" Đau lắm sao? "
" Đau, rất đau! "
Vẻ mặt bắt đầu hờn dỗi của cô làm anh rất muốn ngay tại đây đè cô xuống mà ăn sạch nhưng lại không thể
Ở đây là phòng khách, mọi người đi qua đi lại sẽ không ít. Vẫn nên phải biết kìm chế lại!
Tịch Mộ Thần cảm thấy bản thân anh càng lúc càng vô lại, luôn mặt dày không biết xấu hổ từ khi lấy cô về
Chỉ vừa khi nãy thôi, trong đầu anh đã nảy ra ý cấm tuyệt đối những người không phận sự không được vào làm phiền họ khi anh và cô đang " Ấy ấy "...
" Nhẹ tay thôi "
Tịch Mộ Thần đưa cô về phòng lấy tuýp mỡ bôi vào hoa huy*t để có thể dịu đi cơn đau
Nhưng chỉ vừa để ngón tay gần lại cánh hoa, chưa kịp chạm vào đã khiến cô cất giọng cẩn thận nhắc nhở
Anh ngẩn đầu nhìn cô:
" Đây cũng không phải lần đầu anh giúp em bôi thuốc, sẽ nhẹ nhàng em cứ yên tâm! "
Hai bên gò má bỗng hiện lên mấy vết ửng hồng, cô khẽ gật đầu
Tịch Mộ Thần bắt đầu bôi thuốc giúp cho cô
Tuýp mỡ vừa chạm vào cánh hoa cảm thấy có chút thoải mái và man mát
" Có dễ chịu hơn hay không? "
" Có ". Cô gật đầu nói
Bỗng dưng ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không dám, Tịch Mộ Thần không để ý thấy điều này
Anh gom đồ lại cất chúng vào chỗ cũ, chỉ vừa đứng dậy vạt áo phía sau bỗng có một ngón tay nhẹ nhàng níu lại
Anh quay đầu lại nhìn cô:
" Sao thế? "
" Ưm...em có thể ăn bánh ngọt không? Đã lâu em không được ăn rồi! "
Tịch Mộ Thần nhìn cô một giây, cô lại lo sợ anh không cho ăn vì lần cuối cùng khi ăn bánh ngọt đã dứt
Anh đã bảo sẽ không cho cô ăn nữa, chuyện đã qua lâu không biết anh còn nhớ nó hay không nhưng cô cầu mong rằng anh sẽ vì công việc bận bịu mà không nhớ đến chuyện này
" Ông xã... "
Cô muốn ăn bánh ngọt, cô đang thật sự thật sự rất thèm nó a!
Anh cứ đứng nhìn cô mãi như thế, đôi mắt của anh làm cô cảm thấy áp lực
Lo sợ anh ấy nhớ đến chuyện cô đã ăn bánh ngọt lần cuối rồi cũng không dám mở miệng hỏi thêm
Nếu anh không cho thì cô cũng không xin nữa, ngón tay từ từ buông xuống khỏi vạt áo anh
Cô nhỏ giọng:
" Không cho ăn cũng được nhưng không được mắng em! "
Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống làm lòng người áy náy đến khó hiểu
Anh đặt tay lên tóc cô xoa nhẹ
" Ăn trưa xong chúng ta sẽ đi mua nhé? "
Nghe anh nói như thế đôi mắt đang rũ xuống bỗng sáng lên, cô ngẩn mặt tròn mắt nhìn anh
" Thật sao? "
" Phải nhưng anh sẽ không cho miễn phí! "
Không cho miễn phí? Vậy có phải cô sẽ lấy tự lấy tiền ra mua hay không?
Nhưng cô không có tiền, anh trai đã xuất ngoại công tác, Mộ Thần mới luôn là nguồn cung cấp tiền tiêu vặt cho cô
Bây giờ anh nói sẽ không trả tiền cho cô vậy có phải tiền tiêu vặt của cô anh cũng sẽ cắt đi luôn không?
Đôi mắt sáng rực ban nãy nay bỗng dập tắt đi khi không có hi vọng ăn bánh ngọt nữa
Nhìn thấy gương mặt ai kia không còn tươi vui nhưng ban nãy nữa mà khiến anh thắc mắc: Chẳng phải ban nãy rất vui sao? Bây giờ đột nhiên lại đổi sắc mặt như thế
" Em không ăn nữa ". Cô nuối tiếc không muốn nói nhưng cũng phải nói, vì nếu mua bánh ngọt anh không trả tiền mà cô cũng không có tiền thì mua bằng cách nào đây?
