Cô rốt cuộc muốn làm gì?Tay nhỏ bé của cô vẫn như cũ lấy khăn lau, hướng tới giữa hai chân cao thấp của anh di động , một loại cảm xúc khác thường từ trong lòng anh dâng lên.
“Đáng chết! Anh thế nhưng cư nhiên nổi lên phản ứng với cô'. Trương Hàn Phong thật sự có biết cô,anh thực thích cô bé trực phòng với nụ cười thật tươi mỗi khi anh bước vào phòng.Anh thấy cô là một cô gái yêu công việc và luôn nhiệt huyết ,sau mấy lần qua văn phòng trường thì đã biết được tên của cô,cô là học muộn của anh,học ngành kế toán .Rất muốn cùng cô nói chuyên ,nhưng trước nay toàn con gái bắt chuyện với anh nên anh không biết phải làm thế nào mới phải.Hôm nay cô đến nói chuyện với anh thì lại xẩy ra tình trạng này .
“Cậu đừng làm nữa,tớ không sao!” Anh sát khắp nơi, cũng may hôm nay anh đến sớm nên còn có rất ít người đi, anh thở nhẹ , muốn ngăn cản động tác cô.
“Cô ta là đang cố ý để có thể nói chuyện lâu với Phong sao,không biết là thể loại con gái gì nữa “.”Dù sao cũng chỉ làm thuê thôi mà ,không có tiền mà cũng đòi học ở đây sao“.Mấy cô nàng đưa hộp cơm cho Phong mà chưa về noi với nhau.Phương Thanh mới giật mình nhìn cái tình huống hiện tại ,cô lại làm gì thế này ,cai miệng nhỏ nhắn Phương Thanh mím lại, nước mắt tựa như xâu chuỗi ngọc đứt đoạn. “Tớ không phải cố ý ,thật xin lỗi...”
“Tớ nói là không sao ,cậu đừng để tâm” Anh định đỡ cô đứng lên , nhưng thân thể cô lại bởi vì nhất thời đứng lên, nên không vững, ngã xuống ngay vào trong lòng của anh, một cỗ hương thơm mang vị ngọt xông vào mũi,không phải là mùi nước hoa như những cô gái khác mà là mùi hương tự nhiên ,thật ngọt và tươi mát.
Cả người cô ngã xuống, tiến vào trong lòng của anh.Anh không hiểu tại sao mình lại lưu luyến cảm giác này,thật muốn ôm cô lâu hơn tí nữa.”Này,cô đang làm gì vậy hả buông anh ấy ra”Cô gái đưa hôm cơm cho Hàn Phong hét lên.Phương Thanh giật mình đẩy anh ra nhìn về phía cô ta.Là Lưu Hồng Ly ,cô ta là con của tổng giám đốc trường này và là hoa hậu của trường năm trước.Hồng Ly mê đắm Hàn Phong là chuyện mà trong trường này ai cũng biết.Hàn Phong cũng không phủ nhận nên họ được xem là trai tài gái sắc.Cô lại đang làm gì chứ ,lại vô tình dây vào cô ta.Cô ta đã từng buộc bao nhiêu cô gái phải nghỉ học ,cô lại không muốn đi,thật vất vả lắm cô mới thi được vào trường này.Thôi cứ đến nói với Hồng Ly là cô không cố ý ,rồi xin lỗi cho qua chuyên.
“ Cha me cô không dạy dỗ cô à,hồ ly tinh cô không biết nhục hay sao?Đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng mà” một thanh âm to lớn từ phía sau bọn họ truyền tới, Hồng Ly tức giận đến thấp giọng mắng to.
“Tôi là không cố ý,nhưng đừng có chửi đến cha mẹ tôi ,họ không có liên quan đến việc này” Phương Thanh kiên định nói , khóe mắt mang lệ cùng tai căm phẫn nhìn tới cô ta.
