Ba Ngày Yêu

Chương 14: Chương 14




Hoà trong tiếng nhạc reo hò, dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn cô thật sự quyến rũ vô cùng.. nước da trắng, đôi mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ xinh đầy quyến rũ.. cô cùng Lan uống thật say như quên sự đời..

Từ đằng sau, anh kéo tay cô lại, nhẹ nhàng cởi bỏ áo vest khoác lên vai cô..

- chúng ta về thôi..

Cô ngước mắt nhìn anh rồi nở ra nụ cười, ngón tay đưa lên môi anh..

- Đặng Đình Dũng, anh tới rồi à?

- về thôi..

Cô hất mạnh tay anh ra khỏi người..

- đi ra, đây k phải chỗ để anh chơi..

Anh tức giận..

- cô...

Long bước đến..

- cô ấy uống khá nhiều đấy..

- mày ở đây mà để cô ấy uống nhiều thế hả?

- ơ hay cái thằng này, vợ mày mày k quản, trách gì tao?

Anh tức giận chống tay hai bên sườn rồi đá ghế.. anh liếc mắt vệ sỹ..

- nói với thằng quản lý, tắt nhạc đi cho tôi..

Không gian trở nên yên lặng..

Quản lý:

- xin lỗi mọi người, hôm nay quán tạm thời k tiếp khách, quán hôm nay do sếp Dũng bao rồi..

Mọi người xì xào..

- Gì kỳ vậy? Đang chơi mà..

- thành thật xin lỗi..

Một thằng đầu trọc lên tiếng..

- Thằng nào làm đại ca mất vui vậy hả?

Mọi người liếc về phía anh, ai ở đây cũng biết thằng đầu trọc chính là thằng Hùng Trọc, đại ca có tiếng khu này..

Hùng Trọc bước đến chỗ anh thì bị vệ sỹ anh ngăn lại..anh liếc mắt nhìn..

Hùng trọc:

- mày là thằng chó nào dám to mồm ở đây?

Anh liếc mắt nhìn, ở đuôi mắt chuyển đỏ, nhanh chóng túm cổ áo Hùng Trọc... anh không nói gì nhưng cái nhìn của anh cũng khiến Hùng trọc có chút sợ trong lòng..

Quản lý:

- anh Hùng.. anh xin lỗi sếp Dũng đi..

- mày im miệng lại cho tao.. thằng chó..

Hai người vệ sỹ của anh rút khẩu súng chĩa thằng vào đầu Hùng Trọc..

- mày nói ai là chó..

Nét mặt Hùng trọc thay đổi..

- chúng mày đâu, còn đứng đó..

Thuộc hạ của hắn.

- đại ca ơi, bọn em k dám đắc tội với sếp Dũng đâu ạ..

- ý mày là...

Hắn ta bắt đầu run sợ, miệng lắp bắp.

- tôi.. tôi không biết núi cao, mong anh bỏ qua cho..

- từ hồi mày về đây, mày đã ức hiếp bao dân lành rồi..

- tôi.. tôi nào dám..

Lan từ lúc giờ chứng kiến, cô chăm chú nhìn có chút hoảng loạng, chân k xê dịch..

Anh liếc mắt nhìn cô đag gục xuống bàn..

- Long.. tao giao cho mày xử lý..

Long gật đầu.

- yên tâm..

Anh cúi xuống nhấc bổng cô lên vào trong lòng..

Lan:

- ơ...bạn tôi..

Anh quay lại:

- bạn cô nhưng là vợ tôi..

Anh bế cô đi thẳng ra xe, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sau của xe, tựa đầu cô vào vai anh, vừa đi cô vừa hát, vừa cười...đôi lúc anh nhìn cô rồi nở ra nụ cười nhẹ.. cô nhíu mày đưa ngón tay lên môi anh..

- anh đấy, đàn ông gì có đôi môi mỏng như con gái ấy, rõ đĩ.. mà công nhận anh đĩ thật..

- cô..??

Nói rồi cô từ từ nhắm mắt lại trong lòng anh..anh nhìn cô một hồi thật chăm chú..nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt nhẹ sống mũi cô.

