CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN HUÂN YÊN
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Sáng sớm, Tô Dật Hòe tỉnh dậy.
Anh quay đầu, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn bà xã cùng đứa con nhỏ của mình, trong lòng dâng lên sự cảm động khó có thể nói thành lời.
Anh có “nhà” của riêng mình.
Mà đứa con của anh đang ngủ ngon dưới sự che chở của cha mẹ.
Anh tin tưởng con mình sẽ lớn lên trong hạnh phúc.
Anh xoa xoa má bà xã.
Trong nắng sớm, cô thật đẹp, đẹp quá.
Khi Hoa Vân Vân tỉnh lại, anh nghiêng mình tặng cô một cái hôn.
“Bà xã, ngủ ngon không em?”
Cô hài lòng mở mắt, đáp lại anh một nụ hôn.
“Vâng. Còn ông xã?” Cô vươn tay, nắm lấy mười ngón tay anh giữa không trung, chậm rãi kéo xuống, đặt trên người cục cưng nhẹ nhàng vỗ.
“Anh cũng vậy.” Anh dịu dàng nhìn cục cưng vẫn ngủ say như cũ, tay nhỏ bé nắm lại, vô thức động đậy.
“Hôm nay anh đi gặp mẹ, có khẩn trương hay không?”
“Có em làm chỗ dựa vững chắc, anh còn sợ cái gì?” Anh cười liếc nhìn cô.
“Chúng ta đến Nhật Bản gặp mẹ anh, sau đó sẽ đi Mỹ, tham gia lễ cưới của Huyên Huyên, cùng bố và Sắc Sắc! Ôi, thật quá vội mà!” Cô oán trách, nhưng từ giọng nói lại không nghe ra bất cứ tức giận gì.
“Ừ, đúng vậy.” Trên môi anh cũng mang theo ý cười.
“Ông xã, em rất vui vì có thể được gả cho anh!”
“Anh cũng vậy?”
“Còn gì nữa?” Cô mỉm cười chờ đợi.
“Anh yêu em.”
“Rất ngoan!” Xoa xoa đầu.
“Này!” Khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ ửng.
Rất ngọt ngào, đúng không?
Chú thích của tác giả:
– Muốn biết tiết mục truy đuổi tình yêu của cô con gái thứ hai của Hoa gia Hoa Sắc Sắc cùng Đổng Thế Triển đối với cô như oan gia? Mời các bạn đón đọc “Nha đầu, đừng chạy!”