-Con nhóc đó đi đâu mà không ai biết vậy? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, ta phải ăn nói như thế nào với đám phóng viên kia đây? - Chủ tịch Lee So Man vừa đi vừa lớn tiếng.
-Thầy bớt giận, em đang tìm cách liẻn lạc với em ấy đây? - Thầy Wang e dè phân tình.
Đi theo sao Lee So Man là thầy Wang và mấy staff trong công ty, thấy chủ tịch tức giận như vậy tất cả đều cúi đầu không dám lên tiếng. Vừa lúc này một chiếc BMW đen bóng chạy thẳng lại chỗ đậu xe, nó nhanh chóng thu hút được ánh nhìn từ đám người của chủ tịch.
-Đó không phải là xe của thằng nhóc Chan sao? – Lee So Man vừa nói vừa giữ gọng kính thấp xuống để nhìn rõ.
-Đúng vậy, giờ này nó còn làm gì ở đây nữa? - Thầy Wang thắc mắc.
Nơi chếc xe, cửa phía ghế lái phụ mở ra, người bước xuống không ai khác chín là Thế Huân, cậu cúi chào người đang ngồi ở ghế lái:
-Đã làm phiền tiền bối, em xin phép.
-Lần sau cứ gọi tôi là huyng, cậu bằng tuổi Kai mà đúng không? – ChanYeol thản nhiên dặn dò.
Thế Huân chỉ gật đầu, cúi chào thêm 1 lần nữa, đóng cửa xe và rời đi. Đứng từ xa,chủ tịch khẽ chau mày, muốn xác định rõ hơn:
-Cậu ta chẳng phải là Ngô Thế Huân đến từ trung quốc đó sao? Quan hệ của chúng nó như thế nào mà có thể ngồi chung xe vậy?
-Dạ đúng ạ, tính cách của thằng nhóc đó đâu phải kiểu dễ dàng cho thực tập sinh đi nhờ. - Thầy Wang cũng thắc mắc.
-Cậu ấy vẫn thường xuyên cho thực tập sinh Lâm Duẫn Nhi đi nhờ mà. - Một staff vẻ còn non nớt lên tiếng.
Nghe đến đây thầy Wang vội vàng quay lại vỗ nhẹ vào vành nón của staff ấy, lớn giọng:
-Cái đó cũng so sánh được sao? Người mới chưa biết thì im lặng đi.
-Được rồi. Không có chuyện gì mà các người biết hết, vô dụng. – chủ tịch Lee cằn nhằn.
-Nhưng thưa chủ tịch, bộ đồ mà em kia đang mặc là bộ sáng nay tôi mới đưa cho ChanYeol . - Chị đội trưởng stylist lên tiếng.
-Cô nói sao? - Cả chủ tịch lẫn thầy Wang đều bất ngờ.
-Là nó đó ạ. Đây là mẫu mới nhất chưa tung ra thị trường của CM, sáng nay họ gửi qua 2 bộ, em đưa cho MinHo 1 bộ còn một bộ thì đưa cho Chanyeol, tại hai người họ đang làm đại diện cho bên đó. - Chị stylist giải thích tường tận
-Ha...hahaha.. – Lee so man bỗng cười lớn khiến mọi người bất ngờ. – Chà, nào ta về thôi.
Thế Huân về đến kí túc xá, cậu vừa mở cửa bước vào liền thấy đám bạn trong phòng đang ngồi an pizza, nghe tiếng mở cửa cả hai quay lại, một câu bạn miệng mồm nhanh nhảu:
-Chà, cậu trúng số sao Thế Huân? Coi bộ đồ cậu ấy mặc kìa, chà chà...
-Uầy ôi, xem bảnh bao ngon lành cành đào chưa này. - Một cậu bạn khác cũng góp vui.
Thế Huân chỉ lạnh lùng đi thẳng tới tủ đồ, không quên quăng cho hai người đó 1 câu cộc lốc:
-Nhiều chuyện.
Cậu nhanh chóng thay bộ đồ thể thao thoải mái rồi lại vác ba lô lên đi ra ngoài.
-Này cậu đi đâu đấy, cho tụi này đi cùng với. – Cậu bạn cùng phòng gọi với theo.
-Tập luyện. - Thế Huân đáp lại cụt lủn và ra khỏi phòng.
Hai người bạn trong phòng tức tối nguyền rủa:
-Đồ chết bầm xấu xa, có cần xiêng năng vậy không chứ. – Tae Oh lầm bầm
-Người gì chỉ được cái mặt đẹp còn tính tình thì xấu quá đi mất. – người còn lại cũng trách móc
-Nè Uzang, cậu bảo ai xấu tính đó, dù gì cậu ta cũng là bạn cùng phòng với tôi đó, cậu đi về đi, đi đi. – Tea oh nổi cơn thịnh nộ.
-Cậu là đang bênh cậu ta sao? Xấu tính thì tôi bảo xấu tính. Ỷ mình giỏi hơn 1 chút rồi xem người khác không ra gì sao? – Uzang tức giận chửi bới.
Nghe dến đây anh bạn Tae oh không nhịn được nữa, đứng dậy kéo Uzang ra khỏi phòng:
-Cậu ta là bạn của tôi đấy nhé, cậu về đi, tôi không tiếp cậu nữa.
Nói dứt lời Tae Oh đóng cửa cái rầm,đứ tựa người vào cửa, anh bạn cười ngu ngốc: - Chà giờ mình còn nổi giận vì thằng nhóc chết bầm đó sao? Cũng đúng, cậu ta nhìn mặt khó ưa vậy thôi nhưng dã chăm sóc mình lúc bị bệnh mà, còn che giấu để mình đi thăm em gái nữa mà. Haizzz.
