“Phải là em nợ anh mới đúng,nên bây giờ mới cam lòng bị anh bắt nạt để trả nợ đây” Phương Thanh mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh.Để được gặp lại nhau thế này ,để được anh quan tâm yêu thương chắc chắn khiếp trước cô đã làm rất nhiều rất nhiều việc thiện,thật cảm ơn ông trời đã cho cô được gặp anh.
Vệ Đình ôm chặt Phương Thanh ,khẽ lắc đầu bọn họ chắc là đều nợ nhau.
“Bảo bối ,em có muốn ra ngoài không,anh dẫn em đi dạo “ Anh ôm cô vào phòng ,để cô ngồi xuống giường rồi đi lấy quần áo cho Phương Thanh.
“Em có thể tự làm được,như vậy phiền phức cho anh lắm” Anh cứ chiều cô như vậy ,Phương Thanh sợ mình sẽ chìm trong sự ngọt ngào này mất ,anh sẽ không chê cô phiền chứ?
“Phiền phức,em đang đùa sao bảo bối ,được chăm sóc cho em đối với anh là hạnh phúc,vậy nên ngoan ngoãn ngồi đấy đi” Anh chưa bao giờ phải phục vụ ai,cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm việc đó nhưng đối với cô anh muốn làm .Anh không thể chen chân vào khóa khứ của cô nhưng tương lại của cô anh muốn tất cả đều có anh .
“Dạ” Cô ngồi nhìn người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy.Con người này sao lại hoàn hảo như vậy chứ ,mỗi cử chỉ ánh mắt đều khiến người khác không thể không đắm chìm vào giống như thiên sứ vậy.
“Không chịu,em không mặc “ Phương Thanh thét lên không chịu đưa tay nhận lấy bộ đồ anh đưa,anh lấy đâu ra bộ bikini siêu hở này chứ,cô sai rồi thiên sứ gì chứ anh là yêu ma chuyên dùng khuôn mặt chết người này để dụ dỗ rồi ăn thịt người khác mà người đấy bây giờ chính là cô ,người đau khổ này chính là cô .
“Nhưng làm đây vợ ơi ,đi vội quá anh chỉ kịp chuẩn bị cho em loại này thôi “ Vệ Đình cầm váy và bikini rồi ôm cô lên khuôn mặt ngây thơ hướng cô nói.
“Anh... mua cái khác đi ,ở khách sạn chắc chắn có” Đúng nhất định mua cái khác ,anh đừng có nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn mặc loại bikini này lần thứ hai.
“Thế nhưng như thế phí tiền lắm,anh không có,bảo bối em sẽ không bỏ anh vì điều này chứ” Anh hướng Phương Thanh ủy khuất nói,khuôn mặt đáng thương dụi dụi vào vai cô.
“Anh...không...hazz”Phương Thanh á khấu ,sao có người nói dối không chớp mắt mặt dày thế không biết,nói anh không có tiền thì thà nói rằng mặt trời mọc phía Tây luôn cho rồi ,xem nét mặt còn rõ là tội nghiệp cứ như cô sẽ vứt bỏ anh thật vậy ,cô thua ,“ Anh muốn sao thì như vậy” Phương Thanh ngán ngẩm cúi đầu ,cô sẽ không bao giờ đấu lại nổi anh.
“Cảm ơn em đã không chê anh “ Vệ Đình gian xảo cười ,cởi áo khoác rra giúp cô mặc đồ.
“Anh quá gian xảo ,biến thái”
“Trai không hư ,gái không yêu “ Anh nhẹ nhàng đưa tay lên nhũ hoa của cô xoa nắn.
“Đừng ,em thật sự mệt mỏi rồi,không muốn” Phương Thanh nũng nịu ,giữ tay anh không để Vệ Đình tiếp tục làm loạn.
“Chỉ một chút thôi ,bảo bối” Vệ Đình cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang chu lên kia ,rồi nhanh tay khóa lại áo cho cô.Cô lúc nào cũng vậy dễ dàng khơi lên dục vọng của anh .Chỉ một câu nói ,một động tác thôi cúng khiến anh điên cuồng ,cho dù anh đã ăn cô bao nhiêu laabf thì vĩnh viễn vẫn là không đủ.”uh..Đình”
“Em dám quyến rũ anh “ Vệ Đình gầm nhẹ cắn cắn vào môi cô/
“Em không có là do anh tự suy diễn” Phương Thanh hậm hực nhìn anh,anh lúc nào cũng vậy luôn là người động thủ mà luôn nói cô quyến rũ anh ,cô mới không phải vậy
Bị đôi mắt to tròn ngập nước còn nhiễm chút phong tình nhìn chằm chằm cuối cùng Vệ Đình cũng không nhịn được buông cô ra đi vào phòng tắm”Em vẫn là tự mặc đi ,tiêu hồ ly câu dẫn nam nhân”cô thật không biết là mình như vậy có bao nhiêu là dụ hoặc sao? ở cạnh cô hắn thấy khan năng kiềm chế của mình chắc luôn ở mức zero.
“Bảo bối,lên xe.”Vệ Đình tiến vài bước đem cửa ghế phụ mở ra,hướng Phương Thanh nói”
“Vậng , cảm ơn” Phương Thanh hờn dỗi bước lên xe
“Không cần khách sáo tiểu thư” Vệ Đình kéo qua hôn cô, vẫn còn giận chuyện anh nói cô là tiểu hồ ly sao thật dễ thương .