- chơi đủ chưa? Đã đến lúc về nhà rồi..

Tay anh đưa xuống cầm lấy tay cô, hai chiếc nhẫn cưới chạm vào nhau tạo ra một tiếng keng nhỏ, tự nhiên trong lòng anh thấy lâng lâng lạ thường, tự nhiên cảm thấy có một chút gì đó gọi là trách nhiệm của một người có gia đình.. cảm xúc xao xuyến, trái tim tan chảy dần đều...

Điện thoại trong túi anh bắt đầu rung lên của tiếng tin nhắn ( Kiều Thanh)

- tối nay anh có qua chỗ em k Dũng?

Anh đưa tay bấm vài từ..

- anh bận..

Anh bấm tắt nguồn điện thoại hoàn toàn rồi nhét vào trong túi quần..từ trong cổ họng cô phát ra âm thanh nho nhỏ..

- Nước..

Anh nhíu mày.

- cô khát nước sao?

Cô gật đầu..

- cô đấy.. biết k uống được sao còn uống nhiều làm gì?

- kệ tôi.. mắc mớ gì đến anh..

Anh lườm cô cái nhìn đầy đáng yêu..

- kệ.. kệ.. cái mồm cô lúc nào cũng kêu kệ..

- thì sao? Mà này, anh k chết luôn với nhân tình của anh đi, hà cớ gì quan tâm tôi làm chi?

- cô đang ghen đấy à Phương?

- ghen.. tôi biết yêu đâu mà ghen..

- được rồi... đứa nào ghen đứa đây làm cờ hó..

- anh??

- cô k ghen cô sợ gì..

Cô nhìn ánh mắt đắc ý của anh, trong lòng ấm ức vô cùng...

Xuống xe, anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô..

- đến nhà rồi..

- anh bế tôi lên phòng được không Dũng?

Chẳng biết do say hay không nhưng cái cảm giác được anh bế lên ôm vào lòng mình khiến cô thoải mái vô cùng... khỏi phải để cô nhắc, lẽ ra trong đầu anh cũng dự định là vậy.. anh tủm tỉm cười nhưng mặt còn làm kiêu..

- được...

Anh ôm cô đi thẳng lên lầu, mọi người trong nhà ai nấy đều chăm chú nhìn rồi mỉm cười.. cánh cửa phòng mở ra, anh đặt cô xuống giường.. cô nằm vật xuống tựa không còn sức, hôm nay cô mệt, thực sự rất mệt..

Anh cúi xuống nhìn chiếc váy cô đang mặc, có chút chần chừ..

- chiếc váy.. chiếc váy sẽ làm cô khó chịu..

Cô gật đầu..

- ừ.. cảm ơn anh đã nhắc nhở..

Anh tiến đến bàn lấy một tập hồ sơ rồi định bụng bước sang phòng làm việc, cô bất ngờ kéo tay anh lại..

- đêm nay.. đêm nay ngủ cùng tôi được không?

Anh nhíu mày nhìn cô..

- nếu anh bận, anh cứ làm việc của mình.. chỉ là ngủ thôi chư k làm gì cả..

Anh cúi xuống chống tay xuống giường, mặt cách cô chừng 3cm..

- sao cô nghĩ tôi lại không làm gì cô..

- tôi...

Anh cúi xuống nhìn bầu ngực căng tròn của cô..

- làm tình.. tôi muốn làm tình với cô..

Cô lắc đầu..

- chúng ta k yêu nhau..

- nhưng chúng ta là vợ chồng..

