Bà Mối Của Sếp

Chương 11: Chương 11: Bản Báo Cáo “Trưởng Thành”




“Thư kí Hạ, cô không sao chứ?” Cô nhân viên được Bạch Ngôn nhờ trông thang máy chạy đến trước mặt cô hỏi han.

“Tôi rất khỏe, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.” Cô cúi đầu cảm ơn cô nhân viên kia khiến cô ấy bối rối đỏ mặt.

“Chị không sao là tốt rồi. Cũng đều nhờ sếp để ý chị gặp nguy hiểm nên mới nhanh chóng đến được nơi.”

“Cô về phòng đi.” Anh bảo cô nhân viên.

“Vâng. Chúc hai người ngủ ngon.” Cô nhân viên tạm biệt rồi đi khuất.

“Không nghe lời tôi chính là hậu quả như thế.” Anh lầm bầm.

Nhưng lời đó lại lọt vào tai Nguyệt Lam đứng bên cạnh, cô cười trừ: “Thực ra tôi gặp nhiều trường hợp tương tự rồi, nhưng hôm nay vẫn rất cảm ơn sếp vì đã ra tay.”

“Cô gặp nhiều? Là bao nhiêu? Từ bao giờ?” Anh nhíu mày khó chịu.

“Từ lúc lên cấp ba thì phải…tôi không nhớ rõ lắm. Có lần từng đi làm thêm ở quán cà phê, tôi suýt thì bị sàm sỡ, từ đấy thì tôi bắt đầu học thêm võ phòng thân. Mấy trường hợp về sau liền không dám bén mảng chọc vào tôi nữa.” Nói xong cô còn cười haha phụ họa.

Anh nét mặt chả có chút ý cười, dồn cô vào bức tường đối diện của hành lang.

Bóng của anh bao trùm cả cái bóng nhỏ bé của cô, khí thế áp bức làm cô chảy mồ hôi hột lùi ra sau, song đằng sau chỉ là bức tường lạnh ngắt. Nguyệt Lam có cảm tưởng mình sắp bị anh nuốt trọn luôn rồi.

“S…sếp? Anh định…” Cô lúng túng nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại của anh.

“Cô bảo cô có võ? Thử lên tôi xem nào.”

“Tôi…tôi thực sự có võ đó.” Cô giở giọng hăm dọa ra dù biết chẳng mảy may làm anh bận tâm.

“Võ gì? Võ mèo cào sao?” Anh áp sát mặt đến khiến cô hết đường lui, giọng nói ma mị thổi bên tai.

Sếp cô càng ngày càng giống mấy tổng tài trong ngôn tình rồi thì phải?

Cô cười xuề xòa, nhích từng li lùi xuống dưới, rồi thừa cơ anh không để ý liền chui qua cánh tay anh, thành công tẩu thoát.

“Tôi về phòng đây sếp. Anh ngủ ngon.” Nói rồi cũng không đợi anh trả lời, chạy lên cầu thang.

Chậc! Thật giống con thỏ nhỏ…chạy cũng nhanh phết đấy. Coi như tha cho cô một lần.

Không hiểu vì sao khóe miệng lại nhếch lên, Phong Bạch Ngôn anh chưa bao giờ có cảm giác chiếm hữu lớn đến như vậy…

“Rầm!” Hạ Nguyệt Lam đóng cửa lại sau lưng, tay bất giác đưa lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập của trái tim dường như nhanh bất thường. Cô chỉ vì một hành động nhỏ của anh liền mặt đỏ tim đập, vậy sao khi được Hạo Minh tán tỉnh lại chẳng có cảm giác gì nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ ra được có một lí do: trình độ nhan sắc của sếp và Hạo Minh hoàn toàn khác biệt, nếu nói Hạo Minh là ánh mặt trời tươi trẻ thì phải gọi sếp là hào quang từ thiên đường.

Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn là do tật mê trai tự nhiên bộc phát mà thôi! Cô từ từ bình tĩnh lại.

Nhảy lên giường, ôm cái gối lụa mượt mà, cô sẽ sớm chìm vào giấc ngủ nếu không nhớ lại lời nói của cô nhân viên ở trong suối nước nóng.

“Nhưng nói gì thì nói, sếp luôn đối xử với chị khác với mọi người đấy ạ. Thư kí Hạ không để ý chứ bọn em thấy hết mà, sếp nhìn chị với ánh mắt rất là dịu dàng, lại còn hay quan tâm chị nữa.”

Bế cô lúc đang ngủ, hỏi thăm sức khỏe của cô, chúc cô ngủ ngon, giúp cô giải quyết rắc rối…lần lượt những kí ức tái hiện rõ mồn một như bộ phim tua chậm.

“Sếp…anh ấy thật sự…” Cô thừ cả người khi nhận ra một điều động trời.

“…thật sự biết quan tâm người khác rồi!”

Huhu…quả nhiên không uổng mấy lời khuyên của cô, anh thế mà lại biết áp dụng vào thực tế, lại còn làm rất tốt nữa chứ! Nguyệt Lam có cảm tưởng như vừa dạy học cho một đứa trẻ bị vấn đề( về tình cảm) thành người, trong lòng vui sướng khôn nguôi.

Sếp à…anh cuối cùng cũng chịu “trưởng thành” rồi. Cuối cùng cũng có thể đi kiếm bạn gái mà không bị nói là vô tâm nữa rồi.

Vậy là cô cũng sẽ không cần lập danh sách mấy đối tượng coi mắt cho anh nữa, tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt cô. Nguyệt Lam hạ quyết tâm, nhất định phải giúp anh tìm được người bạn gái phù hợp nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.