“Còn giận sao,bảo bối là anh sai rồi không nên nói em như vậy “ Anh nắm rồi hôn lên tay cô.
“Em mới không cần giận anh,nhưng nếu anh đã có thành ý như vậy thì cứ xem như là em tha thứ” Phương Thanh mỉm cười hớn hở ,liếc xéo anh.
“Ngoan, Thanh Thanh giờ em muốn đi đâu ?” Anh vui vẻ xoa đâu cô ,nhẹ nhàng hỏi.
Phương Thanh cau chặt mày, “ngoan” anh luôn dùng từ này để nói chuyện với cô,cô đã là sinh viên đại học rồi đấy
“Em dù có bao nhiêu tuổi, đối với anh cũng chỉ là một cô bé thôi.” Vệ Đình dường như đọc được những gì Phương THanh đang nghĩ, nhàn nhạt đáp.
“Em muốn đi mua một vài thứ.” Đã bắt nạt cô như vậy thì hôm nay cô sẽ tiêu hết tiền của anh.
“Trung tâm mua sắm?” Vệ Đình hỏi lại cô
“Không đi được sao.Nếu anh bận em có thể tự đi.” Cô cười nhìn anh.
“Bận gì chứ bọn mình đi”anh đưa cô đến trung tâm mua sắm lớn trong thành phố, rồi lại dẫn cô đến các thương hiệu trang sức trực thuộc tầm quản lí của công ty anh .
“Đưa em đến đây làm gì?” Phương Thanh cau mày nhìn anh.
“Đem cho tôi nhẫn đôi đến đây,loại tốt nhất “ Vệ Đình khí thế bừng bừng trước mặt nhân viên. Thân vận đồ thoải mái rộng rãi tóc cũng không vuốt keo nhưng quả thật vừa bước vào đã làm điên đảo thần hồn của nhân viên nữ.
“Vâng,Tổng giám đốc chờ một lát.” Cô nhân viên ngơ ngác cũng vội vàng gật đầu., tổng giám đốc huyền thoại sao bỗng dung lại đến Nhật ,lại còn mua nhẫn đôi thật làm tan nát trái tim nhân viên nữ các cô.
“ Cất cái khí thế của anh vào!” Phương Thanh trừng mắt nhìn anh, cái người này đi đâu cũng có thể làm mê hoặc nữ nhân được.Mà tổng giám đốc sao?anh lại có cả chi nhanh ở bên này sao?
“Đây thưa tổng giám đốc ,anh xem qua ạ .”
“Được rồi. Cô đi làm việc đi.” Vệ Đình phất tay cho cô nhân viên nữ đi chỗ khác, cùng Phương Thanh xem và chọn.
'Em thấy cái nào được,tùy theo ý em chọn .Anh muốn có một món đồ đôi với em” Vệ Đình nắm tay Phương Thanh ướm thử nhẫn.
“Vậy thì cái này đi” Phương Thanh chỉ vào cặp nhẫn hình trăng sao.
“Tuân lệnh” Vê Đình lập tức kêu người gói lại, xong xuôi, kéo cô tiếp tục đi đến khu quần áo.
Bảo bối , mặc cái này.” Vệ Đình trực tiếp chọn đồ cho cô, cầm đến một cái váy ngủ màu trắng.
“Anh thích thì lấy mà mặc .” Phương Thanh không muốn nhìn tên sắc lang này nữa chăm chăm vào đống Jean cùng áo freesize trước mặt, không thèm quan tâm đến anh bên cạnh.
“Thử đi,bảo bối thử một cái thôi. Không đẹp thì không lấy.”
“Anh thật phiền đấy.” Phương Thanh giật lấy cái váy trong tay anh, bước thẳng một mạch vào phòng thay đồ.
Không lâu sau Phương Thanh bước ra, cái váy đúng thật rất hợp với cô. Vô cùng quyến rũ
“Tiểu thư, cô mặc bộ này thật hợp đó.”
“Cảm ơn.” Gật đầu nói với người nhân viên kia, hợp gì ,sao cô có thể hợp với mấy bộ đồ hở hang này chứ.
“Vợ của ngài mặc bộ này rất đẹp.” Một câu vợ của ngài làm cho Vệ Đình cảm thấy thật mát tai thiếu chút nữa đã đem nguyên cái thương hiệu này về nhà. Lập tức kêu người đóng gói tất cả các mẫu vừa với Phương Thanh vùa thủ hay xem qua, gửi về tận khách sạn
“Anh....” Phương Thanh trợn mắt nhìn dây chuyền sản xuất trước mặt, một đám người bu vào một đống đồ cần gói. Mua hết bao nhiêu đây? Tính làm gì vậy.
“Hả?” Vệ Đình vẫn còn treo ý cưới trên mặt, quay sang nhìn Phương Thanh
“Anh, anh định mua hết bao nhiêu đây hả?”
“Không thích sao?”
“Anh...anh định mua về làm qua cho ai nữa sao?” Phương thanh ngơ ngác hỏi
“Không có, mua cho em.” Vệ Đình lắc đầu. Căn dặn nhân viên một chút, lại đưa Phương Thanh đi chỗ khác.
“Anh định đi đâu nữa?” Trời ơi, cô đúng là có ý muốn tiêu tiền của anh thật, vì anh trêu đùa nên muốn phá thật nhưng như thế này, có phải hơi quá rồi không?