--( Đố biết cảnh nào trong truyện )--
Mình viết truyện vì thích thôi ,chẳng được lợi ích gì ,mà viết ra một chap cũng phải nghĩ mất rất nhiều thời gian vậy mà có bạn đăng lên trang mạng truyện của mình mà không hề nói gì,chắc hôm sau phải lập cái blog phòng tránh mới đc .cuối cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này nhé,do hơi đai nên tâp cuôi t chia làm 2 chap nhé
Reng reng reng
“ Đình Tâm ,Em đã về nước rồi sao? đang ở đâu đấy ” Vệ Đình vui vẻ nghe điện thoại.
“Ngoài cửa nhà anh ,làm ơn mở hộ cửa đi ,em sắp lạnh chết ở ngoài này rồi”
“Ai vậy ” Phương Thanh hướng Vệ Đình hỏi ,cô thật muốn biết là ai mà lúc nghe máy anh lại vui vẻ đến như vậy.
“Là người quan trọng của anh ,em sẽ biết ngay thôi” Vệ Đình xoa đầu cô rồi bước nhanh ra mở cửa.
“Lạnh quá ,anh làm gì mà chậm vậy,muốn hại người à” Đình Tâm hướng cú đấm về Vệ Đình
“Yo,Trình độ có lên đấy ,nhưng so với anh thì con phải luyện thêm chục năm nữa” Anh bắt lấy tay Đình Tâm bẻ ngược lại.
Phương Thanh nhìn Vệ Đình cùng cô gái tên là Đình Tâm ,cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp phải gọi là siêu dễ thương. Với đôi mắt to tròn ,mái tóc đen óng ả ,dáng người nhỏ nhắn như lolita. Mái tóc dài mượt màu hạt dẻ xoăn sóng nhẹ mang lại vẻ đáng yêu, tinh khiết. Khuôn mặt khả ái với đôi mắt to tròn không nhiễm tạp chất. Sống mũi cao nho nhỏ và đôi môi chúm chím đỏ mọng. Trên người mặc một chiếc váy trắng . Thật sự rất giống tiểu công chúa.
“Chị ơi ,anh ấy bắt nạt em ” Đình Tâm chạy lại Phương Thanh nắm lấy tay cô nhũng nịu.
Phương Thanh khó xử nhìn Vệ Đình.
“Cũng biết làm thân quá đấy , mấy năm không gặp xem ra Đình Tâm đã trưởng thành ” Vệ Đình mỉm cười ,ánh mắt đấy quan tâm quan sát Đình Tâm.
Phương Thanh có thể nhìn ra cô bé này chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh.Thấy anh dịu dàng với gái khác cô có một chút ghen.Cô bé này có quan hệ gì với anh cô thật muốn biết.
“Dĩ nhiên ,em giờ đã thành người lớn rồi” Đình Tâm tự hào ưỡn ngực nói
“Vậy ở lại đây lâu không ”
“Anh biết mà,qua ngày mai em sẽ lại đi,giờ em hơi mệt ,em đi ngủ trước đây,vẫn giữ phòng cho em chứ?”Đình Tâm hỏi Vệ Đình“Phòng 3 ,lầu 2 em thật sự không thể ở lại”
“Em không thể ,Chị ơi em lên lầu nghỉ trước đây,hôm nay em hơi mệt ngày mai gặp” Đình Tâm hướng phương Thanh vẫy tay rồi đi thẳng lên lầu.
“Em ngủ ngon” Phương Thanh có thể thấy lúc Đình Tâm nói muốn ngày mai đi trong ánh mắt Vệ Đình thoáng lên nỗi buồn xót xa cùng bất lực và đau lòng.
“Em ấy là ai vậy”
“Ngay mai sẽ kể cho em được không? ,hôm nay mệt rồi đi ngủ sớm ,mai anh dẫn em đi khám” Vệ Đình cúi xuống ôm cô trở về phòng.
Nằm trong lòng anh ,cô không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Đình Tâm .Phải chăng anh có thích cô bé đó, không được cô phải tin tưởng anh ,sau một thời gian đấu tranh nội tâm cô thiếp đi lúc nào không hay.
