“ Boss phu nhân nói cần tiền “ Thư kí chạy vội vào phòng, gấp gáp thông báo.
“ Không được cho, cô ấy xin cũng không được cho. Ai bỏ một đồng ra cho vay mượn không nương tay “ Vũ Lâm lạnh nhạt ra lệnh, mắt vẫn tập chung vào mấy tập tài liệu chất đống.
--
“ Boss phu nhân nói muốn mua quần áo “ Thư kí lại chạy ngược chạy xuôi tìm Vũ Lâm.
“ Nói cô ấy tự kiếm tiền chi tiêu đi “ Anh vẫn lạnh nhạt đáp trả.
--
“ Phu nhân nói người đã tìm được việc làm. Cần vay ngài chút vốn “
“ Tôi không cho vay “
Sau ngày hôm đó, không còn thông báo xin tiền từ cô vợ yêu quý_ Hàn Nhi của mình nữa Vũ Lâm cũng làm lạ mà tò mò. Gần đây cô cũng về muộn không có mấy thời gian ở nhà, buổi sáng cũng đi từ sáng sớm. Hơi ấm gần đây thiếu thốn hẳn, cô gần như không còn quan tâm đến anh nữa.
Hơn 10 giờ ngày thứ 5 đi làm, Hàn Nhi mới chạy về nhà.
Cô không màng quan tâm đến chồng đã ngủ chưa hay vẫn thức mà chỉ quan tâm đến đống trang sức của mình. Trong phòng ngủ không có bóng dáng của chồng mình, cô bắt đầu thấp thỏm lấy đi vài món trang sức rồi ba chân bốn cẳng chạy.
“ Vợ à, em chạy đâu vậy? “ Vũ Lâm đi ra từ phòng xông hơi, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ở hông còn lại hoàn toàn trống trơn lộ cơ thể rắn trắng.
“ Chồng yêu à... Em nhớ anh quá nên đi tìm anh này “ Cô khóa chiếc túi sách lại miệng ngọt chạy đến bên ông chồng đang hòai nghi mình.
“ Vậy sao? “
“ Đúng.. Đúng rồi đó”Cô gật đầu lìa lịa.
“ Vậy bảo bối lên tắm rửa đi, anh kêu người làm đồ ăn cho em “
Hàn Nhi đơ người ra, bắt đầu bước ra xa ông chồng mình gương mặt luôn cố gượng cười.
“ Em nghĩ em có việc rồi chồng à “
Cô nhẹ nhàng nói, nhấc từng bước chân nhỏ rồi quay người chạy mất hút.
Không gian căn phòng khác trở nên im lặng đến đáng sợ sau 5 phút tiếp đó. Hàn Nhi vốn không thoát được mấy tên vệ sĩ của chồng mình, cô bị bắt lại rồi bắt quỳ xuống dưới ghế của Vũ Lâm.
“ Hàn Nhi em chắc em không phạm lỗi gì chứ? “ Anh trước sau như một rất lạnh nhạt thẩm vấn cô.
“ Ông xã, em vô tội “
“ Sao em lại lấy nhiều trang sức mang đi như vậy? Hả bà xã? “
“ Cái này em đi bảo dưỡng đó ông xã “
“ Em còn nói dối nữa là anh đem đi từ thiện hết “
“ Ông xã chúng mắc lắm đó “
Hàn Nhi nghe đến đây mắt đã đỏ hoe, anh vốn nhiều tiền làm sao hiểu giá trị của nó chứ.. Nó bằng mấy tháng chăm sóc da của cô đó..
“ Bảo bối, em có thành thật trả lời không? “
Vũ Lâm phẫn nộ hơn trước, chiếc vòng đá quý mới đấu giá tháng trước bị anh giẫm lên không thương tiếc. Trái tim Hàn Nhi lúc này sứt mẻ mấy nhát, là tiền hết đó sao anh nỡ..
“ Ông xã, đừng đừng.. Nhấc chân lên “
“ Em có khai không, anh sai người mang đi nghiền nát “
“ Ông xã, đừng. Em chỉ định mang nó đi bán thôi.. Đừng làm tổn thương tiền của em “
“ Em bán làm gì? “
“ Mở Spa, anh bắt em đi làm xin vốn cũng không cho.. Đồ kiệt sỉ “
“ Em nói lại coi “
“ Anh vốn là người chồng kiệt sỉ “
“ Anh mua xe, mua nhà, quần áo, giày, túi sách.. Kem dưỡng da, son phấn.. Bán cả tấm thân ngọc ngà này em nói anh kiệt sỉ ư? “
“ Anh vốn vậy.. Em đi làm thư kí chỗ anh.. Được 1 ngày anh đuổi việc.. Đi làm chỗ khác cũng bị anh cho người theo dõi.. Anh muốn gì? “
“ Có ai đi làm trang điểm như em không? Mặc đồ anh mua bằng mấy tháng lương chỉ để đi làm không? “
“ Mẹ Kiếp, con thư kí của anh mặt gì.. Mặt nó bọc gì? Phấn, váy ngắn.. Anh muốn tôi già nua trước mặt nhân viên à? “
“ Nhưng em mặc đẹp vậy, mặt cũng đẹp.. Mấy thằng nhân viên nhìn.. Anh không nỡ đuổi hết họ, nên tạm gác em thôi “
“ Này nhé, nhân viên của bên Lý Thị bị anh đuổi gần nửa từ ngày em đi làm nhé “
“ Không phải nhân viên anh “
“ Chồng à, bỏ chân lên đi “
“ Anh có việc này cho em làm.. Đủ tiền mua mấy siêu xe.. “
“ Gì gì nói đi ông xã “
Mắt Hàn Nhi sáng lên như tìm thấy vàng bạc châu báu, nhanh chóng nhảy lên ghế thân mật với anh.
“ Đi lên giường anh nói chuyện “
Hàn Nhi khựng lại vài giây, Vũ Lâm thì không chần chừ lâu nhanh chóng đi lên lầu trước.
“ Ông xã, lão nương bán thân đắt lắm.. Anh trả đủ nhé “
“ Được được, mau lên mai anh phải đi làm sớm “