Anh hai, anh cũng đừng trách em, em không nghe lời anh cũng là phải lẽ.
Em thay đổi rồi, dù muốn hay cũng phải thay tôi. Em làm sao có thể không thay đổi khi nhìn thấy cái thế giới này bằng một con mắt khác, cái nhìn khác. Anh cũng nên dừng lại thôi. Triệu Tử Lâm không phải là kẻ có thể đụng vào. Hắn ta nên bị băm vằm, chết không toàn thây. Hắn ta có một trái tim điên lạnh. Nếu muốn đấu thì anh sẽ phải đấu đến cùng. Nhưng anh lại chưa từng lường trước cái giá phải trả khi thua.
Trước đây em đã quá điên khùng ngu ngốc khi đụng vào kẻ máy lạnh đó. Triệu Tử Lâm. Và giờ thì em biết dừng bước. Anh à, em đang cố bảo vệ anh thôi, và cũng bảo vệ chính em.
Ngay khi em trở về, đem theo Hạo Thiên. Anh đã tức tối, giận dữ. Cũng đành thôi.
-Đứng lại!!!- Anh giận dữ hét lên, em đã biết anh quá lâu, hiểu anh quá rõ.
-Anh à, nếu anh không dừng lại bây giờ thì… sẽ không quay đầu lại được đâu! – Em nói vậy, đầu không ngoảnh lại.
Không thể nhìn thấy nét giận dữ trên mắt anh, nhưng em chỉ cần nhìn thấy cái run sợ vụng về của Hạo Thiên thì đã đủ biết cái anh thật sự đáng sợ thế nào. Nhưng em xin lỗi, đối với anh và Triệu Tử Lâm. Em vẫn sợ hắn hơn.
-Em sợ thằng đó sao?
Em không có lấy một chút đắn đo, bởi đó là sự thật :
-Vâng!
-Ha ha! Nhưng anh sẽ đánh bại nó! Em nghĩ anh của em là ai!
Em xin lỗi :
-Là một kẻ bại trận!
Đây thật sự là sự thật, anh sẽ thua, bởi anh đã bị Triệu Tử Lâm nắm chọn điểm yếu. Đó có thể là em gái anh, có thể là cô gái 4 năm trước, có thể là … Hạo Thiên…
Em không thể nói gì thêm. Em đẩy xe thẳng vào phòng Minh NGọc, cô vợ nhỏ của hắn, Tử Lâm.
Có thể anh đang rất khó chịu, giận dữ… nhưng…