********************************************************************************************************Hôm nay nhất định sẽ là một ngày quan trọng.
“Bảo bối ,em dậy đi ” Vệ Đình hôn nhẹ lên môi cô.
“Anh không đi làm ạ” Phương Thanh ngái ngủ , nũng nịu của đáp lại nụ hôn của anh.
“ Sâu lười ,anh nói sẽ đưa em đi khám thai mà!” Vệ Đình ôm cô vào nhà tắm ,để cô dựa đầu vào vai mình giúp Phương Thanh rửa mặt chuẩn bị mọi thứ để tới bệnh viện.
Tại bệnh viện Thương Đồng và Vệ Đình đi vào, đưa cho cô hình ảnh ,nhìn tấm hình siêu âm cô ngọt ngào cười, bảo bảo phát triển rất tốt.
“Chúng ta về thôi ” bảo bảo rất khỏe nhưng Thương Đồng dặn dò cô phải uống thật nhiều nước dừa để bảo bảo sinh ra có da đẹp ,cô phải về bảo thím trương mua thật nhiều dừa mới được.
“Anh có điều quan trọng muốn nói với em,về chuyện của chúng ta” Vệ Đình nghiêm túc nhìn thẳng vào Phương Thanh.
“Chuyện gì vậy ạ” Phương Thanh bất an ,hỏi anh
“Đi theo anh sẽ biết” Vệ Đình lấy xe ,gài dây bảo hiểm cho Phương Thanh rồi bắt đầu đi.
“Đây không phải đường về nhà ,sao chúng ta lại đến sân bay?” Phương Thanh nắm chặt dây bảo hiểm,câu nói ngày mai em sẽ rời đi của Đình Tâm xuất hiện trong tâm trí cô ,anh muốn níu giữ Đình Tâm sao?,anh thật sự có tình cảm với em ấy.?
Vệ Đình không trả lời ,trực tiếp dắt tay Phương Thanh vào sân bay to lớn,không một bóng người.đi đến cửa số 3.
“Thanh Thanh điều anh muốn nói với em là anh đã gặp được cô gái có nụ cười vô cùng hấp dẫn luôn ngập tràn niềm vui và sức sống khiến anh không kiềm chế được mà lại gần để có thể chiếm được nụ cười đấy cho riêng mình,và không chỉ như vậy còn muốn được ở bên cô ấy muốn cô ấy chỉ luôn luôn nhìn anh cả đời đều như vậy dù biết như thế là ích kỷ nhưng anh thật không thể nào buông tha cho cô ấy ,em nghĩ anh có nên bất chấp giữ cô gái ấy bên mình không?
“Nếu như cô… ấy quan trọng với anh như vậy,thì anh nên nắm ...chặt “Phương Thanh lùi bước ra phía sau ,bất chợt nhưng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má trái tim chợt đau như ai đó hung hăng nắm chặt. Gương mặt Phương Thanh tái nhợt thống khổ. Tay cô đè trên ngực ,Phải làm sao bây giờ ,cô thật không giấu nổi nước mắt ,đã từng hứa với mình nếu như anh không còn yêu hay yêu một cô gái khac thì cũng không được cố gắng nhíu giữ bởi sẽ không thể hạnh phúc ,sẽ làm anh cảm thấy phiền phức chán ghét mình ,nhưng bây giờ cô chỉ muốn xin anh hãy ở lại bên mình.Ngày hôm qua hai người vẫn đang hạnh phúc như vậy, cô thực sự ước ngày hôm nay không bao giờ đến ,đây chỉ là một giấc mơ.“Bảo bối,…..” Vệ Đình nâng cằm cô lên,bắt gặp ánh mắt đầy nước mắt của cô
Phương Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa gục đầu lên vai anh nức nở.
