Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 37: Chương 37: Tiệm Bánh Ngọt




" Bảo bối sao em lại muốn đến chỗ của anh? Không phải em sợ cảnh máu me sao "

" Ở nhà rất buồn chán, anh cũng đã hứa với em rằng sẽ ở nhà cùng em, dành hết thời gian cho em kia mà! "

Ngồi trên chiếc xe Lamborghini, Tịch Mộ Thần ánh mắt vẫn chăm chú lái xe. Vừa lái xe, vừa cùng cô nói chuyện

" Vậy bây giờ em muốn gì đây huh? "

" Em muốn anh ở cạnh em. Đi chơi cũng được, mà ở nhà cũng được! "

Tịch Mộ Thần khẽ cười

" Đồ ngốc..."

Chiếc xe thể thao màu đen của Tịch Mộ Thần đang lao nhanh về phía trước. Chiếc xe lăn bánh hướng trở về Tịch gia

Cô ngồi kế bên chỉ dời đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh

Bỗng dưng cô thấy thèm đồ ngọt. Những loại bánh kem, đồ ngọt hiện lên trong đầu cô làm cô thật muốn ăn chúng

Quay mặt sang nhìn anh

" Ông xã, em muốn ăn bánh ngọt. Anh mua cho em nhé? "

" Đồ ngọt? Lần trước chúng ta vào siêu thị, em đã mua rất nhiều đồ ăn vặt về. Những thứ đó vẫn còn đang ở nhà chưa có hết. Bây giờ lại đòi ăn đồ ngọt? "

Cô phụng phịu. Vậy là không cho cô ăn ư?

" Em bảo sẽ ăn dần chúng mà. Cũng đâu phải sẽ ăn một lần hết chúng. Bây giờ em thèm ăn bánh ngọt, mua cho em nhé? "

" Không! Em càng ăn đồ ngọt nhiều, không phải sợ béo phì cũng sẽ là bệnh "

Tịch Mộ Thần thản nhiên nói cho cô hiểu. Đồ ngọt ăn nhiều vốn không tốt cho sức khỏe, lần trước cũng mua rất nhiều đồ vặt. Ăn như vậy không phải mập cũng sẽ bệnh chết cho coi

Cô có chút dỗi: " Nói trắng ra là anh sợ em mập, không muốn em ăn chúng. Cần gì phải nói những lời đó dọa em chứ? "

" Anh không phải dọa, đó là sự thật! "

" Anh không thương em nữa phải không? Chỉ có mấy cái bánh đó mà anh lại tính toán, không muốn mua chúng cho em...em ghét anh! "

" Em thôi bướng bỉnh đi! "

" Em muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn bánh ngọt! "

Anh cảm thấy thật phiền, lại đang rất mệt mỏi. Không nhịn được, anh lạnh lùng cất giọng đe dọa. Trong giọng nói lại có phần gắt gỏng với cô:

" Còn náo nữa là anh sẽ không khách khí mà vứt em xuống xe! "

Không phải anh tiếc ba cái bánh ngọt đó mà không mua chúng cho cô. Nhưng ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể cô, anh không thể nuông chiều cô quá mức như thế được. Như thế sẽ rất dễ sinh hư

Cô có chút hoảng sợ khi nghe anh nói như thế. Với tính của anh thì đúng thật nói là sẽ làm, nhưng lẽ nào anh sẽ thật sự vứt cô xuống xe ở đây ư? Cứ cho là thật đi. Năm mươi, năm mươi thôi

Cô cũng không nháo lên như nãy nữa, thay vào đó là ngồi yên. Tịch Mộ Thần thấy không khí trong xe đã không còn ồn như ban nãy nữa, anh hài lòng. Phải hung dữ một chút thì cô mới sợ, bây giờ đã không còn ồn ào như ban nãy nữa. Có phải ngoan hơn hay không?

