Đến bây giờ mà t vẫn chưa nghĩ ra cái kết của truyện,hazz :-( hay là cho kết thúc giang dở nhỉ!!! Hehe như thế không biết có bị ném đá không nữa???
************************************
(Sorry vì ra muộn dạo này đang thi :-))
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng Quách gia , một người đàn ông đầy cuốn hút mặc ây trang đang ôm cô gái nhỏ một cách cẩn thận cưng chiều.
“Bảo bối,đến nơi rồi ,em dậy đi” Vệ Đình đánh thức tiểu mèo hoang còn đang ngủ say trong lòng mình.
“uh...dạ,,nhưng anh có cần em giúp việc gì không?”Phương Thanh hướng anh hỏi,dù sao cô cũng là sinh viên khoa kinh tế mà lại thường xuyên được học bổng,cô tự tin về năng lực của mình.
“Không cần đâu,em nhìn lại mình xem ,nhìn em đang mệt mỏi lắm đấy ,anh cso thể tự làm được nhưng mà em đủ sức thì anh muốn...” Vệ Đình gian xảo tà ác sờ mông cô.
“Sắc lang,anh vẫn là tự làm việc chăm chỉ đi!”Phương Thanh đỏ mặt đánh tay anh ,“Vậy em về để mai còn đi học ,anh về cẩn thận nhé”
“Không làm thì không làm,nhưng phải để anh ôm em vào nhà chứ ,em đừng hong cướp mất niềm vui này của anh” Vệ Đình ôm cô bước ra khỏi xe tiến vào Quách gia.
“Đừng ...anh còn có gì ...”gì còn ở nhà thì sao ,cô hoảng hốt ,phải làm sao?
“Không sao,không có ai ở nhà đâu ,hôm nay công ty nhà họ Trương có tiệc nên họ đi dự tiệc cả rôi” Anh thật sự không muốn đưa cô về ngôi nhà này,chỉ muốn mang cô về biệt thự của mình nhưng bảo bối của anh bình thường có vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng nhạy cảm.Mà anh mấy này tiếp theo đây chắc anh sẽ không có thời gian trở về nhà chung của hai người nên mới bất đắc dĩ mang cô về đây.
Anh đưa Phương Thanh về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường ,kéo chăn đắp lên người ,Vệ Đình ngắm nhìn tiểu thiên hạ của mình ,nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi miễn cưỡng rời đi ,nhưng lại có một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của anh.
“Đình ,anh thật yêu em sao” nhìn người con trai này Phương Thanh vẫn không thể tin nổi anh yêu mình ,sợ tất cả là mộng tưởng.
“Cô bé ngốc,anh làm tất cả như vậy em còn không hiểu tâm ý của anh sao?”Đôi mắt Vệ Đình đen láy,sâu thẳm đầy nhu tình nhìn vào người mà anh yêu nhất “Bảo bối,Anh yêu em”
Phương Thanh động lòng nhìn anh “Em cũng yêu anh”
Tất cả yêu thương chỉ có thể hóa ra ba chữ này đối với Vệ Đình mà nói tất cả lời ngon tiếng ngọt cũng không bằng ba chữ này của cô.
Phương Thanh chủ động ôm Vệ Đình ,hướng anh dâng lên đôi môi ngọt ngào.
----------------------------------(tôi là giải phân cách;-)-----------------------------
Sau khi rời khỏi Quách gia Vệ Đình nhanh chóng trở về công ty xem xét công việc .
“Này,còn sống chứ”
“Ông chủ ,sao cậu có thể lạnh lùng như vậy ,dù sao tôi cũng là người bạn thân thiết tốt bụng của cậu” Đông Hải ủy khuất nói.Tên này rõ rang là đang quan tâm anh nhưng lại luôn tỏ ra lạnh lùng nói ra những lời ác liệt như vậy để che dấu.”Cậu còn đùa được như vậy chắc là ổn rồi,có muốn quay lại làm việc luôn không” Vệ Đình mỉm cười ,sau khi nghe nói Đông Hải đã tỉnh lại anh liền gọi cho hắn ,xem ra không còn nguy hiểm nữa thật may mắn.
“Xin cậu,lần này tôi quyết định đình công hẳn ba tháng ,mà cậu đưng quan tâm đến công việc nữa nhanh đến thăm tôi,tôi thật sự vô cùng cô đơn” Đông Hải giọng điệu đau thương nói
“Kinh tởm,sau khi giải quyết xong món nợ của cậu,tôi sẽ đến”
“Rồi rồi,mà cậu phải báo thù cho tôi đó ,khuôn mặt đẹp trai của tôi suýt bị tổn thương rồi đấy”
“Mặt cậu bị thương thì làm phúc cho các cô gái rồi ,ha ha thôi tôi bận rồi nói cậu sau”
Khéo lại di động ,Vệ Đình lộ ra nét tức giận ,anh ngồi xem xét lại tất cả hồ sơ cho đến khi thư kí đứng ngoài cửa nhắc nhở đã đên giờ họp mới đi ra ngoài,phải nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện mới được.
.......