Đầu óc cô khi đó như bị tê liệt hoàn toàn, cộng thêm trong người có chút men say hoà cùng vẻ đẹp trai ngời ngợi của anh khiến cô có chút j siêu lòng mà buông thả bản thân..anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nụ hôn thật sâu mang vị ngọt ngào kích thích triền miên... đôi bàn tay hư hỏng đưa xuống xoa, nắn bóp bầu ngực căng tròn..ngực chạm ngực, môi chạm môi, tim chạm nhau, hơi thở nóng hổi đan xen một chút men rượu phả ra..anh nhanh chóng đưa tay kéo mạnh khoá váy đằng sau lưng của cô xuống, chiếc váy nhanh chóng bị quăng xuống sàn, trước mặt anh là cơ thể với những đường cong nóng bỏng tuyệt đẹp.. từ môi, anh dần hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp của cô.. đôi bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc thắt lưng quần và chiếc áo sơ mi đang mặc trên người.. từng động tác anh làm rất thành thạo và lưu loát.. anh nâng mông cô lên, nắm chặt và xoa bóp mỗi lúc càng mạnh.. cô thật sự bị lôi cuốn bởi những động tác anh làm đang khiến cô sướng điên người... con rồng của anh ngẩng cao đầu tiến sâu vào bên trong, cô khẽ nhăn mặt..

- đau..

Anh hôn nhẹ lên ngực cô rồi lên môi cô..

- một lát thôi.. em sẽ hết đau..

Lời anh nói như mê hoặc cô vậy,cô ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo nhỏ đang bị một con thú dữ thuần phục... cảm giác đau lần đầu dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác đê mê không tưởng, nó nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng, cổ họng cô đã k tự chủ được mà phát ra tiếng rên nho nhỏ..

- em thích không Phương?

Cô xấu hổ đỏ mặt..

- đừng ngại.. đó là chuyện vợ chồng nên làm..

- nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng hờ..

- đừng nói gì cả, hãy hết lòng vì nhau nhá Phương..

Từng hơi thở, từng ánh mắt, cảm nhận đôi bàn tay anh mê mẩn khắp thân thể cô.. từng tiếng rên rỉ, lời ân ái tan chảy trong tim...cô k biết ngày mai hai đứa sẽ ra sao, nhưng hôm nay xin được hết lòng vì nhau...dốc hết lòng, hết sức, hết tâm trí trao nhau như sợ rằng ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội nữa..say rượu thì dễ, say tình say cả một kiếp!!

Tối hôm đó, anh ôm chặt cô vào trong lòng..hai đứa tựa hơi nhau đi vào giấc ngủ thật sâu...

7 giờ sáng, ánh mặt trời lên cao xuyên thấu qua tấm rèm mỏng, cô uể oải bước xuống giường..

- cha mẹ ơi, mệt thấy mồ..

Hậu quả của cơn say để lại khiến đầu óc cô có chút đau nhẹ, cô lắc đầu vài cái rồi nhìn xuống thân thể mình mới chợt nhớ ra..

- mình và anh ta đã quan hệ.. ôi má ơi, bao nhiêu năm gìn giữ đã bị khai thông...

Ngồi một hồi nhớ lại mọi chuyện, cũng k thể trách được anh ta, dù sao anh ta cũng mang cho mình cảm giác sung sướng Lạ thường... chỉ tiếc là cô đã trao đời con gái cho người ta quá dễ dàng, hoàn toàn ngoài dự đoán ban đầu..

- phương ơi à phương.. cuối cùng sau tất cả, mày cũng chết vì mê zai..

Cô đặt đôi chân nhỏ bước xuống giường, quấn vội chiếc khăn đầu giường rồi đi vào nhà tắm.. nhìn vào trong gương, cơ thể cô đã đầy dấu vết trong cuộc ân ái tối qua để lại.. ở cổ cô có vết đỏ mà cô lại k cảm giác đau cho lắm, cô đưa tay lên sờ nhẹ những dấu vết..

- Đặg Đình Dũng.. anh thật mạnh bạo..k biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.. đáng ghét!!

Thay một chiếc váy xuông bước xuống tầng, mọi người bên dưới đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cô..

- cô chủ.. mời cô ăn sáng..

Cô ngó nghiêng một lượt..

- anh Dũng đi làm rồi hả cô?

Mọi người ngước nhìn lên hành lang tầng 2, cô quay lại thì thấy anh từ trong phòng làm việc đi ra, anh có thói quen vừa đi vừa cài khuy áo ở tay và đeo đồng hồ..lần đầu tiên kể từ khi biết anh, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng khi đối diện anh..cô nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, cúi mặt xuống gắp gắp..