Chỉ đòi ăn bánh thôi mà? Anh cần gì phải keo kiệt không cho cô ăn, lại còn hung dữ với cô nữa

" Anh thật hung dữ...anh thay đổi rồi, anh không còn thương em nữa!...chỉ vài cái bánh anh cũng không mua cho em...ca ca vẫn là người thương em nhất! "

Két...đèn đỏ, chiếc xe của anh đột nhiên thắng gấp lại khiến cô bất ngờ lao về phía trước, bàn tay kịp thời vịnh lại ghế làm trụ

" Anh làm gì vậy? "

" Còn một lần nữa thì xuống xe! "

Anh có chút to tiếng với nói cô, cô thoáng chút giật mình

Đèn giao thông cũng đã chuyển sang màu xanh. Chiếc xe Lamborghini nổ máy, bắt đầu lăn bánh đi tiếp

Trên xe yên tĩnh hẵng, cũng không còn tiếng nói của cô nữa. Tịch Mộ Thần cũng tập trung lái xe

Cô ngồi nép bên trong. Tủi thân, khẽ cắn môi dưới...thật hung dữ!

Đã hai mươi phút trôi qua mà không khí vẫn như thế, không thay đổi

Tịch Mộ Thần đưa mắt khẽ liếc nhìn sang cô. Anh khẽ thở dài trong lòng, anh cũng không nỡ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô

Kỳ thật là anh không muốn nuông chiều cô quá mức để thành hư...nhưng hung dữ mắng cô như thế cũng không phải là cách!

Vài ba cái bánh thôi mà? Cho ăn lần này là lần cuối cũng không sao...

Tịch Mộ Thần lái xe đến cửa tiệm bánh ngọt lớn. Chiếc xe Lamborghini dừng lại

Cô cũng đảo mắt nhìn sang bên ngoài. Huh? Tiệm bánh ngọt, anh lại lái xe đến đây làm gì

" Không phải em muốn ăn bánh ngọt sao? Vào trong chọn đi, thích gì cứ lấy. Anh sẽ trả tiền "

" Anh không cho em ăn kia mà? "

" Đây sẽ là lần cuối của em, mau vào trong chọn trước khi anh đổi ý! "

Nghe anh nói như thế, cô rất vui vẻ

" Thật sao? Ông xã, anh thật tốt! "

Chụt ~... Cô đặt nụ hôn lên má anh, sau đó vui vẻ mở cửa xe vào trong tiệm bánh

Tịch Mộ Thần nhìn thấy vẻ mặt vợ nhỏ đã vui hơn hẳn anh cũng rất vui

Ngay lúc này cô đang lựa bánh. Cô lựa cũng không ít, có bánh pudding, bánh chocolate...

" Em ăn nhiều như thế không sợ mập? "

Tịch Mộ Thần đứng cạnh cô, cất giọng trêu chọc. Cô phụng phịu:

" Mới không mập! Em mua cũng có phần của anh nữa đó, bây giờ nghĩ lại sẽ không cho anh nữa! "

Anh khẽ cười. Đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ

Những nhân viên ở đây hầu hết đều là nhân viên nữ. Cũng có vài nhân viên nam nhân họ lại ở khu khác

Khi anh vừa bước vào đây, đã thu hút rất nhiều ánh mắt từ phái nữ đang nhìn anh say đắm nhưng anh lại không quan tâm đến bọn họ. Cái mà anh vẫn luôn để ý chính là cô

" Ông xã em sang khu bên kia một chút! "

" Em muốn thành heo con? "

Cô tức giận không thèm nói chuyện với anh. Hờn dỗi tự mình sang khu bánh khác

Người đàn ông này! Dáng vẻ cao cao tại thượng của anh đâu rồi, lại ở trước mặt bao người mà trêu chọc cô? Đáng ghét...!

Cô đi vòng vòng khu bánh. Muốn mua một ít bánh về cho mọi người trong nhà, họ rất tốt với cô. Dù cho có là người làm đi chăng nữa thì họ cũng là bạn cô, chí ít cũng mua cho họ một ít bánh

" Tiểu thư cô cần gì? "

" Gói hộ tôi phần bánh này...mười phần nhé! "

" Dạ...xin chờ một chút! "

Cô mỉm cười: " Được! "

Nhân viên ấy đã giúp cô đem bánh đi gói lại. Cô hiện giờ chính là ở một mình

Một người đàn ông từ đâu xuất hiện, trong khi cô đang đứng xem các loại bánh ngọt trong tủ kính thì hắn ta lợi dụng cơ hội sàm sỡ cô

Bàn tay đưa lên vỗ vào mông cô một cái. Cô giật mình, theo phản xạ đó lại xoay lại nhìn hắn

" Anh... Anh làm cái gì vậy? "

Người đàn ông đứng trước mặt cô có gương mặt không nỗi tệ. Tuy đẹp trai nhưng hắn lại là tên lưu manh!