Tại tầng số 21, sau khi nhận được cuộc điện thoại, ChanYeol tới ngay phòng chủ tịch. Bước vào phòng, nhìn thay Lee So Man đang ngồi chễm chệ trên ghế với vẻ mặt thư thái đang chờ đợi anh, bước lại gần, lễ phép cúi chào:
-Chủ tịch gọi con?
-Ừm, cũng không có việc gì lớn, chắc con cũng nghe về ngày hội thường niên sắp tới của côn ty rồi chứ? – Lee So Man từ tốn lên tiếng.
-Dạ, con nghe rồi.
-Vậy thì ta nói thẳng luôn nhé. Ta dự sẽ xắp xếp tiết mục trung tâm của NG do con, Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân trình bày. Con xem rồi giúp đỡ hai đứa nó nhé.
-Chuyện này... – Chan Yeol bất ngờ trước yêu cầu của chủ tịch.
Lee So Man khẽ thở dài, ông nâng tách trà lên uống sạch sau đó tiếp tục:
-Chuyện này là thiệt thòi cho 1 top star như con, nhưng chuyện này ngoài con ra thì khó ai thực hiên được. Chính vì vậy ta mới gọi con lên đây để bàn bạc.
-Con không quan tâm đến việc mình là top star hay là thực tập sinh, con chỉ thắc mắc tại sao lại là 2 người họ thôi thưa chủ tịch.
-Như con đã biết rồi đó, con bé Lâm Duẫn Nhi đó đã là thực tập sinh hơn 6 năm rồi, phải nói là tài năng của nó có thừa nhưng nó cứng đầu chưa chịu debut, nhưng NG đã tốn bao nhiêu công sức đổ vào nó rồi, cộng thêm tài năng của nó nữa đâu thể nào loại bỏ được. Vì vậy lợi dụng cơ hội lần này mọi người đang chú ý đến nó, ta để cho người hâm mộ ép nó debut. Nhưng trong công ty này nó thân nhất với con, với EXO, ít nhiều nó còn chịu nghe mấy đứa.
Những gì chủ tich vừa nó anh đều hiểu và đã lường trước được, nhưng còn về Thế Huân? Anh không hiểu lí do tại sao lại có thêm cậu ta nữa, chuyện của Duẫn Nhi và cậu ta đâu có thêm người thứ 4 biết? Một câu hỏi to đùng đặt ra.
- Chuyện của Duẫn Nhi Thì con hiểu, nhưng con Thế Huân? - Chan Yeol Thức mắc.
- Ta đều có xắp xếp cả. Lúc nãy ta đã bàn bạc với thầy Wang rồi, hiện tại chẳng phải chúng ta đang gặp khó khăn trong việc bổ xung thành viên sao?
- Bổ sung thành viên? - Chan Yeol quá bất ngờ trước lời nói của chủ tịch.
- Đúng vậy, Ngô thế Huân sẽ là thành viên mới của EXO.
- Thưa chủ tịch, chuyện này...
- Được rồi, chuyện này ta đã quyết định vậy rồi, ta tin tưởng ở con. Chẳng phải hai đứa thân nhau lắm sao?
- THÂN NHAU? - Chan Yeol đã bị chủ tịch cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Chẳng phải mấy hôm trước con còn đưa đồ mình cho Ngô Thế Huân mặc nữa là. Lại còn là hàng mẫu của đại diện nữa.
Nghe đến đây, Chan chỉ còn biết than trời, đưa tay lên vuốt mặt, cười khổ mà trong lòng là đang khóc ròng:“ lẽ nào vì chuyện đó nên chủ tịch nghĩ chúng tôi thân nhau sao? Làm tôi muốn đánh chết cậu ta rồi đó.” Nghĩ rồi anh cố trấn tĩnh:
- Chủ tịch đã quyết định vậy rồi thì con xin nghe.
Anh đứng lên cúi chào chủ tịch rồi lui ra.
- Cố lên Happy viruts, trăm sự nhờ con, cố lên! - Lên So Man cố nói với theo để động viên gà của mình.
ChanYeo chỉ biết cười trong đau khổ mà rời đi.
Trở về kí túc xá riêng, vào đến phòng khách, Chan thả cả thân mình xuống chiếc ghế sofa mà không thèm để ý đến bất kì ai khác, khuôn mặc ủ dột đáng thương. Thấy vậy Suho liền lay lay chân của Chan:
- Chan à, sao vậy? Sao lại bày ra cía vẻ mặt đó?..
( Na eureureong eureureong eureureong dae
Na eureureong eureureong eureureong dae
Na eureureong eureureong eureureong dae...)
Suho chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của chan đã vang lên. Anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc, bặm môi khó chịu sau đó nhấc máy, và...:
- YÀ... CON NHỎ LÂM DUẪN NHI KIA, ĐỪNG ĐỂ ANH NHÌN THẤY MẶT EM NỮA, NẾU ĐỂ ANH NHÌN THẤY THÌ ANH XẼ BÓP NÁT ĐẦU EM, NGHE RÕ CHƯAAA...
La hét xong anh liền dập máy, quăng một cách không thương tiếc cái điện thoại xuống sofa, quay người lại định nằm xuống thì mới để ý xung quanh, mọi người đang trố mặt nhìn anh bằng vẻ mặt bất ngờ, ngạc nhiên như nhìn sinh vật lạ vậy.