dành cho nữ mới được công ti hắn chế tạo trên bàn hắn, trong đầu Vệ Đình lại hiện ra một bóng hình xinh đẹp nhỏ bé yếu ớt, “Màu sắc thanh nhã lại cao quý này rất thích hợp với cô ấy”. Hắn qua Thanh Vân biết là cô rất thích công nghê. Tối hôm cô vẫn chưa khỏe, không biết hiện tại có khá lên chút nào chưa?” Hắn trầm ngâm một chút, nhanh chóng đem công việc hồ sơ giấy tờ ở trên bàn xử lý khẩn trương cho xong, sau đó cầm áo đang được khoác ở trên lưng ghế dựa nhanh chóng đi ra ngoài.
“Đông Hải, giờ tôi đi ra ngoài, có chuyện khẩn cấp gì thì toàn bộ hãy để sau tôi xử lý“.
“Tổng tài?” Đông Hải kinh hoàng nhanh chóng đứng lên.”Câu muốn đi đâu? Khi nào thì trở về,bon mình vẫn chưa xong mà?”
“Tôi về nhà người quen ở đây ,chưa biết lúc nào trở lại đâu” Vệ Đình vẫn rảo bước không hề dừng lại.
“Tôi tưởng cậu bảo không thích nhà đấy,sao lại vội vàng trở về đấy vậy?hay là thích tiểu thư nhà đấy rôi“.Đông Hải hướng Vệ Đình hỏi môi cười nhạt.
“Mơ đi,cô ta không đáng để tôi bỏ vào mắt“. Nói xong, người đã biến mất vào trong cửa thang máy.
“NÀy……” nếu không phải vì tiểu thư nhà đấy thì ai mà có thể làm cho con người của công việc lại có thể bỏ đi lúc đang họp thế này.
Nhà họ Quách có tòa biệt thự xa hoa tráng lệ nằm ở ngoại ô thành phố,xung quanh được bao bọc bởi những vườn hoa rộng lớn xanh mát, ba tầng lầu tỏa ra khí thế bất phàm được thiết kế theo kiến trúc kiểu Châu Âu. Hắn xuống xe bước vào nhà.
“Vệ Đình ,sao hôm nay cháu về sớm vậy,ăn gì chưa để ta chuẩn bị?” Vệ Đình vừa vào tới phòng khách. Đỗ Thanh Ngọc thật sự cảm thấy bất ngờ, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt, sau đó nhanh chóng vội vàng nghênh đón.
“Không đói,cháu chỉ muốn lên phòng thôi” hắn không nhìn bà ta đi thẳng lên phòng.Vệ Đình sau khi lên phòng lẻn ra cửa sổ chèo vào phòng Phương Thanh.
Hắn có tình cảm với cô? Phương Thanh không biết, thậm chí cô cũng chỉ biết hắn là thiên vương của một nước và là con rể vàng của gì , không biết đời sống thế nào mà cô cũng không quan tâm.Hắn chắc chỉ đùa bỡn cô thôi. Tuy rằng hôm qua lần đầu tiên, nhưng vì người đó là hắn cô cũng không thể bắt hắn chịu trách nhiệm mà cô cũng không cần nếu không yêu nhau mà nhất quyết ở cùng thì cũng chỉ đau khổ. “Chết tiêt,Vệ Đình, ta đều làm cho ngươi có cuộc sống khổ sở, sẽ đấm vào cái khuôn mắt đẹp trai đấy cho đến khi cha mẹ ngươi nhân không ra?” Phương thanh uất ức thét lên.
“Thật không? Tôi đây ngược lại, thật sự muốn thử một chút, xem em làm cách nào để làm cho cuộc sống của tôi khổ sở,làm sao để phụ vương và mẫu hậu không còn nhận ra tôi!” Vẻ mặt lạnh lùng của Vệ Đình xuất hiện ở trước cửa sổ.
Phương Thanh ngồi dậy khẽ ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn liền chạm ngay vào ánh mắt sắc bén âm trầm của hắn, hắn...
Hắn làm sao giờ này lại ở đây,và sao lại đi bằng đường cửa sổ vào phòng cô?
“Vì muốn gặp em,mà lại không muốn em khó xử khi tôi chưa xử lý xong việc đính hôn ,nên thiên vương tôi phải đi đường cửa sổ,mà em thì nghĩ về tôi tốt quá nhỉ”Vệ Đình bước xuống khỏi của ,tiến về chiếc giường cô đang nằm.
