Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 57: Chương 57: Đuổi Việc




Sáng hôm sau cô đã đến công ty như thường lệ. Đêm qua đột nhiên mất ngủ nên hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi, sắc mặt vốn đã không tốt, bây giờ lại còn kém thêm một chút

Giờ trưa, cô đã nghe Lục Minh Hạo bảo rằng anh từ sáng nay đã không thấy mặt, cho đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy. Có vẻ như hôm nay Tịch Mộ Thần không định đến công ty

Hết giờ nghỉ, mọi người ai nấy cũng đều lần lượt quay trở về phòng tiếp tục làm việc

Cô còn nghe bọn họ vừa làm, vừa tám chuyện

Đồng nghiệp A: " Nghe nói chủ tịch của chúng ta đang hẹn hò với minh tinh La Kì Kì! "

Đồng nghiệp B: " Tôi cũng có nghe, vừa nãy cũng lên Weibo và Baidu xem tin tức, tin đồn quả là thật! "

Đồng nghiệp C: " Ban đầu tôi không tin vì chủ tịch của chúng ta nổi tiếng yêu thương Tịch phu nhân kia mà? Tình cảm họ rất tốt. Mãi cho đến khi lên Baidu xem tin tức thì tin vịt quả là thật! "

Đồng nghiệp D: " Lẽ nào giữa họ có xích mích gì sao? Bây giờ chủ tịch lại công khai quen người khác. Vậy còn Tịch phu nhân thì sao? Thật tội cô ấy "

Mọi người ai nấy cũng đều đồng tình

Cô trầm lặng, bỏ ngoài tai những lời họ nói và tiếp tục làm việc của mình. Cô không muốn nghe, cũng không muốn biết...nhưng khi lại nghe người khác nói như thế thì tim cô rất đau

Có phải Mộ Thần đang muốn trả thù cô hay không?...

...

Tại Tiêu thị

Tiêu Cảnh Thiên vừa nãy cũng đã xem tin tức đang hot trên Baidu

Trên đây tràn lan những tin đồn về Tịch Mộ Thần và nữ minh tinh mới nổi, La Kì Kì

Anh tức giận, lông mày khẽ nhíu lại. Vừa xem xong những bản tin này mà xém một tí không thể kìm chế lập tức gọi điện cho Tịch Mộ Thần mắng thay cho em gái nhưng lại thôi

Là chính cô một mực muốn bảo vệ cái " hạnh phúc " này. Anh đã khuyên nhủ nhưng nó một mực không nghe

Bây giờ thì sao? Tin tức hot như thế. Một người đàn ông xuất sắc như Tịch Mộ Thần, nổi tiếng yêu thương vợ vậy mà sau một năm nay đã công khai mối quan hệ giữa mình và người phụ nữ khác?

Người đàn ông như Tịch Mộ Thần xứng để cô yêu sao? Xứng để cô cam tâm tình nguyện như thế sao?

Tiêu Cảnh Thiên gập máy tính. Càng xem càng tức, anh quả thật không muốn xem nữa!

...

Vào lúc ba giờ bốn mươi lăm tại Tịch thị

Trong lúc mọi người ai nấy đều chuyên tâm làm công việc của mình

Cô cũng tập trung ngồi đánh máy của số tài liệu còn lại trên bàn thì bỗng dưng có người đi vào, lại bảo rằng chủ tịch cho gọi cô nên cô đành phải lên phòng anh. Hơn nữa, cô không phải đi tay không. Mà là phải đem số tài liệu kia mang theo

Cô đi theo người ấy lên phòng anh, trên tay cũng cầm những xấp tài liệu

Cốc cốc

" Chủ tịch! Tiêu tiểu thư đã đến "

Người đàn ông ở bên ngoài cất tiếng vọng vào bên trong phòng. Đến khi nhận được sự đồng ý của người bên trong phòng, người đàn ông đẩy cửa giúp cô sau đó bản thân thì đóng cửa lại

Anh ta không vào trong sao?

Đôi mắt đảo sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc lớn kia. Bây giờ nhìn dáng vẻ của anh ấy thật nghiêm nghị, rất lạnh lùng

Cô có chút rụt rè bước từng bước đến chỗ anh. Khí thế này của anh thật là áp đảo cô...trước kia cô đã có như thế đâu?

