Hôm qua ,sau khi trở về nhà Phương Thanh đã ngủ nên Vệ Đình cũng không nỡ lòng đánh thức cô.Nhìn thiên hạ đang ngủ trong lòng khiến hắn thật hạnh phúc,cô là bảo bối là người mang đến cho hắn biết thế nào là tình yêu.
Reng, reng, reng Vệ Đình nhanh chóng bắt máy,hắn sợ cô tỉnh giấc
“Vệ Đình ,anh có thể gặp em một lát được không,em đang đứng đợi ở dưới phòng khách”
“Yên Vũ?' Vệ Đình rút tay đỡ Phương Thanh nằm xuống gối,rồi đi xuống phòng khách.
“Thiên tử ,có người tự xưng là công chúa Yên Vũ, đang ở phòng khách chờ cậu đã lâu rồi.” Bà Trần giúp việc cung kính nói.
“Tôi biết rồi,bà đi làm bữa sáng đi,à nhớ làm thêm ít kem tươi ,vị Phương Thanh thường ăn”
“”Vâng ,thưa ngài” Tiểu thư Phương Thanh đã ở đây một số ngày nên bà biết cô thích ăn loại nào,Phương Thanh là một cô gái đáng yêu.
Trong phòng khách, một cô gái mặc một bộ màu đen bó sát thân người, dáng người mỹ lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn ,nhìn cô hết sức mảnh mai, nhưng bộ ngực thì rất lớn, đôi môi quyến rũ, nhìn vô cùng khiêu gợi. Yên Vũ mang theo sự hấp dẫn chết người, đều làm người ta mê muội, điên cuồng.. Yên Vũ vừa nhìn thấy Vệ Đình tới, lập tức đi tới bên cạnh anh
“Vệ Đình , đã lâu không gặp anh ...”
“Làm sao cô biết chỗ này và ai cho cô quyền tới nhà tôi-Hoắc Kình Hoa nói sao?” Vệ Đình lạnh lùng nói.
“Là em đã hỏi bác ,Đình ,Em...em rất nhớ anh.” Yên Vũ tiến về phía hắn
“Ông ta thật lắm điều .Cô là công chúa nước láng giềng ,xin nhớ lại thân phận của mình đi, Còn nữa gọi tôi là Thiên tử .” Vệ Đình gỡ tay cô ra, lạnh lùng nói.
“Nhưng mà, chúng ta chẳng phải đã từng có những hồi ức đẹp hay sao ,em thật sự nhớ anh”Yên Vũ không cam lòng như vậy,vệ Đình là người đàn ông tuyệt vời nhất ,dù chỉ được làm người tình của anh thôi thì cô cũng muốn.
“Chỉ là qua đường thôi,là cô tự đến cầu xin tôi còn gì.” Vệ Đình vẫn như cũ, nhàn nhạt nói,hắn là đàn ông bình thường, không thể nào không phát tiết .Yên Vũ là tự đến cũng không phải là hắn tán tỉnh gì cô ta liêm sĩ bỏ dược tình trong rượu quyên rũ chèo lên giường của hắn,mà hắn thì cũng chỉ xem cô như công cụ thỏa mãn mà thôi.Tình dục có thể cho cô còn yêu thì không.Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.Hơn nữa khi đã có Phương Thanh anh chán ghét cùng phụ nữ khác phát sinh quan hệ.
Phương Thanh tỉnh dậy không thấy hắn ở đâu cả ,cô vệ sinh cá nhân và thay đồ xong “Vệ Đình , anh làm....” Cô vui vẻ vọt tới phòng khách, vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nửa thân trên trần trụi, cả người giống như giắt lên trên người Vệ Đình ..... Mà Vệ Đình ngẩn người một chút, kiên định đẩy ả đàn bà không biết liêm sỉ nhào tới trên người anh ra, hoảng hốt nhìn cô “Bảo bối...” Phương Thanh sững sờ nhìn hắn, nữa ngày không có phản ứng, ngược lại Vệ Đình nhìn cô, không vui lên tiếng: “Em làm gì vậy,sao không đi dép vào mà lại chạy chân không”
Phương Thanh vội vàng xoay người, hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn: “A, đúng là...thật xin lỗi....đã quấy rầy...,với cả không cần anh phải lo,tôi tự biết chăm sóc mình “. Ở với người con gái khác còn lo cho cô làm gì.Vệ Đình sững sờ nhìn bóng dáng trước mắt biến mất không để dấu vết gì. “Bảo bối..”Cô thực sự làm hắn tức chết,sao đối với hắn một chút tin tưởng cũng không có,sau chuyện này hắn phải phạt cô mới được.Bây giờ hắn phải xử lý xong chuyện của Yên Vũ mới được.