- em đói lắm hả Phương?

- tôi...tôi..

- ăn bình tĩnh k nghẹn bây giờ.

- ờ..

Anh nhìn cô rồi nở ra nụ cười nhẹ..

- anh Dũng này..

- Phương này..

- anh nói trước đi..

- em nói trước đi..

- à.. tôi định hỏi anh sao nay di làm muộn vậy..

- mệt..

Cô thầm nghĩ ( móa, chẳng lẽ anh ta đang xỏ xiên ám chỉ chuyện đêm qua)..

- em nghĩ gì đấy Phương..

Cô lắc đầu.

- không.. nghĩ gì đâu. Mà ban nãy anh định hỏi gì thế.

- à.. tôi định nói là tối mai có một bữa tiệc của doanh nhân,mà ai nấy đều mang theo cả vợ.. tôi định hỏi em xem đi được không?

- ừ..được chứ, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa mà.. phải không?

Anh gật đầu.

- thôi ăn sáng đi còn đi làm k muộn.. anh làm sếp mà k gương mẫu gì cả..

Anh gắp thức ăn vào bát cô..

- ăn nhiều vô.. tôi thấy em dạo này hơi gầy thì phải

- mà quên k nói với anh, lát tôi sẽ đến côg ty bố tôi làm việc..

Anh bất ngờ bỏ đũa xuống..

- k được..

- sao lại không?

- thì... tôi nghĩ em nên ở nhà vẫn hơn..

- ở nhà chán chết..

- em thường xuyên hẹn bạn đi shopping, bar thì chán gì?

- chẳng lẽ cứ như vậy hoài.. mà sao anh lại can thiệp vào cuộc sống của tôi.. hừm..

- em..? Được rồi, muốn làm gì thì làm..

Anh tức giận xách cặp bước đi..

cô phùng má ấm ức.

- thật tức chết mà.. tên này như bị hâm ấy, tự nhiên đòi quản lý mình..anh nghĩ ngủ với tôi 1 đêm rồi muốn quản lý tôi thế nào cũng được á..mơ đi..

Cô đứng dậy lên phòng thay đồ rồi lái xe tới thẳng công ty.. nghĩ đi nghĩ lại trong lòng vẫn k khỏi ấm ức..

- thái độ ban nãy là sao chứ?

Cô lễ tân..

- tiểu thư, cô sao thế?

- không sao.. tôi lên gặp bố tôi..

- chủ tịch đi họp rồi tiểu thư..

Cô gật đầu bước đi, Tuấn gọi lớn.

- Phương..

- anh Tuấn..

- em tới đi làm sao? Ngày đầu tiên nhận chức, chúc em hoàn thành tốt côg việc nhé.

- Dạ.. em còn nhiều bỡ ngỡ, cần học hỏi thêm..

- anh đến tìm bố em nhưng chú ấy đi họp rồi..

- dạ..

- mà mai em có đi tiệc cùng ck em k?

- dạ.. có anh..anh có đi k ạ?

- vậy hẹn mai anh em minh gặp nhau nhé..

Tuấn gật đầu bước đi, cô ngoái lại nhìn theo.. đây là lần đầu tiên cô quan sát anh, kể ra snh cũng rất lịch lãm, tiếc rằng hai người chưa đúng duyên phận..

Chuông điện thoại cô reo lên ( là bố cô)

- dạ.. con nghe.

- con đến công ty chưa phương.

- con dưới sảnh chính này bố..

- lát thư ký sẽ mang cho con bản hợp đồng, con đi ký với đối tác mặt bằng nhá.

- con á, sao có thể? Con chưa có kinh nghiệm..

- bô tin con làm được..với lại đối tác rất gần gũi..

Thư ký:

- tiểu thư, đây là hợp đồng..

Cô cầm bản hợp đồng trên tay, đọc từng chữ một..

- bản hợp đồng cho thuê mặt bằng với tập đoàn Nhật Tân..

- bố..sao có thể? Sao bố k trực tiếp..

- hãy chứng minh cho ck con thấy, con làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.