“Ca làm thì không lo làm, cô đến đây làm thuê cơ mà ,tưởng mình là cán bộ ở đây mà giám to tiếng với tôi,cô vì không có tiên mới làm thêm ở đây còn gì.Còn nói nữa ngày mai cô nghỉ việc luôn đi” Hồng Ly nhìn thấy cô ta được Hàn Phong diện mạo tuấn mỹ ôm mà trong lòng lại tức giận.Dù gì cha cô cũng là giám đốc của trường này,muốn đuổi học còn dễ nói gì đuổi việc một học sinh.
Đáng giận! cô ta còn giám to tiếng với cô.Bực mình hơn là Hàn Phong còn chưa bao giờ ôm cô hay nhìn cô với anh mắt dịu dàng như thế đi.
“Không phải là tôi to tiếng,cơ mà cô đừng có động đến cha mẹ tôi,có nghỉ việc cũng được chứ cô đừng mong nói xấu họ” Phương Thanh nói, nhanh chóng mở miệng .
“Hồng Ly ,như thế là đủ rồi câu đừng gây chuyện nữa.Câu đang quá mức đấy!”Hàn Phong nhăn mặt , bày ra bộ dáng không cần thương lượng cùng tức giận.
Hồng Ly đi tới trước mặt Hàn Phong”Hàn Phong tớ chỉ là nói sự thật thôi mà, cậu nghe tớ giải thích, tớ... tớ...”
“Cậu xin lỗi bạn ấy đi !” Hàn phong nói bộ dáng không nhân nhượng . “Tớ mới không cần đi,nhưng điều tớ nói là đúng hết mà”
Hàn Phong không muốn nói chuyện cùng Hồng Ly nữa, nhìn thấy bộ dạng Phương Thanh khóc buồn cùng bộ dạng phẫn uất của cô, cuối cùng không quan tâm đến Hồng Ly nữa, tiến lên giữ chặt cánh tay Phương Thanh, đem cô kéo ra bên phòng dẫn cô lên tầng thượng tầng 7 nơi mà anh thương lên mỗi khi buồn.
“Thật xin lỗi ,làm hỏng quần áo của cậu”
“Chuyên này không sao,chỉ là một bộ đồ thôi mà.Tớ mới thật sự xin lỗi vì Hông Ly đã gây rắc rối cho câu!” Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
“Không là do tớ bất cẩn thôi”Phương Thanh ngại ngùng nói. “Đừng khóc nữa,nhưng chẳng phải vì vậy bọn mình mới nói chuyên riêng với nhau lần đầu sao?”Anh mỉm cười. “Với cả chẳng phải em là hậu bối của anh sao ,sao lại giám nói cậu với anh thế hả cô bé?”
Cô đỏ mặt thì ra là anh có biết ,cô vô thức nở nụ cười,anh có biết về cô.Thật ra cô nghĩ nói như vậy là để tạo cảm giác thân thiên với anh hơn,để anh chú ý đến mình hơn.Không nghĩ là anh đã biết ,anh liệu có nghĩ là cô là loại con gái vô lễ không. “Em thật không cố ý ,chỉ là muốn nói chuyện với anh ,em....”cô mím môi hồng.
Thật là dễ thương,thật sự muốn chạm đến đôi môi đó ,Hàn Phong nghĩ.Anh không hiểu mình như thế nào lại nghĩ như thế nữa.”Không sao,chỉ cần em cho anh số điện thoại thì xem như anh bỏ qua“.Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Được không?” Anh đồng hồ trên cổ tay, phát hiện thời trôi qua thật nhanh khi ở bên cạnh cô,anh sắp vào tiết học mới rôi.
“Dạ ,số của em ấy ạ” Phương Thanh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ còn vương giọt lệ nhìn anh. “Ở đây chỉ có anh và em không lẽ anh lại xin số của bản thân!”Ánh mắt anh ánh lên tia đùa giỡn.
Cô mỉm cười,anh thế nhưng xin số của cô,cô đọc số của mình cho anh. “Anh có thể đưa áo của anh cho em ,em sẽ giặt hộ anh ,được không ạ?”
“Cảm ơn em,em cứ quay lại làm việc đi .Công việc của em sẽ luôn được bảo đảm bởi anh đi ?”
Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác mỉm cười. “Thật sự muốn gặp lại em sớm ,cô bé giờ anh phải vào lớp đây?”