Ba Lần Gặp Mặt... Cả Đời Yêu Anh (K-Pop Fan)

Chương 1: Chương 1: Thực Tập Sinh.




Bình minh vừa hé, Duẫn Nhi đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại phiền phức kia. Cô đưa tay ra khỏi chăn, mò mẫm tìm kiếm cái thứ phát ra âm thanh ồn ào kia, cầm điện thoại lên, cô mở mắt nhìn, cô nhăn mặt thở dài:“Alo, thầy gọi em có chuyện gì ạ?” Giọng khàn đặt còn đang ngái ngủ của cô mệt mỏi cất lên.

“Con bé này, bây giờ còn ngủ, mau tới đây cho ta.” Người đàn ông bên kia đầu giây nói lớn như ra lệnh. Nghe người bên kia nói vậy, cô mè nheo, khó chịu nói:

-Chú à, mới có 6 giờ thôi, chú bắt con đến sớm như vậy để làm gì, con buồn ngủ lắm. - Cô nói xong mắt lại nhắm nghiền.

“Ngủ, ngủ, con chỉ giỏi chọc tức ta thôi, ngày nào cũng vậy, mau tới đây cho ta, không thì đừng trách ta mạnh tay.” - Giọng nói ngày càng tức giận quát lớn.

-Con biết rồi, con biết rồi.

Nói rồi cô ngắt điện thoại lồm cồm bò dậy, đầy uất ức vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau gần 15 phút sau cô đã trở ra với áo T-shirt màu xanh nhạt, quần legging sẫm màu, tóc búi cao đầy năng động, dù ăn mặc đơn giản, để mặt mộc nhưng cô vẫn toát lên 1 vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, có cả sắc xảo, trong công ty cô được các tiền bối cùng mọi người ưu ái gọi là “nữ hoàng của vẻ đẹp tự nhiên.”

Bước ra khỏi cửa kí túc xá, đi vào thang máy, ngón tay thon dài của cô đưa lên, ấn số hai mốt. Phòng làm việc của chủ tịch nằm ở tầng hai mốt. Đứng trong thang máy, cô thầm mắng:“ông chú hách dịch này, ỷ mình là chủ tịch cái ra sức chèn ép bóc lột thực tập sinh không thương tiếc.Đáng ghét.”

Đúng vậy, Lee Soo Man chủ tịch của NG- entertainment chính là chú ruột của cô. Sau khi từ nước ngoài trở về đã tự mình gây dựng lên NG mà bây giờ nổi tiếng với cái tên gọi “ông hoàng của làng giải trí“. Nhưng việc cô là cháu của chủ tịch NG thì ngoại trừ bốn người là cô, Lee Soo Man và bố mẹ cô ra thì không một ai biết. Cô vào được đây cũng nhờ chính khả năng của mình, cô nổi bật trong rừng thực tập sinh và thân thiết, được các anh chị tiền bối hàng đầu công ty yêu mến, quý trọng cũng tự chính là cô có năng lực hơn người. Nhưng còn việc vì sao cô tài năng như vậy, nổi trội như vậy mà mãi vẫn chưa được debut thì không ai biết, vẫn luôn là dấu hỏi chấm lớn trong đầu tất cả mọi người tại công ty.

Sau 1 hồi suy nghĩ, thang máy đã xuống tới tầng 21, cô bước ra khỏi thang máy, cẩn trọng nhìn trước nhìn sau, thấy không có gì đáng lo ngại mới bước thẳng tới căn phòng có ghi 2 chữ rất to “Chủ tịch“. Cô gõ cửa, bên trong vang ra giọng nói trầm thấp đầy lão làng: “Vào đi“.

Vào bên trong, nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên tầm 50 đang ngồi trước bàn làm việc đọc văn kiện, Duẫn Nhi lễ phép cúi chào:

- Thầy gọi em có việc gì không ạ?

Nghe Duẫn Nhi hỏi, ông ấy từ từ ngẩn đầu lên, nhìn cô giọng trìu mến :

- ở đây không ai khác, không cần giả vờ.

Nghe nói như vậy thái độ của Duẫn Nhi thay đổi 180 độ, đi thẳng lại trước mặt người đàn ông ấy, giọng bất mãng:

-Chú à, có chuyện gì mà trời chưa sáng chú đã lôi đầu con đên đây vậy, thật biết cách hành hạ mà.

- Sắp tới Minho sẽ ra solo album, con tham gia vào album đó đi. - Người đàn ông nhà nhã nói.

- Cũng nhân cơ hội này để con từ từ ra mắt với khán giả và chờ thời cơ tốt sẽ debut?- Cô tỏ ra mệt mỏi mà hỏi.

- Đúng vậy.-Người đàn ông thẳng thắn đáp.

- Chú à, ruốt cuộc con phải nói bao nhiêu lần chú mới hiểu cho con đây, con đã bảo là không muốn tham gia các mv hay album gì đó đâu, càng chưa muốn debut. - Giọng nói của cô khẽ run lên.

Dường như cô đã làm cho ngài chủ tịch nổi giận, ông đập bàn quát lên:

- Cái con bé này, con định cứng đầu đến bao giờ hả? Con làm thực tập sinh bao nhiêu năm nay rồi, tài năng, thực lực, tất cả mọi thứ đều hơn người vậy mà có nhiều người thực tập cùng con, không bằng con bây giờ đã là ca sĩ, nghệ sĩ, idol nổi tiếng rồi, còn con thì sao? Con xem lại mình đi, có thực tập sinh nào dám nói thẳng vào mặt chủ tịch rằng chưa muốn debut, nếu bị ép debut thì hậu quả gì chủ tịch tự gánh chịu không? Con chỉ giỏi làm ta tức chết thôi.

- Ai bảo chú là chú của con.- Giọng nói đầy ngang ngược của Duẫn Nhi đáp lại.

- Ăn nói ngang ngược. - Người đàn ông càn tức giận.

- Con đã nói trước với chú rồi, con chưa muốn debut, chỉ muốn làm thực tập sinh. Con đi tập luyện đây.

Nói rồi cô quay người mở cửa chuẩn bị rời đi thì một câu hỏi làm cô khựng lại:

- Ruốt cuộc con còn chờ đợi gì mà chưa chịu debut hả?

Câu hỏi của chủ tịch làm cô sững sờ mất 3 giây. Sau đó lấy lại tỉnh táo, tiếp tục mở cửa bước ra khỏi phòng chủ tịch. Cô đi đến phòng tập luyện dành cho thực tập sinh, cô vừa đi, vừa suy nghĩ, câu hỏi của chủ tịch lại làm cô chợt buồn. Chờ đợi cái gì sao? Chỉ cô mới hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.