“Bảo bối ,là anh sai rồi ,anh không nên nói không đầu đuôi như vậy làm em hiểu nhầm” Vệ Đình nhẹ nhàng nâng cằm cô lên,nhìn vào đôi mắt đen láy đẫm nước của cô .Đôi mắt chứa sự hoảng loạn ấm ức và bi thương.Anh cảm thấy đau lòng,xót xa và tự trách bản thân minh vô cùng ,tuy nói là do Thanh Thanh hiểu lầm nhưng trong tâm anh có ý để cô hiểu thành như vậy ,để bắt nạt cô một tí ,sở thích bắt nạt cô đã ngấm vào máu của anh rồi.Anh thật sự sai rồi ,nhìn thế giới nhỏ trong lòng khóc thành như vậy anh thật hận không cho mình một cái tát .
“Hiểu nhầm” Phương Thanh thò đầu ra khỏi vai anh,mắt vẫn đẫm lệ,anh lại trêu chọc cô sao
“Uh ,cô gái đó chẳng phải là em sao,ngốc tử ,sắp làm mẹ rồi còn thích khóc nhè” Vệ Đình nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
Vệ Đình quỳ một gối xuống, lấy chiếc hộp màu đen trong túi áo, sau đó mở ra, nâng lên, ngẩng đầu nhìn cô nói:
“Thanh Thanh em có biết là từ khi được gặp em,anh mới có được mục đích của cuộc sống, cảm ơn em bảo bối vì đã yêu anh một người vô cùng tùy hứng và không hiểu lý lẽ. Em có biết rằng em bây giờ chính là hơi thở là sinh mạng của anh. Anh tuy có nhiều khuyết điểm nhưng vì em anh có thể sửa ,anh sẽ làm cho em luôn luôn hạnh phúc, bảo vệ em đến suốt cuộc đời không bao giờ làm em khóc.Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh đến suốt đời này chính là em,Thanh Thanh có thể đồng ý lấy anh không?”
Sau khi Vệ Đình nói xong tất sân bay sáng lên,trên màn hình ngập tràn hình ảnh kỉ niệm của hai người.Còn phía Phương Thanh và Vệ Đình đang đứng thì trải đầy hoa hồng , hàng ngàn bông hoa được xếp xen kẽ thành chữ ba chữ “Anh yêu em”
Phương Thanh mấp máy môi, nhìn xung quanh tất cả đều thật đẹp và hoàn mỹ ,rồi nhìn xuống cặp nhẫn kim cương ,môi không khỏi nâng lên một nụ cười ,đôi mắt chậm rãi đỏ lên.Cuối cùng cô đã biết vì sao anh lại đưa cô đến sân bay,cô biết anh cầu hôn cô ở đây là vì đây là nơi mà anh và cô đã gặp nhau,là nơi tạo dựng kỉ niệm đầu tiên của hai người.
“Vậy anh sẽ không bắt nạt em nữa chứ” Phương Thanh vui vẻ,tinh nghich hỏi anh.
“Dĩ nhiên ,anh thì có lúc nào nỡ lòng bắt nạt em chứ”
“Vậy em đồng ý” Phương Thanh rạng rỡ ,vui vẻ nhìn anh.
Vệ Đình lấy nhẫn đeo vào tay của cô khẽ, mỉm cười, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn .”Bảo bối dù không đồng ý anh cũng sẽ bắt em về nhà,anh đã chán ghét lắm cảm giác phải đưa em về nhà bố mẹ ,rồi phải quay về nhà một mình .Hãy cùng nhau về nhà của chúng ta”
“Vâng ạ” Phương Thanh ngã đầu vào lòng anh.
“Mà em sao có thế nói anh là nắm chặt cô ấy chứ ,cô ấy là cô nào,ngốc trong lòng anh chỉ có em” Vệ Đình ôm cô vào quán ăn vip trong sân bay.
“Em cứ nghĩ là Đình Tâm ,em thấy anh rất quan tâm đến cô ấy” Phương Thanh ngượng ngùng không giám nhìn thẳng vào mắt anh nói.