" Để xuống! "

Tịch Mộ Thần nhàn nhạt cất ra hai tiếng. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, đặt xấp tài liệu xuống bàn làm việc của anh

Ở trong căn phòng lớn, nhìn dáng vẻ này của anh trông thật xa lạ. Anh ấy thật lạnh nhạt với cô. Đây là lần đầu tiên cô có cảm nhận như thế, cảm nhận sự áp bức của anh đối với người khác cũng như với cô

Cô hơi cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tịch Mộ Thần ngồi trước mặt cô, cầm những tờ tài liệu lên xem từ tốn. Mãi cho đến ba phút sau anh mới buông tờ giấy xuống và nhìn cô cất giọng:

" Chỉ có bấy nhiêu đây? Số còn lại đâu! "

" Số còn lại...tôi vẫn chưa làm xong! "

" Chưa làm xong? "

Tịch Mộ Thần nhàn nhạt nhếch môi

" Vậy thì bao giờ cô mới định làm xong đây? Một tháng đã qua mà cô chỉ làm được một nửa của số tài liệu? "

Cô khẽ cắn môi không nói gì. Anh nói tiếp:

" Tài liệu chưa làm xong. Một tháng qua cô chỉ luôn làm những đống này, ngoài xấp này ra cô chưa hề đụng vào bất kỳ việc gì! "

" Một tháng anh cho rõ là quá ít! Những đống này cũng không phải là ít, một mình tôi vốn không thể làm kịp hết! "

" Tôi không cần biết! Chẳng phải ban đầu tôi đã bảo rằng cái mà Tịch thị chúng tôi cần chính là năng lực và hiệu suất ư? Cô đã không có được trong hai thứ này thì chúng tôi cũng không cần những người vô dụng như cô ở lại trong công ty ".

" Tôi....trong một tháng qua tôi thật sự đã rất chăm chỉ làm lại những đống đó ".

" Chăm chỉ? Hừ, cái mà cô gọi chăm chỉ là như thế nào? Tôi thấy cô rõ là còn thời gian ở cùng người đàn ông khác thân mật kia mà? "

Tịch Mộ Thần lạnh giọng nói, trong lời nói cứ như giảm đi vài phần âm độ

"... Mộ Thần, thật xin lỗi. Là do em không đúng, nhưng mọi chuyện đều là hiểu lầm ".

" Yêu cầu cô khi ở Tịch thị, gọi tôi một tiếng chủ tịch! "

Cô cắn môi im bặt. Tịch Mộ Thần nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống mặt bàn

" Xuống phòng tài vụ nhận lương đi! "

Cô ngỡ ngàng...là đuổi cô ư?

Tịch Mộ Thần vẫn giữ nguyên thái độ làm việc, không buồn ngẩn mặt nhìn cô

" Lần trước tôi cũng nói rất rõ ràng! "

" Nhưng... "

Nhìn thấy dáng vẻ của anh cô cũng cúi đầu, lẳng lặng quay lưng ra ngoài. Anh ấy chắc hẳn rất bận, nếu như cô còn nói vòng vo như thế chỉ sợ anh sẽ thấy cô phiền

Cạch...cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tịch Mộ Thần tay giữ chặt cây bút trong tay, nhường như muốn bẻ gãy cây bút bi

...

" Tiểu Tịch! "

Lục Minh Hạo nhìn thấy gương mặt u buồn của cô khi từ phòng Tịch Mộ Thần trở về, cô không nói thì anh cũng biết đã có chuyện gì xảy ra

" Anh Minh Hạo "

Cô ngẩn đầu nhìn anh, anh nói:

" Em...Mộ Thần vừa đuổi em ư? "

Cô nhìn Lục Minh Hạo một giây rồi cúi đầu gật nhẹ

Trong lòng anh bỗng có một tia áy náy

" Xin lỗi...anh không giúp được gì cho em rồi! "

Cô biết Lục Minh Hạo đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô không trách anh điều gì cả, trái lại còn cảm kích anh ấy rất nhiều

Cô cố nặn ra một nụ cười để cho Lục Minh Hạo không còn cảm thấy áy náy bản thân vì cô

" Em không sao, khoảng thời gian này anh đã giúp em rất nhiều rồi, đừng áy náy bản thân như thế! "

Lục Minh Hạo khẽ gật đầu, nói:

" Anh giúp em thu dọn rồi đưa em về...dù sao anh đang có việc nên tiện đường đưa em một đoạn! "

" Cũng được! Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi "

" Không có gì! "

Lục Minh Hạo nói, Phong Hàn từ đâu xuất hiện. Trên tay cầm tài liệu chắc hẳn là công việc cần giao cho Mộ Thần

Nhìn thấy cô, anh ấy chỉ khẽ gật đầu chào cô một cái, theo phép lịch sự dĩ nhiên cô sẽ làm lại hành động ấy đáp trả sau đó thì Phong Hàn đã đi ngang họ tới phòng anh