Đi vay hay...cướp đây?
" Chẳng phải em thích bánh ngọt? "
" Nhưng em không có tiền trả! "
" Sao cơ? " Cô ngốc này lại đang nghĩ lung tung gì nữa thế
" Anh không trả tiền, tiền tiêu vặt của em anh cũng cắt đi thì em làm gì có đủ tiền mua bánh? "
Một lần cô mua ít nhất cũng phải bảy cái nhưng bây giờ đã lâu không ăn nên cô tính mua với số lượng lớn hoặc có thể mua cái bánh loại to về một mình cô ăn
Tiệm cô mua bánh rất ngon, tùy loại bánh sẽ có loại mắc và rẻ
Rẻ thì ăn cũng ngon nhưng nếu chọn loại mắc thì hương vị sẽ ngon hơn rất nhiều
Nếu như mua bánh với số lượng lớn hoặc đặt bánh loại to như yêu cầu cô đưa ra thì số tiền hẵng sẽ không nhỏ đối với một kẻ không có tiền như cô hiện tại
Giá chắc khoảng mấy trăm tệ gần một ngàn mấy quá...hu vậy thì cô đào đây ra tiền mua đây? Nhưng mà cô rất thèm!!
" Anh bảo không mua cho em khi nào chứ? "
" Anh nói không cho miễn phí còn gì! "
" … ". Cái đồ ngốc này, không cho miễn phí tức là anh muốn một thứ từ cô để trao đổi lại số bánh ngọt anh mua
Anh đã khi nào nói sẽ bắt cô tự chi trả cho mớ bánh đó đâu chứ?
" Lần này anh sẽ không cho không em...anh muốn lấy phí! "
" Lấy phí? Vậy anh muốn lấy cái gì? " Ra là muốn lấy phí chứ không muốn cô trả tiền...phù! Thật may
Tịch Mộ Thần bắt đầu nhếch môi cười tà, anh hỏi:
" Vậy em muốn mua bánh như thế nào? "
" Em muốn mua với số lượng lớn hoặc mua cái bánh to nhất a! ". Cô đã không chần chừ mà trả lời thành thật với anh điều cô muốn
" Vậy được, phí sẽ lấy theo số bánh em chọn ít hay nhiều "
" Vậy anh nói phí đi! "
" Em trả nổi chứ? "
" Nổi! Nổi mà ". Chỉ cần ăn được bánh ngọt như cô mong muốn, phí trả như thế nào cũng được...trừ việc bắt cô đưa tiền ra!
" Mười cái trở xuống sẽ hôn trên môi anh khi anh muốn trong vòng một tuần, kể từ ngày mua bắt đầu! "
Hôn môi thôi mà, quá rẻ!
" Vậy còn trở lên? "
" Trở lên hoặc mua với số lượng bánh lớn, quy định hai mươi cái em sẽ phải mặc bộ đồ khiêu gợi nhất nằm trên giường chờ anh mỗi đêm trong bảy ngày tới! "
Ực...cái tên biến thái này, anh lẽ nào đã có sắp xếp từ trước rồi ư?
" Nếu em chọn mua loại bánh lớn, anh sẽ dựa vào kích thước của nó như thế nào rồi mới đưa ra số ngày em phải tự chủ động ngày và đêm với anh! "
" … " Nhịn, cô phải nhịn! Không được làm hỏng đại sự a: " Vậy nếu em mua bánh với số lượng ba mươi? "
" Mua bánh với số lượng lớn quy định chỉ có hai mươi cái, nếu em muốn tăng một hai cái thì anh sẽ không lấy giá đó! "
" Vì sao? "
" Chọn là phải chọn thêm mười cái vào thì anh mới tính cho em! Nếu em chọn thêm mười cái anh sẽ tăng thêm một tuần "
" Sao anh lấy đắc thế! ". Để xem coi cô có thể thương lượng được với anh về việc này hay không
" Không đắc! Đã là giá rẻ cho em rồi "
" Có đắc thì có! "
" Em nghĩ thử xem, nếu như em lấy số lượng bánh là hai mươi thì anh đã lấy hai tuần rồi nhưng đằng này lại bớt cho em một tuần "
" Vậy chẳng nhẽ giá gốc của nó là mười cái sẽ trả bảy ngày cho anh? "
" Phải! "
" Tại sao anh lại không thêm mấy số lượng nhỏ như một hai cái nếu em muốn? "
" Em muốn lấy đắc hay rẻ? "
" Dĩ nhiên là rẻ! "
" Vậy thì muốn thêm thì nên lấy mười cái, nếu em thêm một hai cái vào như thế sẽ rất đắc! "
" Thêm một cái thì bao nhiêu? "
" Ba ngày! "
" Đắc vậy? "
" Làm ăn phải có lời, không lời thì em nghĩ anh sẽ bỏ thời gian ra " buông bán " với em hay sao? "
"... Chúng ta là vợ chồng, hay là anh bớt thêm chút đỉnh đi? "
" Không thương lượng, đây là giá chót rồi! "
Rõ ràng là cố ý giăng bẫy để cô nhảy vào! Lấy đắc như thế thì cô lỗ là cái chắc!