“Anh quan tâm cô ấy ,nhưng chỉ như là cô em gái thôi ,nào ăn đi ” Vệ Đình lấy cháo đút cho Phương Thanh
“Không ăn ,tất cả cũng tại vì anh,hôm qua không nói rõ ràng với em anh với em ấy có quan hệ gì”
“Không ăn” Vệ Đình mỉm cúi xuống bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn, truyền chút cháo ấm qua miệng cho cô
“ukm..uh” Anh đại sắc lang
“Kể cho em biết ,không ngốc tử nhà em lại suy nghĩ lung tung,ngày xưa ,lúc cha anh vừa mất có rất nhiều người muốn hãm hại anh,lúc đó cha của Đinh Tâm là người anh em tốt nhất của cha anh.Ông ấy luôn luôn bảo vệ anh,Rồi một ngày khi anh và Đình Tâm đang chơi trốn tìm thì có người vào để nhằm diết anh.Lúc đấy ông ấy đã giấu anh cùng Đình Tâm vào hộc tủ và chiến đấu lại bọn chúng ,Đình Tâm lúc đó còn nhỏ mà đã nhìn thấy cha bị giết ngay trước mặt nên nó không bao muốn trở về nơi này ,còn anh thì thấy mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ và bao bọc cô ấy.Đình Tâm như là người nhà của anh vậy”
“Em xin lỗi vì đã nghĩ lung tung”
“Vậy thì em phải làm gì chuộc lỗi đi ” Vệ Đình đưa tay xuống đến hai ngọc thỏ tròn đấy của cô.
“Anh..đã bảo là không bắt nạt em rồi còn gì” Cái tên đại sắc lang này ,cô thật hết nói nổi
“Đây khôn gọi là bắt nạt mà là yêu thương em ,bảo bối”
Sau khi ăn xong Phương Thanh cùng Vệ Đình trở về nhà.Phương Thanh cùng Đình Tâm nói chuyện với nhau cả ngày hôm đó ,đến lúc ngủ thiếp đi thì Vệ Đinh mới mang cô về phòng .
“Đình Tâm đâu ,em ấy đã hứa với em là tối nay mới về cơ mà” Phương Thanh nhìn phòng trống rỗng buồn rầu nói
“Nó đi ra ngoài ,lần này nó về là vì anh nói có chị dâu ,nên em ấy muốn được gặp em .Nhưng anh tìm ra cách để giữ nó lại thành phố này rôi” Vệ Đình lo lắng kéo phương Thanh ngồi xuống ghế.Cô đúng là khiến anh lo lắng ,mang bầu rồi còn chạy nhảy như vậy.
“Cách gì vậy ,nói cho em biết với” Phương Thanh ngoan ngoãn ,ánh mắt hình con cún nhìn anh
“Ngoan ,anh đi lấy hoa quả rồi nói em nghe ” Vệ Đình hướng phòng bếp đi tới
Phương Thanh ngồi ở sofa phòng khách xem TV có thông tin : “Hoắc Kình Hoa đã bị bắt giam và bị toà án ra đưa ra phán quyết tù trung thân”
“Tù trung thân ,Vệ Đình chuyên này là sao? ” Cô không tin nổi vào tai mình nữa
Vệ Đình đặt đĩa hoa quả xuống ,hơi tì cằm lên đầu cô giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp
“Ông ta đáng bị như thế ,anh cũng không thể để ông ta tiếp tục lộng hành .Anh không thể để lại mầm họa có thể gây nguy hiểm đến mẹ con em.Trước đây chỉ có anh thì anh có thể tha cho ông ta làm càn nhưng bây giờ đã có em ,bảo bối lá gan của anh cũng nhỏ dần đi.Cảm giác sắp được làm cha thật tuyệt vời ,được cùng em chờ con ra đời, chưa bao giờ anh nghĩ có thể được hạnh phúc như thế trong đời mà càng hạnh phúc thì anh lại càng lo sợ sẽ bị mất đi ,nên anh sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ em và con.”
“Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy ” Phương Thanh ôm chặt lấy anh,cô biết để ra quyết định này anh đã phải suy nghĩ khổ tâm rất nhiều.
“Chỉ cần em luôn hạnh phúc và khỏe mạnh là đủ ,bảo bối”