" Đi thôi...! "

Lục Minh Hạo nói, sau đó cùng cô tiến vào thang máy

Phong Hàn được sự cho phép từ anh thì đẩy cửa đi vào

" Có chuyện gì? "

" Đã điều tra ra chuyện ngày hôm đó, đây là những gì cậu cần biết! "

Nghe Phong Hàn nói, động tác làm việc dừng lại. Anh ngẩn đầu nhìn, thấy trên tay Phong Hàn cầm chính là tài liệu được cất trong phong bì màu vàng

Trầm ngâm một lát, Tịch Mộ Thần nhàn nhạt cất giọng:

" Để trên bàn đi! Tôi sẽ xem sau "

Phong Hàn cũng không nói gì, lặng lẽ bước đến và đặt tài liệu trên bàn anh

" Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi! "

" Mộ Thần! "

" Tôi muốn yên tĩnh! "

" …được, vậy tôi ra ngoài trước! "

Phong Hàn nói, quay lưng hướng người đến phía cửa chính

Sau khi Phong Hàn rời khỏi, Tịch Mộ Thần mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Anh mệt mỏi, tay day day thái dương

Dạo gần đây anh đã ngủ không yên, ăn không ngon khi không có cô bên cạnh. Trong lòng trống rỗng bởi thiếu hình bóng cô

Điều khiến anh luôn mệt mỏi nhất chính là cô...người phụ nữ anh yêu nhất vậy mà lại có thể phản bội anh? Anh yêu cô bao nhiêu cô cũng chính là người làm anh đau bấy nhiêu...

Từ ngày cô nghỉ làm tại Tịch thị, cô đã không ngừng tìm kiếm những công việc cho mình

Nhưng tìm bao nhiêu cũng vô dụng. Tìm được thì đã sao? Vẫn là không một ai chịu tuyển cô vào làm cả

Sau hai ngày tìm kiếm, cô may mắn đã tìm được một công việc. Tuy đây không phải làm trong công ty nhưng biết làm sao bây giờ? Thời buổi tìm việc rất khó khăn, cũng không một ai chịu tuyển cô vào cả...càng nghĩ càng tức! Cô đâu phải từng là cướp hay giết người gì đâu? Cũng chưa vào tù bao giờ vậy mà ai gặp cũng không muốn tuyển vào

Có một người phụ nữ trong một công ty cô từng vào đó xin việc đã nói rằng: " Sẽ không một công ty trong thành phố S này chịu nhận cô đâu. Có đi xin cách mấy cũng vô dụng! ". Nói như thế là ý gì kia chứ?

Công việc cô kiếm được chính là làm nhân viên tại một nhà hàng, tiền lương cũng ổn định nhưng nó vẫn không đủ để chi trả cho tiền nhà tháng sau, cô còn phải lo tiền ăn uống và sinh hoạt cá nhân nữa. Vì thế nên cô phải tìm thêm một công việc nữa

Cũng may ông trời không tịt đường sống của cô. Công việc thứ hai cô tìm được chính là làm một nhân viên tại quán cafe

Số tiền làm tại hai nơi này cũng đủ đấy. Vừa có thể lo được tiền nhà lẫn tiền ăn uống, nhưng có vẻ tiền sinh hoạt cô phải nhin nhín lại một ít rồi

Từ khi nhận được hai công việc này, cô đã phải đi làm suốt cả buổi, có khi lại không có thời gian ăn luôn ấy!

Nhiều lúc cô tự nghĩ, cuộc sống bên ngoài quả thật khó khăn hơn những gì cô tưởng tượng. Trước kia được sống trong sự bao bọc của Mộ Thần và anh trai, lại không nghĩ rằng mọi thứ bên ngoài vất vả như thế

" Khụ khụ! "

Dạo gần đây cô lại không chăm sóc cho sức khỏe tốt, nên có lẽ bệnh tình trước kia đã quay lại...nhưng biết làm gì đây? Lẽ nào cô lại nghỉ ở nhà dưỡng bệnh ư? Hay là đi mua thuốc uống đây?

Số tiền trong người không còn nhiều, cô phải tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu

Cô bây giờ thật là tệ. Hoàn cảnh thống khổ vô cùng, nếu như để anh trai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô thì sẽ như thế nào đây?...cô thật không muốn nghĩ đến chuyện đó một chút nào

- ------------------

- Bật mí cho xíu nha =)) còn 3 chap nữa mới hết ngược:333 ráng nha <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.