Đám cưới được tổ chức một tuần sau đó, tại lễ đường lớn nhất ngự trên một hòn đảo tư nhân…
Hạ Nguyệt Lam hồi hộp ngồi trong phòng chờ, trên người là bộ váy cưới trắng tinh thanh thoát được đích thân hai cô bạn thân chọn giùm. Đáng nhẽ cô phải lo lắng lắm ấy chứ, nhưng nghĩ lại cái lúc hai người chia tay ngoài phòng thay đồ, cô chợt mỉm cười. Chẳng có gì phải lo lắng sợ sệt cả, cô cũng chỉ là như bình thường, tự tin đứng bên cạnh anh mà thôi, chỉ là lần này thân phận của cô chính là “vợ” anh.
“Cô có nguyện ý lấy anh đây làm chồng không?” Người chủ trì đứng trên bục nhìn xuống hai người.
“Tôi nguyện ý.” Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh có nguyện ý lấy cô Hạ đây làm vợ chứ?” Người chủ trì quay sang anh.
“Tôi nguyện ý.” Anh cũng nhanh chóng gật đầu, ánh mắt từ đầu đã không thể dời khỏi cô.
“Vậy còn chần chừ gì nữa…hai người có thể hôn nhau!” Người chủ trì cho buổi lễ trọng đại hôm nay, không ai khác chính là Yên Doanh. Mặc dù cậu chàng không có một li một tí nào là tự nguyện, song do bị hai cô bạn thân cưỡng ép quá thể nên đành bất lực đồng ý. Giờ cậu ta chỉ muốn ném thẳng cái micro trên tay xuống khán đài, cuộc đời sao có thể bất công đến thế! Một con bạn đã đi lấy chồng, con kia thì ùn ùn người theo đuổi, còn cậu ta đẹp trai ngời ngời thế này mà vẫn chẳng có một mống nào là sao!
“Hahaha…cẩu độc thân Doanh Doanh đã hiểu cảm giác của bổn cô nương chưa?” Thanh Hàn khoác tay Cố Thanh Hà, hai người đứng dưới cùng nhau cười cợt cậu chàng.
“Cậu…” Cậu ta tức muốn chết nhưng chả thể làm gì.
“Rồi rồi…để người ta yên ổn hôn nhau cái đi. Mấy người định làm loạn cái đám cưới này đấy à?” Diệu Dương lên tiếng cắt ngang.
“Náo nhiệt cũng tốt mà.” Cô dâu của chúng ta cười tươi sau lớp voan che mặt.
“Hình như em quên một thứ gì đó rồi đấy.” Anh kéo khóe miệng lên thành một nụ cười đẹp đẽ.
“Quên gì? Không phải chúng ta đã cưới hỏi xong hết rồi hả?” Cô ngơ ngác nói.
“Thật sự không quên?”
“Đùa thôi.” Cô nhón chân lên, đặt môi vào môi anh.
Anh cười khẽ, kéo cả tấm voan che mặt của cô ra, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn ngay giữa bàn dân thiên hạ. Cánh hoa bay đầy không trung, tiếng vỗ tay rần rần từ những người bên dưới như đang làm nền cho hai người.
_____
Thoắt cái đã đến mùa Valentine, đường phố mang đậm không khí của tình yêu, những cặp đôi tấp nập đi lại bên những ánh đèn của thành phố.
“Lễ tình nhân năm nay lớn thật đấy.” Cô nhìn dòng người đông đúc mà cảm thán.
“Năm nay em muốn quà gì?”
Hai người cũng như bao cặp đôi khác, dắt tay nhau cùng đi dạo.
“Anh hay thật nha. Lại còn hỏi em?” Cô ngước đầu nhìn anh, giả vờ trách móc.
“Anh đã đặt trước kì trăng mật cho chúng ta rồi.”
“Em cũng có quà cho anh đây.” Cô cười tủm tỉm.
“Là gì vậy?” Anh cũng có chút tò mò nha.
“Đây.” Cô đưa một tờ giấy cho anh cầm, miệng cười đầy bí ẩn.
Tờ giấy ghi rõ dòng chữ: “Giấy thông báo mang thai”. Anh mở lớn mắt, nhìn cô không nói nên lời. Hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn xuống bụng cô, anh thực sự ngạc nhiên tới ngốc luôn rồi.
“Vậy là anh sắp được làm cha rồi?”
“Anh đoán xem.” Cô nhếch mày nhìn anh đầy ngụ ý.
Anh vui sướng vòng tay xuống gối, nhấc cô xoay vòng trên không trung.
“Đây chắc chắn là món quà đáng giá nhất mà em tặng anh.” Anh mỉm cười nhìn vào mắt cô.
“Người ta nhìn kìa.” Cô vỗ vào vai anh. “Đặt em xuống.”
“Không được. Từ bây giờ em phải cẩn thận dưỡng thai, phải ở nhà, không được phép đi làm nữa.” Anh nghiêm túc nói.
“Nhưng vậy thì chán lắm.” Cô bĩu môi. “Em còn phải đi kiếm tiền.”
“Hửm? Cả gia sản của anh đều cho em hết.” Anh nhéo má cô.
“Haha...Phong tổng thật hào phóng đấy.”
“Em gọi anh là gì?”
Cô bật cười ra tiếng. “Chồng, em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Anh hài lòng nhếch miệng, cúi xuống hôn cô.
*Cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng bộ truyện của mình trong suốt thời gian qua.*