Tạm lấy lại tinh thần, dù sao cũng là người xuyên việt tâm trí hắn hơn hẳn người bình thường.
‘’Dù sao hai năm nữa Dương Đình Nghệ sẽ chết, đến thời đại của Ngô Quyền, ta còn quá nhỏ không đủ sức thay đổi lịch sử, nhưng thế cục đã định nếu ta không thống nhất giang sơn thì Đại Việt sẽ tiếp tục chịu ách đô hộ của phương Bắc’’
Bản thân Đinh Hoàn vốn là quân nhân, nói về bảo vệ đất nước thì hắn có cả một bầu nhiệt huyết chảy mãi không hết.
Lòng y đã quyết, bây giờ trước mắt là thu phục Đinh Điền, tứ trụ cuối cùng về tay sau đó giải quyết mối lo của hắn là nhà Đàm Trịnh.
‘’Nguyễn Bặc, mày đánh nhau với Đinh Điền bao giờ chưa, hắn là người thế nào’’
‘’Tao chịu, bãi thôn của nó có đám lau sậy rậm nhất vùng này bọn tao mới bước vào đã bị bọn nó đánh lén’’
‘’Nói vậy Đinh Điền cũng là người cơ trí, dù sao bọn mày hơn bọn nó chục người, đánh xáp là cà thì làm sao thắng được bọn mày’’
‘’Vậy giờ phải làm sao’’
‘’Không sao cả, bây giờ mày chạy sang bên thôn Cát nói với Đinh Điền, nếu trong hai canh giờ tới tao phá được trận cờ lau của nó thì nó phải làm đàn em cho tao’’
Đinh Hoàn chỉ một thành nhóc để chỏm bên cạnh ra lệnh rồi quay lại phía Nguyễn Bặc,
‘’bây giờ mày dẫn đàn em kiếm về càng nhiều rơm rạ càng tốt. Chọn ra mấy con trâu già và bê con sau đó đem bọc hết sừng lại cho tao.’’
‘’Mày đem sừng trâu bọc lại làm gì, không đi đánh nhau với thằng Đinh Điền nữa à’’
‘’Thiên cơ bất khả lộ’’ Đinh Hoàn cười mỉm ra vẻ bí mật.
Phía bên thôn Cát, Đinh Điền sau khi nghe xong lời tuyên chiến của Đinh Hoàn thì giận tím mật
‘’Mẹ nó, thằng Đinh Hoàn không phải hôm trước bị Nguyễn Bặc đánh cho hôm mê rồi à, sao bây giờ lại làm đại ca Nguyễn Bặc’’
Đinh Điền không to con như Nguyễn Bặc nhưng dáng người cân đối vạm vỡ. Nếu ví Nguyễn Bặc là Trương Phi, thì Đinh Điền là Quan Vũ, tât nhiên đây chỉ nói về hình thể và dang dấp của hai người này.
‘’Đại ca, bây giờ mình có kéo an hem sang đấy đánh một trận không’’
‘’Mày ngu à, bọn nó hơn mình mười mấy đứa, bây giờ qua đấy khác nào chịu chết’’ trầm ngâm một lát Nguyễn Bặc lại nói tiếp.
‘’Với lại bãi sậy này là sào huyệt của tao, chỉ cần trốn trong lau sậy đánh gục từng đứa một rồi quay bọn nó vào một chỗ sợ gì không thắng được’’
‘’Bây giờ bọn mày chuẩn bị gậy gộc, trốn trong đám lau sậy ở vị trí tao chỉ định, khi nào bọn nó chạy vào thì xông ra đánh được đứa nào thì đánh, sau đó lại chạy vào trong đám lau sậy trốn. Nghe rõ chưa?’’
‘’Vâng, đại ca’’
Chả mấy chốc đã hết hai canh giờ.
Đám Đinh Điền đã phục ở bãi lau được nửa canh giờ nhưng vẫn chưa thấy bọn Đinh Hoàn tới.
‘’Đại ca, sao bọn nó vẫn chưa tới, hay là bọn nó lừa mình’’ Một tên đàn em không kiên nhẫn được nói.
‘’Bình tĩnh, Đinh Hoàn thì tao không biết nhưng Nguyễn Bặc là người thẳng thắn nếu nó nói trong vòng hai canh giờ đến thì nhất định sẽ đến’’
Dứt lời thì ngoài đằng xa có tiếng bước chân chạy đến.
‘’Đến rồi’’ Mắt Đinh Điền lóe lên. Nhưng càng nghe càng không giống tiếng người chạy mà nó dồn dập hung mãnh như có cả một đàn thú đang lao đến.
Bọn Đinh Điền chưa kịp định thần thì có một con trâu chạy vụt qua trước mặt khiến bọn hắn cắt không còn giọt máu.
Chợt có kẻ hô lớn ‘’Nguy rồi, bọn nó thả trâu mau chạy lên bờ’’ tuy trâu ở vùng Giao Chỉ hiền lành nhưng với đám trẻ mười hai mười ba tuổi vẫn là một sự uy hiếp lớn, lại nói lũ trâu này còn đang trong tình trạng kích động, thấy cái gì cũng húc, tiếng trâu chạy càng ngày càng gần hơn.
‘’Mẹ nó, bọn nó dám đuổi trâu húc người, đợi xong vụ này tao sẽ đi nói với chủ trâu xem bọn mày có ăn đòn nhừ tử không’’
Đinh Điền vừa gào vừa chạy về phía bờ.