Bá Nghiệp

Chương 1: Chương 1: Giang Sơn




Trong cơn mê man Đinh Hoàn dần dần tỉnh lại. Hắn xuất thân từ bộ đội đặc công sau khi nhận nhiệm vụ từ ban chỉ huy liền mang theo anh em đi càn quét một tổ chức buôn lậu di sản quốc gia với quy mô lớn ở một tòa cao ốc trong trung tâm thành phố.

Việc càn quét vô cùng thuận lợi cho đến khi tên trùm tổ chức buông tay không được muốn đồng quy ư tận, cầm một khối thuốc nổ lao thẳng đến tiểu đội do Đinh Hoàn phụ trách. Trong tình thế nguy hiểm hắn liền bắt chấp tất cả kéo tên trùm nhảy ra khỏi cửa sổ cao ốc.

Bùm, sau một tiếng nổ vang hắn không còn nghe được gì nữa.

“Hoàn huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi, Mẹ huynh vì huynh mà mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi’’

Trước mặt Đinh Hoàn là một cậu thiếu niên dáng người gầy nhỏ da dẻ ngăm đen đúng kiểu con nhà nông nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của hắn có phần thanh tú đặc biệt đôi mắt ánh lên sự thông minh.

‘’Mẹ ta?’’ Đinh Hoàn lẩm bẩm.

Trong đầu Đinh Hoàn bỗng hiện lên một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn

Hắn biết cậu bé trước mặt tên Trịnh Tú làm bạn với hắn từ khi Mẹ con hắn chuyển từ Đại Hoàng về Nho Quan.

Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao hắn ở đây. Hắn trọng sinh rồi. Nhưng trọng sinh ngược mất vài trăm năm.

Theo cách nói của người hiện đại thì đây là thời kì chó ăn đá gà ăn sỏi, nông nghiệp chưa phát triển cướp bóc hoành hành khắp nơi.

Tuy tên tuổi Dương Đình Nghệ đang thịnh bắt đầu quan tâm đến việc quốc nội nhưng nhiều năm chiến sự liên miên, không phải chỉ vài năm mà có thể hồi phục được, còn chưa nói triều đại phương Bắc lúc nào cũng nhăm nhe tấn công.

Nói về cái thân thể Đinh Hoàn hoàn này, năm nay vừa tròn 12 tuổi, thân thể gầy yếu. Hắn vốn là con của thứ sử Giao Châu nhưng cha hắn mất sớm, hai mẹ con hắn đành phải về quê ngoại là Nho Quan nương nhờ thúc phụ là Đàm Trịnh.

Mẹ hắn là Đàm thị, sau khi chồng mất nàng về nhà mẹ đẻ, bị Đàm Trịnh đối đãi lạnh nhạt chỉ cho một túp lều ngoài cánh đồng và bắt hai mẹ con nàng đi chăn trâu mới chịu chu cấp cho hai người. Đàm thị dù sao cũng từng là vợ của thứ sử Giao Châu sao có thể chịu nhục mà như vậy, nhưng nghĩ đến Đinh Hoàn đang còn thơ ấu nên nàng đành phải nhẫn nhục chịu đựng.

Mấy ngày trước Đinh Hoàn vì bảo vệ Trịnh Tú nên đánh nhau với lũ trẻ chăn trâu khác, bị đánh cho bất tỉnh Đàm thị vì hắn mà mấy lần phải đến nhà Đàm Trịnh để vạy mượn tiền thuốc thang.

‘’Huynh làm sao mà thất thần vậy’’ Đinh Hoàn đang cố chắp vá trí nhớ trong đầu lại với nhau thì bên cạnh Trịnh Tú đột nhiên hỏi.

‘’Ta không sao, chẳng qua mấy ngày gần đây nằm trên giường đầu óc có hơi trì trệ’’ Đinh Hoàn lắc đầu nói.

‘’Mẹ ta đâu rồi’’

‘’Mẹ huynh vì sợ huynh không có gì tẩm bổ nên đã qua nhà thúc phụ huynh để mượn tiền rồi’’

Trong trí nhớ của Đinh Hoàn mỗi lần mẹ hắn sang vay mượn Đàm Trịnh thì đều không có kết quả tốt đẹp gì, không bị vợ con hắn mắng chửi thậm tệ thì cũng bị hắn gọi người ra đuổi đánh. Khi đấy Đinh Hoàn còn ngu ngơ không biết gì nhưng nay thân thể này nhưng linh hồn của một Đinh Hoàn hơn ba mươi tuổi khác lại còn là bộ đội đặc công há lại tiếp tục chịu nhục.

‘’Đi, dẫn ta đến nhà họ Đàm’’ gương mặt Đinh Hoàn chợt trở nên lạnh lùng, một gương mặt không hợp với độ tuổi của hắn.

Cái khí thế này làm Trịnh Tú ở bên cạnh cũng lạnh gáy không dám hỏi nhiều liền vâng lời dẫn Đinh Hoàn đi.

Nhà của Đàm Trịnh ở giữa trấn cách không xa.

Vừa đến trước cổng Đinh Hoàn đã nghe thấy tiếng chửi mắng từ trong sân vọng ra

‘’Con mụ này, nhà ta đã thương tình cưu mang các ngươi, các ngươi còn không biết ơn lại suốt ngày đến đây xin xỏ, ngươi nghĩ nhà chúng ta là thùng không đáy à’’ Chủ nhân giọng nói chua ngoa này là Ngô thị vợ của Đàm Trịnh, mụ vốn ta vốn không ưa gì hai mẹ con Đàm thị tính tình lại hà tiện nhưng vì là người trong nhà lại sợ mang tiếng với làng xóm nên mới đồng ý cho hai mẹ con Đàm Thị một túp lều ở cánh đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.