Bạc

Chương 11: Chương 11: Thỉnh tự trọng!




Thúy Linh thất thần nhìn ra ngoài cũng không biết hồn đã lang thang tận chốn nào. Thấy nàng ngồi như vậy cũng đã gần nửa canh giờ A Vân đứng bên cạnh lo lắng hỏi:

“Công chúa, hôm nay người có xuất cung hay không?”

Thúy Linh giật mình, chớp chớp mắt “Hả?” một tiếng rồi nàng lấy hai tay xoa xoa mắt, ổn định lại tinh thần. Hôm nay nàng sẽ ghé qua Thanh Phong các một chuyến, Thanh Chi nói với nàng có rất nhiều sách mới được gởi đến. Nghĩ vậy nàng vui vẻ vừa ngân nga vừa để A Vân bối tóc, tâm trạng vui vẻ khác hẳn lúc nãy. Chỉ là vui vẻ cũng không giữ được lâu.

Thúy Linh khó xử nhìn vị đang vẫy tay gọi nàng. Lại nhìn đám đông đang đứng cách đó không xa lắm ái mộ nhìn vị đó. Nàng nuốt nước miếng, cắn răng đi đến cái bàn mà tên trời đánh đó đang ngồi, còn cố nặn ra nụ cười:

Sứ quân, thật trùng hợp!

Hạo Đình Phong cười tươi như hoa, ngón tay thon dài chỉ chiếc ghế cạnh hắn ra hiệu cho Thúy Linh ngồi đó. Nàng đang định kéo chiếc ghế ra xa hắn một xíu đành ngậm ngùi ngồi xuống. Xem ra Đình Phong đang cực kỳ vui vẻ, nói khẽ bên tai nàng:

Nàng vẫn dịch dung à?

Thúy Linh đỏ mặt đẩy hắn ra:

Sứ quân thỉnh tự trọng!

Hắn vui vẻ không trêu ghẹo nàng nữa, tự mình rót trà nhàn nhã nói:

Hoàng đế cha nàng bảo ta có thể tự do đi thăm thú kinh thành nhưng nhìn xem ai cũng bận. Tên tướng quân đó bảo ta ở đây nhìn ngắm phố phường còn hắn có việc gì đó nên sẽ quay lại sau., hắn dừng lại uống một ngụm trà rồi lại nói tiếp: Ta ngồi đây cả buổi sáng lại bị xem như của lạ, ai đi ngang cũng nhìn nhìn. Ta cực kỳ khó chịu nha~

Bây giờ vẫn còn sáng sớm, như thế nào lại thành hắn đã ngồi cả buổi sáng. Thúy Linh liếc hắn 1 cái, xem hắn vui vẻ như vậy nàng chính là không thấy hắn khó chịu chỗ nào nhưng ngoài mặt vẫn tựa hồ như quan tâm nói:

Vậy để ta cho người gọi tướng quân về dẫn người đi thăm thú nhé.

Đình Phong không thèm giấu giếm mà trực tiếp nhìn nàng với thái độ khinh thường:

Nàng xem ta là trẻ lên ba sao? Ý ta là muốn nàng dẫn ta đi thăm thú kinh thành. Ngũ công chúa người không được nhỏ nhen.

Thúy Linh dù biết rõ nhưng trong lòng vẫn mắng: Vô sỉ!, cuối cùng nàng vẫn phải đồng ý dẫn hắn đi. Xong rồi, xong thật rồi. Tại sao nàng lại đi ra khỏi cung? À, vì Thanh Phong các. Bây giờ làm sao ghé được đây? Nàng đau lòng suy nghĩ, lại nhìn nam nhân bên cạnh nhàn nhã phẩy phẩy quạt nhìn ngắm xung quanh.

Nàng thở dài, thôi xem như đây là cơ hội để nàng cảm nhận cái danh phận Ngũ công chúa của mình. Thúy Linh theo Đình Phong lân la khắp nơi trong kinh thành cho đến lúc quá trưa mới ghé vào một quán cơm ven đường dùng bữa. Nàng vừa mệt vừa đói nên cũng không rảnh thắc mắc xem vì sao một hoàng tử của nước lớn cao cao tại thượng như hắn lại không thèm dùng yến tiệc thết đãi sứ quân toàn sơn hào hải vị mà lại ra ngoài này dùng cơm canh đạm bạc thế này.