Cô được bánh thì anh được cơ thể cô. Là cơ thể đó! Lời quá rồi còn gì
" Có muốn hay là không? "
Nhưng đó là bánh đấy, những loại bánh ngọt ngon nhất mà hằng đêm cô mơ thấy muốn ăn cũng không ăn được...!
Thôi đi! Nhảy vào bẫy một lần sẽ không có lần thứ hai!
Cô nhất định sẽ mua bánh đắc nhất để cho anh chi trả!
" Muốn! "
" Loại nào? "
Ăn số lượng nhiều hay bánh loại to đây?
Tịch Mộ Thần thích thú nhìn vẻ mặt đang phân vân của cô
Chỉ có vài cái bánh thôi mà, cùng lắm mua nhiều như thế cũng chỉ mấy ngàn, con số này đối với anh mà nói thì cũng chỉ như mấy trăm đồng
Cho dù mua cả tiệm bánh lên cả hơn mấy vạn cho cô cũng không đáng lo ngại vì tiền tiêu rồi nhất nhanh anh sẽ kiếm lại. Cho nên vợ à, em cứ thoải mái đi. Anh rất rộng rãi!
Phung tiền anh dĩ nhiên không tiếc, nhất là với em!
" Em sẽ mua với số lượng lớn...anh xem xem có thể bớt chút được không? "
" Số lượng? " Bớt à? Để anh xem thử coi thế nào
" Bốn mươi lăm cái! "
" Có thể bớt! "
" Thật sao? Là bao nh... "
" Hai ngày! "
Cô chưa nói hết thì anh đã nhanh chóng cướp lời
Nhưng sau khi nghe thấy số ngày được giảm chỉ có hai ngày cô liền muốn giảm thêm
" Sao ít vậy? Ba ngày đi nhé! "
" Một ngày! "
Tịch Mộ Thần vốn không muốn đàm phán với việc liên quan đến số ngày họ sẽ cùng nhau lăn lộn tiếp theo...anh rất keo kiệt trong chuyện này!
" A được được, hai ngày thì hai ngày, đừng giảm của em nữa "
Người đàn ông khó tính, kiêu ngạo lại còn keo kiệt!
" Thành giao! "
Tịch Mộ Thần trong lòng vui mừng không ngừng khi đã dụ thành công con thỏ nhỏ vào hang
" Điều kiện khi thực hiện việc liên quan đến chuyện trên giường của chúng ta đối với em "
" Hả? "
" Một ngày ba tiếng, mỗi tiếng ba hiệp mà mỗi hiệp là một tư thế khác nhau "
Rắc...cô cảm thấy hình như ở đâu đó trên cơ thể bỗng dưng bị nứt ra rồi thì phải
Tịch Mộ Thần đúng là tên cầm thú, là đàn ông lưu manh, đại vô loại nhất
Vì sao trước kia cô lại chọn yêu anh và đồng ý gả cho anh nhỉ?
Người đàn ông này càng lúc càng gian xảo và mặt dày hơn bao giờ...số cô thật khổ, không đúng! Phải nói rằng làm phụ nữ thật khổ khi luôn bị đàn ông chèn ép đến không còn đường lui như thế!
Trái lại với cô, anh cảm thấy thoải mái vô cùng
Thản nhiên đút hai tay vào trong túi quần đi ra ngoài
Mùa này thu hoạch thật tốt! Lại ngày ngày có " thịt " để ăn rồi...không cần phải sợ chết đói nữa!
- ------------------
- Sắp đến sanh thần Hoseokie mình xin phép được đăng hình anh ấy lên đây cùng các ARMY khác chung vui chúc mừng nhé ^^ <3...các đọc giả nào không thích cảm phiền có thể lướt qua hộ mình nhé????