“Đình ...” Yên Tử uốn gọi hắn.
“Biến, bắt đầu từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô, cô nên biết, tôi muốn giết chết cô so với một cái hắt hơi còn đơn giản hơn nhiều,cô đưng nghĩ mình là công chúa thì tôi không giám động đến cô” Vệ Đình lạnh lùng nói, chết tiệt, bảo bối chắc chắn đã hiểu lầm,tuy hắn bực mình vì cô không tin tưởng hắn nhưng hắn không nỡ lòng thấy cô khóc được.
Yên Tử tức giận đứng lên, không cam lòng kêu gào: “Tại sao, em đã vứt bỏ cả danh dự của công chúa , miễn phí đưa tới tận cửa, tại sao anh không muốn em, em không xinh đẹp sao? Em yêu anh mà.” Vệ Đình hừ lạnh: “Nhưng là tôi không thương cô, cô về nước đi”
“Anh....được...tôi đi...Anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ hối hận.” lau khô nước mắt, đi ra ngoài.
Reng reng reng
“Thiên tử ,tiểu thư biến mất rồi”
“”Ta không phải bảo các ngươi trông chừng cô ấy sao” Vệ Đình thật sự tức giận Hoắc Kình Hoa nhất định là kế hoặc của ông ta,cũng giám động đến người phụ nữ của hắn ,ông ta gan lớn lắm rồi.
“Thật xin lỗi ,chúng tôi sơ ý ,vì khi ra ngoài tiểu thư nói muốn đi WC nên..”
“Nếu cô ấy có chút tổn thương gì các ngươi đừng mong sống nổi”
“Hoắc Kình Hoa ,ông đã đưa cô ấy đi đâu rồi”
“”Phải gọi là cha chứ,ha ha ha Vệ Đình ta không tin là người sẽ có ngày hôm nay,cuối cùng ta cũng tìm thấy được nhược điểm của ngươi”
“Ông gan cang ngày càng lớn,nói đi ông muốn gì”
“Bây giờ thì chưa,ta vẫn đang nghĩ” Hắn phải cho đứa con này thống khổ ,nói xong hắn cúp máy.
“Chết tiệt” hắn không nói muốn gì sao,Vệ Đình bắt đầu nghi ngờ về sự tính toán của mình. Lẽ nào không phải nhằm vào anh, mà là muốn giết cô để trả thù anh . Siết chặt bàn tay, sự nhẫn nại của anh dường như sắp hết. Phương Thanh không thể có chuyện gì được,nếu không cho dù có phải san bằng tất cả anh cũng sẽ khiến kẻ hại cô phải chết.Vệ Đình nhanh chóng liên lạc với Đông Hải.
Phương Thanh dần dần tỉnh lại, nhìn một lượt quanh căn phòng không có người này. Lúc trở mình dậy, cô mới hay hai tay mình bị trói lại. Đang nằm trên chiếc đệm êm, chất liệu mềm mại đắt tiền.Đầu óc có chút mông lung, cô bắt đầu lật trí nhớ của mình.
Lúc giận Vệ Đình cô muốn ra ngoài ,lúc đi vào WC rồi bị người che chiếc khăn vào mũi cô, lúc đó Phương Thanh thấy mặt mũi tối sầm lại, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Lẽ nào là bắt cóc.
“Các người là ai?”
Phương Thanh hít một hơi thật sâu, run rẩy hỏi lại.
Chân cô mềm nhũn ra, cục diện súng thật đạn thật như thế này cô chưa từng gặp thấy.Cô nhìn thấy kẻ bắt cóc đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô. “Hãy bớt nói sàm đi!”
Kẻ bắt cóc thân hình gầy gầy trầm giọng quát một tiếng, rồi dùng súng chỉ đường.
“Các người muốn cái gì? Tại sao lại bắt cóc tôi !”
“Bởi vì cô là người phụ nữ của Vệ Đình “ Tên kia nói.