Hạo Đình Phong dường như không quan tâm quán chật chội, mùi mồ hôi và dầu mỡ nồng nặc quện vào nhau hay nền đất bẩn, thức ăn lại không có gì đặc sắc. Hắn vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Thúy Linh, lâu lâu nhìn nàng lườm hắn, hắn rất rộng lượng gắp thức ăn cho nàng.

Hai cận vệ của hắn lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng sau đó liền giả điếc làm ngơ im lặng dùng bữa ở bàn bên

cạnh, không quấy rầy hai người.

Thúy Linh quyết định mặc kệ vị lải nhải trước mặt để chiến đấu với những dĩa thức ăn thơm lừng trước mặt. Khi nàng vừa thỏa mãn thưởng thức một cái đùi gà nướng vàng ươm thơm lừng xong thì Nguyên Mẫn từ đâu lù lù xuất hiện. Thấy Thúy Linh hắn hơi nhíu mày rồi nhanh chóng trưng ra bộ mặt nghiêm túc hàng ngày hành lễ xong liền ngồi xuống bàn.

Hạo Đình Phong chỉ nhàn nhã nhìn hắn một cái sau đó rất tự nhiên gắp cho Thúy Linh một miếng thịt còn bảo:

Công chúa người nên ăn nhiều một chút. Người gì chỉ có một nắm xương.

Nàng cười khan nói đa tạ rồi im lặng ăn tiếp. Hừ, Nguyên Mẫn nhìn nàng làm gì? Không phải do hắn bỏ rơi vị kia nên nàng mới phải đi theo hầu hạ vị kia à.

Thúy Linh bực bội suy nghĩ, càng nghĩ lại thấy càng sai. Nếu Nguyên Mẫn đã đến thì nàng rời đi được rồi chứ nhỉ? Đúng rồi, bây giờ nàng rời đi rồi đến Thanh Phong các yên ổn đọc sách. Thúy Linh lấy lại tinh thần ăn xong nhẹ nhàng đặt đũa xuống.

Nguyên Mẫn không để ý, gọi người đem đũa và bát đến rồi bắt đầu dùng bữa, lịch sự trờ chuyện cùng sứ quân. Đình Phong xem như nể mặt tiếp chuyện với hắn. Thúy Linh nhìn hai nam nhân mà nàng luôn cả thấy có gì đó giống nhau, nói chuyện cũng quá ăn ý đi. Khoan đã, nàng cảm thấy bản thân kỳ quặc. một người sinh ra ở hoàng tộc Chu Hoa, một người sinh ra ở thế gia An Thụy làm sao có thể giống nhau được. Mà dù có giống nhau thì cũng chỉ là người người giống người thôi. Thúy Linh gật gù, chuyện này cũng không liên quan đến nàng bây giờ nàng nên tìm cách qua Thanh Phong các.

Hạo Đình Phong vừa thấy Thúy Linh có ý đinh đứng dậy liền nhả ra một cau:

Ta đang muốn đi dạo kinh thành thêm một lát. Tối nay nghe Uy Vũ tướng quân nói có tiết mục đặc sắc nên ta cũng muốn đi xem thử. Không biết Ngũ công chúa có nhả hứng hay không?

Nói xong hắn híp mắt nhìn nàng như nói Nàng nói không thử xem! Thúy Linh cực kỳ thắc mắc bản thân nàng thấy vị này lúc nào cũng có ý định muốn đến bóp cổ hắn là vì sao? Nàng nhạt nhẽo nói một câu tùy ý ngài rồi bỏ qua sự tồn tại của cả hai vị tổ tông trước mắt nhìn ra ngoài trời, dù sao nhẫn nhịn hắn cũng không có gì là không tốt, đi với hắn xem như cũng không ảnh hưởng gì. Chắc Hoàng hậu cũng đã có kế hoạch sẵn rồi nhỉ?

Chiều hôm đó Thúy Linh lại cùng sứ quân đi dạo phố chỉ là không khí có chút quỷ dị. Hạo Đình Phong thì khỏi nói, nhìn hắn vui vẻ đi qua đi lại ta nên thắc mắc hắn thật sự có phải Hoàng tử của Chu Hoa hay không. Thúy Linh yên lặng đi theo, lâu lâu gật đầu phụ họa, thành công làm một người đi kèm không có ý định gì hết. Nguyên Mẫn thì làm người dẫn đường cho sứ quân, nhìn hắn ngoài mặt chỉ là điệu bộ nghiêm túc bình thường nhưng sao nàng có cảm giác hắn đang giận dữ với nàng nhỉ? Thúy Linh ôm một bụng thắc mắc vô thức nhận xâu hồ lô Hạo Đình Phong đưa qua cũng không để ý hắn đã ngoạm mất một viên, cười cười nhìn nàng.

