Truyện : Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn
Chương 9 :
~ Bạch Uyển Tình ~
-----------------------
- “ Tốt quá .. cứ tưởng lại là một ông giáo sư già khó ưa chứ .. Từ hôm nay giờ anh văn sẽ trở thành thiên đường a “ ..
Thu Nhiên ngồi cùng bàn với Nhã Uyên hai mắt sáng lấp lánh quay sang nói nhỏ .
Lâm Nhã Uyên vừa nhìn đã nhận ra anh ta là người đã giúp đỡ mình trong bệnh viện ..
-” Em học sinh ngồi ở dãy thứ hai .. sau tiết học đến văn phòng gặp tôi “ ... Đàm Hy Thần đứng trên giảng đường cất tiếng nói .
- “ Thầy gọi em sao ? “
Đàm Hy Thần mím môi cười , gật đầu khẳng định lại .
Nhã Uyên có chút sửng sốt .. Tại sao anh ta lại muốn gặp cô ? Có khi nào là đòi cô trả nợ cũ .
Thu Nhiên thu lại vẻ mặt đùa giỡn , nghiêm túc hỏi :
-” Nhã Uyên cậu đang lo lắng cho bệnh tình của mẹ cậu sao ? Nếu có vì khó khăn đừng ngại nói với tớ “
Lâm Nhã Uyên thật sự rất cảm động , cảm thấy mình may mắn khi có được những người bạn tốt như vậy ở bên cạnh .
Mặc dù lừa gạt bạn bè làm cô áy náy , nhưng chuyện cô làm tình nhân của người khác cô chỉ dám chôn sâu dưới đáy lòng thôi
-” Không có gì đâu .. Bây giờ mình đến phòng làm việc của Đàm giáo sư xem thầy ấy cần gặp mình có chuyện gì “
Nhã Uyên nhìn lướt qua từng người bạn tốt , đáy mắt nhàn nhạt lóe lên một tia đau thương .
.
.
Kết thúc giờ học Nhã Uyên đến văn phòng thì không thấy bóng dáng của Đàm Hy Thần đâu .
- “ Nhã Uyên mau ra sân bóng rổ trường mình đi “ .. Tịnh Nhi từ xa chạy lại , mặt mày hớn hở .
- “ Thôi mình còn phải thu xếp đồ đạc , cậu quên hôm nay mình phải dọn ra ngoài rồi sao “ - .. Nhã Uyên không hứng thú , xoay người về hướng kí túc xá .
- “ Đi một chút thôi mà , mau đi đi “ ... Tịnh Nhiên kéo tay cô lôi đi một mạch .
Sân bóng rổ bị bao vây bởi các nữ sinh .
Ánh mắt của cô dừng lại ở Đàm Hy Thần . Anh đang chuyền bóng rất chuẩn xác liên tục ghi điểm ở những cú ném vòng ngoài .
Tiếng hò hét của mọi người làm cô không thoải mái , vừa định thoát tay bỏ chạy đã thấy Đàm Hy Thần bước về phía mình .
- “ Lâm Nhã Uyên “ .. Giọng nói ôn nhu vang lên
Theo quán tính cô giật mình đứng lại , tim đập thình thịch hai gò má ửng đỏ .
- “ Em ăn tối chưa ?? .. “
- “ Dạ chưa “
-” Vậy thầy mời em ăn tối được không “
Nhã Uyên lắc đầu từ chối , cảnh tượng này làm bao nhiêu nữ sinh ghen tị đến đỏ mắt .
.
.
Khuôn mặt Đàm Hy Thần có chút buồn bã thoáng qua
- “ Thật xin lỗi ! gần đây em không có thời gian , em đang tập trung ôn bài cho kì thi sắp tới “
- “ Kì thi sắp tới rất quan trọng , nếu có gì khó khăn cứ nói , thầy sẽ giúp đỡ em “ .. Đàm Hy Thần dịu dàng nói , nét mặt tràn đầy sự quan tâm cô .
- “ Cám ơn thầy chuyện hôm đó trong bệnh viện .. Đến giờ em phải đi học phụ đạo rồi “
Đàm Hy Thần nhìn theo bóng lưng cô dần dần khuất xa ..
-” Tử Y .. Cô ấy rất giống em .. “
.
.
.
Cuối thu , trời thường hay bất ngờ đổ mưa .
Nhã Uyên một mình xách theo túi hành lí ngồi xe bus đến biệt thự .
Cô đứng lặng lẽ trước cổng rất lâu , nơi này liệu có phải là một nhà tù to lớn , xa xỉ mà cô sắp phải bị giam cầm .
Vừa mở cửa bước vào nhà , bên trong tối om không một tia sáng , chắc là hắn ta chưa về , cô thở phào nhẹ nhõm .
- “ Tại sao giờ này cô mới tới “ ... Tiếng quát lớn thô bạo từ phòng khách vọng ra .
Lâm Nhã Uyên sửng sốt ngây người tại chỗ , không dám di chuyển .
- “ Hôm nay tôi có giờ học phụ đạo “ .. Nhã Uyên hốt hoảng giải thích bước tới bật đèn .
Ánh sáng rực rỡ từ chùm đèn pha lê tràn ngập từng ngóc ngách trong phòng .
Phong Đình Nguyên lười biếng ngồi trên ghế sofa , khuôn mặt tuấn mĩ không tì vết .
Đôi mắt màu hổ phách dâng lên tia châm biếm lạnh lẽo như băng .
- “ Cô thật lắm lí do ngụy biện .. Hay là một mình tôi vẫn chưa thỏa mãn được cô , nên cô lại ra ngoài kiếm tiền từ tên đàn ông khác “
- “ Tôi không có .. “
Lời nói của hắn như chiếc gai nhọn đâm sâu vào trái tim cô , khiến nó lại ứa máu .
Tại sao đã tổn thương thân thể của cô , lại còn muốn chà đạp lên chút lòng tự tôn ít ỏi còn lại của cô ..
( Còn tiếp .. )