“'Cũng chẳng hiểu sao tên ấy lại coi trọng một người như cô,xung quanh hắn có biết bao nhiêu là người đẹp cơ chứ,mà cô cũng nên tỉnh mộng đi chắc hắn cũng chỉ trêu đùa cô thôi,nhưng nếu hắn không đến thì cũng được nhỉ , cô chịu phục vụ bọn này đi ha..ha..ha “
“Các người “ Phương Thanh yên lặng,liệu hắn có đến không ,hắn bây giờ đã ở bên người khác sao?không còn quan tâm đến cô nữa sao?
Vệ Đình liên và Đông Hải truy tìm cô ,bọn họ cho thủ hạ đi tìm hiểu ,Hắn đã tìm ra được nơi Phương Thanh bị giam. Lúc này một cuộc điện thoại vang lên . Nhấc máy, anh lắng nghe
“ Nếu muốn bảo toàn mạng sống của Phương Thanh tốt nhất là phải đi một mình tới A, tuyệt đối không để kẻ nào đi cùng”
“ Cô ấy đâu?”
Một kẻ bịp mặt đưa điện thoại cho cô. Phương Thanh im lặng không nói. Thấy đầu bên kia có một sự im lặng, Vệ Đình biết đó là cô. Phương Thanh cam chịu cũng không muốn anh tới ,tuy rất muốn anh đến cứu mình nhưng hắn đi một mình rất nguy hiểm,tuy giận hắn nhưng cô vẫn rất là yêu hắn. Một con dao khẽ kề lên cổ cô, nói nhưng chủ yếu là để Vệ Đình nghe
“ Nếu không muốn bị thương thì lên tiếng đi” Giọng kẻ đó lạnh lùng làm tâm Vệ Đình vô cùng khẩn trương
“ Bảo bối lên tiếng đi, là em phải không?”
Cô ngập ngừng rồi chầm chậm lên tiếng, cô biết anh đang lo lắng, muốn trấn an anh
“ ....., là em, anh.....”
Chưa kịp nói hết điện thoại đã bị người ta giật lấy, cô vội hét lên
“ Đừng đi một mình, đừng lo cho em”
Tên kia cúp máy, tắt điện thoại rồi vứt cái sim đó đi.
Vệ Đình nhanh chóng lên xe,rồi khởi động lái.
“Đông HẢi ,tất cả theo kế hoạch mà làm “ hắn quay lại nói với Đông HẢi
“Vâng thưa boss”
Vệ Đình mở cửa xe bước xuống. Đã có kẻ đứng chờ sẵn ở đó. Y tiến lại
“ Vệ Đình thiên tử “
“ Người đâu”
Tên kia tiến tới soát từ trên xuống dưới người anh để tìm kiếm vũ khí. Không thấy gì chúng mới đứng dậy lui về sau
“ Người ở đâu?” Anh nhàn nhạt lên tiếng, bản thân đang giữ thái độ bình tĩnh nhất.
“Xem ra ngài rất xem trọng người này “
“ Đừng nhiều lời” Vệ Đình vẫn như trước giữ thái độ lạnh lùng của mình.
Lần này Hoắc Kinh Hoa không ra mặt,hắn chỉ ở xa chỉ đạo . Vệ Đình được đưa tới một gian phòng, anh thấy Phương Thanh bị ép ngồi trên ghế, tay bị trói lại, trông sắc mặt cô không tốt lắm khiến trái tim anh đau nhói,bọn họ sao lại giám đối xử với bảo bối của anh như vậy . Đôi mắt trong suốt của cô nhìn anh thật lâu, thật nhu tình, ấm áp, không hề có chút sợ hãi,chẳng phải có người khác rồi sao đến đây làm gì ,ngu ngốc,nước mắt cô tuôn rơi , Anh khẽ hỏi
“Bảo bối , không sao chứ?”
“ Em không có việc gì, sao anh lại tới đây một mình, rất nguy hiểm”
“ Đồ ngốc, tới cứu em”
“Chẳng phải đã có người khác” Cô giận dỗi nói
“Có hai người ,nhưng em vẫn là nhất ,nên vẫn phải cứu” hắn mỉm cười nhìn cô
“Anh ...” Đến lúc nào rồi hắn còn đùa được,cái người này
“”Chỉ có em ,em thôi ,sao một chút tin tưởng tôi cũng không có ,sẽ phạt”Vệ Đình cúi đầu nói nhỏ vào tai cô “Ngay mai em nhất định không xuống nổi giường”,Vệ Đình mở trói cho cô,ôm Phương Thanh vào lòng .