" Tiểu thư, cô có chuyện gì sao? "

" Anh dám sàm sỡ tôi!... Anh...! "

" Ăn nói tự trọng một chút, tôi mà phải sàm sỡ cô? "

" Rõ ràng là anh đã chạm vào mông tôi! "

" Đó chỉ là vô tình tôi đụng vào thôi, cô có chứng cứ gì nói tôi sàm sỡ cô? "

Tên đàn ông này ăn mặc không như những tên khác ở đây. Mà anh lại một chỗ khác xuất hiện, lẽ nào là quản lý ở đây ư?

" Cô không có chứng cứ buộc tội tôi sàm sỡ cô, hơn nữa không ai ở đây có thể thấy điều này và làm chứng cho cô cả! "

Cô đảo mắt nhìn xung quanh lại không thể tìm thấy cái camera nào cả. Tức giận, lí nào cô lại để tên đàn ông lạ mặt này ăn đậu hủ của cô chứ?

Hừ! Chuyện này cô sẽ không bỏ qua dễ dàng, tìm Mộ Thần nói cho anh biết là cách tốt nhất để anh thay cô xử hắn

Gặp phải những tên này thì đừng mong để cô im lặng mà bỏ qua!

Tốt nhất nên im lặng và tìm Mộ Thần thì hơn. Cô nghĩ, sau đó định đi khỏi đây thì bị hắn ta chặn lại

" Anh muốn gì đây? ". Cô tức giận

Gả đàn ông nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cô dò xét...ừm! không tệ, thân hình rất đẹp. Mặc dù ngực không to nhưng nhìn cũng rất vừa mắt

" Tiểu mĩ nữ...có thể cho anh số điện thoại của em được chứ? Chúng ta từ từ liên lạc sau! "

" Tránh đường! "

" Người đã xinh đẹp rồi mà ngay cả khi tức giận cũng rất xinh đẹp, rất đáng yêu! "

Hắn nói, đưa tay định chạm vào khuôn mặt cô. Cô tức giận, lại muốn ăn đậu hũ lần hai? Nằm mơ!

Cô định cho hắn một bài học nhớ đời nhưng chẳng những không thể chạm một ngón tay vào người hắn thì cô đã bị hắn giữ lại

" Sao? Thật không ngờ bề ngoài mang dáng vẻ tiểu bạch thỏ, nhưng thật chất lại là tiểu dã miêu...lại muốn vung móng vuốt kia à? "

" Buông tay! Có tin là tôi sẽ la lên hay không "

" Được, vậy thì la đi! "

Ở đây vốn dĩ không có người. Camera lại không được lắp chỗ này, Mộ Thần lại ở tuốt bên kia thì làm sao cô gọi đây?

" Nào! Để anh sẽ " phục vụ đặc biệt " cho riêng em, chúng ta đến nơi khác để tránh bị quấy nhiễu "

" Không...buông tay...Mộ Thần, cứu em! "

Mặc cho cô sức yếu vùng vẫy. Gả đàn ông vẫn là lôi lôi kéo kéo cô đi...

Bộp...trên gương mặt hắn bị một cú đấm giáng xuống

Bất ngờ bị đánh nên không kịp phản ứng, hắn đã bị ngã xuống sàn. Một cánh tay nhanh chóng kéo cô ôm vào lòng

Cô đã nhất thời ngạc nhiên. Vốn nghĩ, đây chính là Mộ Thần cho đến khi giọng nói ấy cất lên

" Em không sao chứ Tiểu Tịch? "

Là Doãn Thiên Phong? Anh ấy làm sao lại ở đây...

Gả đàn ông bị đánh ngã dưới sàn, định mở miệng mắng chửi và cho anh một bài học, cho đến khi ngẩn mặt mới phát hiện rằng người trước mặt mình là ai. Hắn ta run rẩy vì sợ hãi

" Doãn... Doãn tổng! "

Doãn Thiên Phong từ trên cao nhìn xuống gả đàn ông kia. Anh khinh thường nhìn hắn, lại tỏ ra phần chán ghét

Hắn ta lại dám động vào Tiểu Tịch của anh thì đừng mong anh sẽ bỏ qua chuyện này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.