“Thanh Thanh sao mấy hôm nay cậu lại nghỉ học vậy ,tớ nhớ cậu chết đi được !!” Thu Trang ôm chầm lấy cô nũng nịu
“Cậu bao nhiên tuổi rồi mà còn ,tớ chỉ đi du lịch thôi”
“Với ai vậy,lẽ nào cậu đã có bạn mới không muốn chơi với tớ nữa sao,đừng như vậy tớ chỉ có cậu là bạn thân thôi “ Thu Trang lo lắng nắm chặt tay Phương Thanh ,tuy ích kỉ nhưng cô thật không muốn Phương Thanh thân người khác ngoài cô cả.
“Nha đầu ngốc,tớ mà là người như vậy sao” Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt sắp rung rung nước mắt của Thu Trang.
“vậy nói đi ,cậu đi với ai vậy” Thu Trang vặn vẹo tò mò hỏi
Reng ...reng..
“Đợi tớ ra nghe điện thoại rồi sẽ vào nói ,kể hết mọi chuyện với câu”Phương Thanh nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài,là anh ..
“Alo ,anh”
“Bảo bối,đang làm gì đấy” Vệ Đình hỏi cô,sau khi họp xong bao nhiêu việc còn giang dở khiến anh thật sự mệt mỏi ,anh thật muốn nghe giọng nói của cô,chỉ cần nghe được anh sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn nhiều.
“Em đang chuẩn bị vào học,anh đã làm xong công việc chưa?” Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi khiến cô rất lo lắng ,công việc có gì không thuận lợi sao?
“Chưa,Đông Hải bị thương nên khâu quản lý bị đứt gãy nên...chắc còn phải mất vài ngày nữa mới có thể gặp được em” Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bàn lấy hồ sơ làm việc ,thật muốn bỏ hết để đến gặp cô.
“Thật nhiều việc như vậy!anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe,đừng làm việc quá sức” Phương Thanh đau lòng nói,cô thật sự giúp được việc gì cho anh ,muốn khuyên anh nên gác công việc lại nghỉ ngơi nhưng cô biết anh không thể vì anh là người có nguyên tắc với cả bọn họ đã động đến bạn thân của anh,đúng rồi Đông Hải cô phải đi thăm anh ấy ,thay Vệ Đình chăm sóc anh.
“ukm...anh biêt rồi,em mới là người phải quan tâm đến bản thân đừng ăn uống thất thường ,nhớ đi ngủ sớm”
“Em đâu phải là trẻ con nữa,mà anh có thể cho em biết bệnh viện mà anh Đông Hải nằm được không ,em muốn đến thăm anh ấy” Cô sẽ đi thăm rồi giúp anh xem xét sức khỏe của Đông Hải,cho anh an tâm mới được .
“Em đến thăm tên đó làm gì,hắn không chết được đâu” Vệ Đình nghiến răng thét lên ,cô sao lại quan tâm đến người đàn ông khác chứ ,dù cho đó là bạn thân của anh cũng không được ,Thanh Thanh chỉ được quan tâm mỗi anh thôi.
“Anh đừng như vậy ,chẳng phải vì anh nên em mới quan tâm đến bạn của anh sao,không phải anh cũng rất lo cho anh ấy sao?Anh làm xong cũng nên đi thăm anh ấy đi ,chuyện này không phải là lỗi của anh đâu.”Phương Thanh mỉm cười,anh lại như vậy rồi bá đạo chiếm hữu ,anh thật không biết ngoài anh ra thì cô không và sẽ không thể yêu được người đàn ông khác sao? Tên này sao không chịu hiểu tâm ý của cô lại nổi giận thành ra như vậy.
“Em...” Sao cô có thể tốt như vậy,luôn thấu hiểu anh.Vệ Đình anh thật sự cảm thấy việc Đông Hải bị thương là do một phần lỗi của anh vì đã sơ sẩy lơ là nên đến bây giờ không đi gặp hắn,muốn lúc nào bắt xong kể có tội rồi mới giắt hắn ta đến cho Đông Hải xử ,mới đi gặp tên bạn thân này,Anh cũng rất lo cho Đông Hải nhưng vì cảm thấy mình chưa bắt được kẻ có tội ,lòng tự trọng của anh khong cho phép anh về tình hình sức khỏe của hắn ,nhưng nếu cô mà đến thì anh sẽ an tâm hơn nhiều.
“Em làm sao” Phương Thanh bĩu môi ,có chút bướng bỉnh giẫn dỗi hỏi anh
“Cảm ơn em nhiều lắm,cảm ơn em vì đã ở bên anh và hiểu anh như vậy.Hắn ở 156 bệnh viện H”,Vệ Đình thấy thật may mắn khi có cô bên cạnh.
“Anh nói gì vậy ,cảm ơn gì chứ,anh ấy cũng là bạn của em nữa mà ,chiều tan ca học em sẽ đến bệnh viện “ Phương Thanh mỉm cười ,đây là điều nhỏ mà cô có thể giúp cho Vệ Đình.
“Bảo bối...” Vệ Đình nhẹ giọng buồn khẽ gọi cô
“Sao ạ”
“Anh nhớ em “ tuy vừa rời xa cô không lâu nhưng anh thật nhớ cô đến sắp điên lên ,nhớ hơi ấm và niềm vui khi được ôm bảo bối của mình vào lòng.
“Đình,em cũng nhớ anh” Anh làm vậy khiến cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào
“Anh nhớ nụ cười ,nhớ anh mắt của em.Nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của em mỗi khi anh tiến vào ,vào giọng nói ngọt ngào đầy quyến rũ khi em cầu anh nhanh lên ...” Vệ Đình bá đạo hoài niệm nói
“Anh......”