Bà Xã, Em Thật To Gan

Chương 8: Chương 8: Khánh Anh




Tan ca, cô không bắt xe mà tự đi bộ về nhà.Áo sơ mi tay áo tùy tiện vén lên quá khuỷu tay, quần jean rách tùm lum nếu không muốn nói là te tua, giày cao gót không biết đã không cánh mà bay từ lúc nào. Trông bộ dạng bây giờ cô chẳng khác gì bụi đời khác hẳn bộ dạng nghiêm túc cách đây không quá một tiếng đồng hồ nhưng đây chính xác mới là điều cô muốn. Cảm giác thật thoải mái, tự do có lẽ do bốn năm bên nước ngoài khiến cô thay đổi không ít điều.

Nhưng đó cũng là một điều sai lầm lớn, mùa đông Hà Nội rất lạnh đặc biệt là vào buổi tối nên khi gió lạnh thổi đến bộ quần áo mỏng manh trên người căn bản không nổi chống đỡ với cái lạnh cắt da cắt thịt này.Cô thầm than một tiếng hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run lên vì lạnh cắm đầu chạy về bến xe bus gần nhất.

Trời càng tối, thời tiết càng trở nên khắc nghiệt và cũng là giờ vàng tan tầm không phải nói dưới lòng đường ngay cả trên vỉa hè cũng chật cứng người đi lại.Trán cô không khỏi lấm tấm mồ hôi, đi để không đụng vào người khác còn khó hơn lên trời.Ông trời cũng thật hiểu lòng người cô vừa lách người tránh đường cho một bà cụ thì đã đâm sầm vào người trước mặt. Cả người lảo đảo không vững, sợ hãi nhắm chặt mắt, cô không dám tưởng tượng kết quả khi mông hạ thổ.một cái bánh rán thảm thương.

-AAAAAAAAAAAA...

Khi cô tưởng mình sắp ngã , một bàn tay to lớn đã nhanh hơn tóm được thắt lưng của cô kéo về phía mình. Cô theo quán tính cả người lao về phía trước thuận lợi rơi vào lồng ngực ấm áp, mũi bị đập đến phát đau đồng thời làm cô tỉnh táo .

-Không có mắt hả????

-Dạ...dạ cháu xin lỗi! Cô ngượng ngùng cúi đầu, theo thói quen đưa tay lên sờ sờ mũi bộ dạng giống hệt đứa trẻ con mắc lỗi khiến người đàn ông trước bật cười thành tiếng. Tầng băng lạnh lẽo trên mặt cũng tiêu tan đi không ít. Chính hắn cũng phải giật mình không ít hắn tại sao lại cứ như vậy mà cười lớn. Trong chốc lát liền trở lại dáng vẻ âm trầm ban đầu, khóe môi vẫn đọng lại nét cười nhạt cười nhưng không cười khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng.

-Bao nhiêu năm rồi vẫn hậu đậu như vậy?Hử

Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở lạnh lẽo phả vào tai khiến cô không khỏi rùng mình bất giác lùi lại phía sau. Nhưng vừa cử động liền phát hiện cơ thể mình bị người khác ôm cứng không thể nhúc nhích hơn nữa còn là đàn ông. Cô đỏ mặt dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra. Hẳn vì ngạc nhiên mà không phòng bị thân thể cao lớn mất cân bằng suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn khó chịu nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào cô.

-Khánh Anh???? Cô gần như hét lên không tin vào mắt mình , người cô đẩy cự nhiên lại là hắn. Trái tim không nghe lời đập mạnh một tiếng.

Không trả lời câu hỏi của cô bởi hắn đang bận nhìn bộ dạng của cô. Mày kiếm càng nhíu chặt.

-Tại sao lại mặc như thế này? Cô muốn chết sao. Miệng nói nhưng tay vẫn không quên cởi luôn cái áo vest trên người trùm lên người cô.

Cô ngạc nhiên với hành động của hắn nhưng cũng không dám lên tiếng chỉ biết cúi đầu nhìn xuống chân không dám ngẩng đầu.

- Đi thôi tôi đưa cô về.

-Kh....

Vừa bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình lời trong miệng cô định nói ra đều bị nuốt ngược vào trong chỉ mặc cho hắn kéo vào xe.

Hai người ngồi cạnh nhau nhưng cả quãng đường không ai mở miệng nói với nhau lời nào. Không khí trong xe yên tĩnh đến nỗi thở mạnh thôi cũng đủ tạo ra tiếng lớn.Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh đằng sau chỉ biết lắc đầu chán nản.

Nhìn qua cửa kính ô tô cảnh vật bên ngoài dần trở nên quen thuộc, cô không khỏi thấy mất mát nhìn sang khuôn mặt âm trầm của người bên cạnh khẽ thở dài.

-Bác tài cho cháu xuống đầu đường là được rồi.

-Đến tận nơi.

Tuy hắn nhắm mắt nhưng mọi hành động của cô đều không qua khỏi mắt hắn, hắn không nói chỉ vì trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện khác còn về ai thì không nói cũng biết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.