“Á...”Phương Thanh bật người dậy muốn chạy ra khỏi phòng,nhưng cô vẫn còn đau quá hôm qua bị hắn hành hạ,cho dù sau đó hắn có bôi thuốc cho cô những vẫn còn đau .
“ Em tự làm khổ mình làm gì,nào năm xuống đi,ngoan” hắn ôm lấy người cô,rồi đỡ cô nằm xuống.
“ Buong ra,tôi thét lên đấy”phương Thanh cảm thấy đây là sai lầm,cô phải làm sao đây.
“Để toi tự nằm ,tôi đỡ hơn nhiều rồi” cô khẽ lẩm bẩm, bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh khảnh chống ở trước ngực hắn, ý đồ như muốn kéo dài khoảng cách hai người ra. Cô không quen sự đụng chạm thân mật này, thậm chí còn sợ hãi mỗi khi hắn thân thiết, bởi vì mỗi một cái đụng chạm của hắn, đều là mệnh lệnh không cho phép nàng cự tuyệt, giống như biểu thị công khai quyền sở hữu của anh đối với toàn bộ cơ thể cô, có thể muốn làm gì với cô thì làm. Cô chán ghét loại cảm giác hèn mọn, rẻ mạt này,cảm giác không được tôn trọng. “Đừng nhúc nhích!” Vên Đình quát khẽ. Hắn đã như vậy mà cô vẫn kiên quyết không chịu tiếp nhận hắn. Hắn càng đem hai cánh tay ôm chặt nàng lại, bá đạo đem thân thể mệt mỏi của cô ghì chặt vào trong ngực.
“ Em không thể thử một lần chấp nhận tôi được sao” hắn buồn bã ôm cô xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chúng ta không thể,mà anh đây cũng chỉ là cảm giác thích thú nhất thời thôi,anh sẽ sớm chán thôi” Phương Thanh đôi mắt bắt đầu lại ngấn lệ,cô sợ sẽ yêu anh,cô sợ nếu yêu anh mà bị anh bỏ rơi thì cô sẽ không sống nổi.Tuy anh đã cưỡng bức cô nhưng dù sao cũng là người đầu tiên của cô.Con gái thường có cảm tình đặc biệt với người đầu tiên của mình.
,,“ mọi việc tôi sẽ giải quyết, tôi thật sự muốn được thử yêu em,“” À,em cầm cái này đi ,mới của công ty tôi ,thấy màu đẹp nên cầm về cho em”Vệ Đình đưa chiếc điện thoại đời mới cho cô.Rồi tiếp tục ôm Phương Thanh.nhận thấy thiên hạ trong lòng đàn chống đối con ngươi đen sâu thẳm trong đáy mắt bắn ra tia nhìn lạnh nhạt uy hiếp người khác khiếp sợ. Phương Thanh , cô chợt nhớ ra hắn là vương tư bá đạo không chấp nhận được khiêu khích, hơn nữa .... Thật ra cô cũng không có đủ khí lực để kháng cự, vì thế cô cũng chẳng có cách nào khác đành phải ngoan ngoãn đón nhận cái ôm ấm áp.Nhìn thấy cái điện thoại trong tay mình,đây là mẫu mới nhất ngoài thị trường rất được ưa chuộng ,giá của nó ít nhất cũng tầm 100triêu.
“ Tôi không nhận được đâu,nó quá lớn”Phương Thanh đưa điện thoại dúi trả cho Vệ Đình.
“ Đây là tấm lòng của tôi,em phại nhận,nếu không thích thì cứ vứt đi tôi không nhận lại đâu” đối với hắn cái này là gì chứ,nếu cố thích hắn có thể cho cô 10 thậm chí là 100 chiếc cũng không tiếc.
“ Tôi.....” hắn không biết tiết kiệm gì sao? Nó là đáng giá cả 100 triệu đấy.
“ Nào ngoan,để tôi ngủ,buồn ngủ quá” vệ Đình tháo giày lên giường ôm cô nằm xuống giương.
“ Anh ..đừng” phương Thanh sợ hãi rụt người lại
“ An tâm,tôi chỉ ôm em ngủ thôi” Vệ định hôn lên trán cô,chỉnh lại tư thế rồi nhắm mắt.