- Chó khôn chớ cản đường
Rõ ràng hắn đang nói với Trịnh Kì nhưng không có nửa điểm nào là coi anh vào mắt. Cừu hận nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nằm trên tay cô ,chỉ hận muốn chặt đứt thành trăm mảnh.
Hai người còn lại cũng không thoát khỏi ngây dại tại chỗ, ai mà ngờ hắn lại nói ra cái loại ý tứ ấy. Ý tứ quá rõ ràng Trịnh Kì không muốn hiểu cũng không được tự thấy khó mà rút lui, rời tay trên người cô rồi cứ thế chủ động tránh sang một bên nhường đường.
Khánh Anh khẽ nhếch mép xem ra tên công tự bột này không quá ngu ngốc. Không nể mặt kéo tọt cô vào thang máy.
-------tôi là giải phân cách thang máy-------
Thiên Minh không đợi nổi thang máy mở cửa , bồn chồn không yên chỉ muốn xuyên luôn thang máy mà ra ngoài. Cùng một chỗ với hắn một giây trôi qua chẳng khác nào cực hình mất. Cô sờ sờ ngực cách một lớp áo mà cô vẫn cảm nhận được tim cô đập thùng thùng như sắp bắn ra ngoài luôn.Cứ định mở mồm nói gì nhưng hễ ngẩng đầu nhìn cái vẻ mặt lạnh tanh như đá của hắn là lời cô muốn nói lại không cánh mà bay, dành đợi ra ngoài một lời nói rõ với hắn.
Cửa thang máy vừa mở, cô không nghĩ ngợi phi thân ra bên ngoài . Không liệu trước hắn tự nhiên lại dừng lại đột ngột trước cửa. Đến khi cô nhận ra thì cũng quá muộn để dừng lại cứ thế đâm sầm vào người hắn.
-Á...
Cô hét lên thất thanh
Chưa hết bất ngờ trời đất xung quang cô chao đảo, cả người nhẹ tênh càng ngày càng cách xa mặt đất. Cô sợ hãi , hai bàn tay theo bản năng túm chặt lấy cổ áo người nào đó để tránh rơi xuống.
- Hỗn đản....
Hắn, mày kiếm nhíu chặt khó chịu nhưng cũng không có hành động nào tiếp theo ,cũng không có ý định thả cô xuống thản nhiên sải bước về phía cửa chính.
Giờ phút này mặt cô với mặt hắn chỉ cách nhau có vài xăng ti, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ cô ám muội khiến cô không khỏi gấp gáp.
Bỗng, đinh một âm thang thanh thuý vang lên xé tan sự tĩnh lặng đang độc chiếm không gian. Đồng thời hắn cảm nhận than thể của cô ngỡ đang làm rộn trong ngực mình mỗi lúc một cứng đờ, im lặng đến đáng sợ. Tức khắc, trong lòng hắn bỗng nổi lên dự cảm không lành, bỗng dưng sợ hãi siết chặt lấy cô trên tay. Cô giờ phút này như bị lấy mất hồn phách , cả người căng cứng không lấy một cử động. Đột nhiên cô trở nên kích động há miệng cắn chặt lấy bả vai của hắn. Khánh Anh bị bất ngờ suýt chút nữa buông lỏng tay thả người cô rơi xuống đất sợ hãi hết cách đành phải đem cô thả xuống. Lúc này cô mới bằng lòng đem miệng nhả ra. Đúng lúc hắn không để phòng , cô đã đem hắn bên cạnh xô ngã. Đến lúc hắn hiểu được điều gì đang xảy ra thì quay ra thì bóng dáng cô đã biến mất. Hắn mờ mịt đoán ra nguyên nhân,không kịp nghĩ ngợi liền gấp gáp đuổi ra cửa.
Giờ phút này trong đầu cô chỉ suy nghĩ được là phải chạy, phải chạy thật nhanh thoát khỏi nơi đấy. Không biết chạy đi đâu, cô điên cuồng chạy đi, đau đớn dội len gót chan đã thấm máu nhưng cô cũng không còn quan tâm. Âm thanh ám muội cung với những hình ảnh trụy lạc đang thi nhau chồng chéo lên trong tâm trí của cô. Thiên Minh như hoá điên, không kiểm soát được la hét lấy hai tay bịt chặt lấy tai.
-không phải vậy, không phải vậy ...KHÔNG...!!!!
Ra đến đường lớn lúc nào cũng không hay, cô vẫn điên cuồng mà chạy .Những tiếng còi xe , tiếng chửi rủa hỗn loạn cả một đoạn đường lớn. Khi bước chân cô chỉ còn cách vỉa hè bên kia đường một bước chân thì một chiếc xe tải lớn bị mất kiểm soát lao nhanh về phía cô. Mọi người qua đường xung quanh cũng chỉ biết nín thở không dám nhìn mà thầm tiếc than cho cô xấu số.
KÉTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!