Thúy Linh nghiêm túc suy nghĩ bộ sáng lười nhác của Đình phong có phải là giả hay không, chứ làm sao một người nhìn lười nhác đến mức tay cũng không thèm nhấc như hắn lại có thể đi liên tục một buổi chiều không thèm nghỉ ngơi, từ nơi này sang nơi khác hoàn toàn không biết mệt. Còn nàng thì hay rồi bây giờ ngồi trên xe ngựa mà cảm nhận sự nhức mỏi từ lòng bàn chân truyền đến. Nàng mệt mỏi dựa vào thành xe ngựa, nhìn cảnh vật lắc lư bên ngoài. Không ngờ Nguyên Mẫn dắt họ ra ngoại thành.

Sau một lúc xe ngựa cũng dừng lại, Thúy Linh đang mơ màng chớp mắt hai cái liền tỉnh táo nhanh chóng

xuống xe. Hít một hơi đầy không khí trong lành ngoại thành, thúy linh dễ chịu vươn vai rồi nhàn nhã đánh giá xung quanh.

Nàng đang đứng trước một trang viên cực kỳ lớn, con đường lát đá trước mắt kéo dài đến khuất tầm mắt của nàng nhưng nơi nào đó lại sáng rực cả một vùng. Trên đường đi đèn lồng kéo dài, rực rỡ. Thúy Linh lần đầu được ra ngoại thành nên cực kỳ phấn khởi đi theo người dẫn đường, tuy điệu bộ nhàn nhã nhưng đôi mắt lại lấp lánh, tràn đầy sức sống.

Hai nam nhân đi sau nàng xem như lần đầu thấy nàng vui vẻ như vậy trong lòng cũng mềm ra nhìn bóng dáng thướt tha đằng trước.

Theo hướng dẫn của người dẫn đường, cả ba người thuận lợi lên một con thuyền khá sang trọng. Hai cận vệ

của sứ quân ở yên ngoài mũi thuyền không quấy rầy trong khoang.

Trong khoang thuyền được bài trí trang nhã, một chiếc sập gỗ đặt giữa khoang. Phía trên có một khay trái cây, trà và một ít điểm tâm, một chiếc tủ nhỏ để bên sập, nàng mở ra xem thì thấy một bộ cờ và một ít đèn hoa đăng. Trên vách khoang treo một bộ tranh bốn mùa rất đẹp. Đèn lồng được treo cả bốn góc khoang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mông lung.

Thúy Linh khoanh chân ngồi trên sập nhàn nhã uống trà, nhìn Nguyên Mẫn và Hạo Đình Phong trò chuyện trong lòng chợt nhớ đến Thanh Chi. Có Thanh Chi ở đây thật sự là vui hơn nhỉ?

Thúy Linh ngơ ngác nhìn ra ngoài sân khấu đang sáng lên, tinh linh bắt đầu tung hoa, sau đó một nữ tử mang một thân y phục trắng từ trên không nhảy xuống. Dù ở xa không biết dung nhan nàng ta như thế nào nhưng nhìn dáng dấp của nàng áy chỉ có thể là một mỹ nhân, lực múa lại mạnh mẽ dứt khoát, dải lụa trắng bay lượn theo điệu nhạc như có linh hồn làm tăng thêm vẻ đẹp trong điệu múa của nàng ta.

Một lúc sau màn trình diễn kết thúc, Thúy Linh hào phóng cắn răng tặng tiểu mỹ nhân đó hai lượng bạc. Nguyên Mẫn và Đình Phong cũng cao hứng ban thưởng nàng ta hậu hĩnh, tiểu mỹ nhân đó e thẹn nhìn hai mỹ nam trước mắt lại âm thầm liếc qua Thúy Linh một cái, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng rồi rời đi. Cái liếc mắt đó làm Thúy Linh mất luôn thiện cảm ban đầu, hừ nàng muốn lấy lại bạc. Dù sao cũng là nữ nhân với nhau đâu cần vì nam nhân mà trở mặt như thế.

Thúy Linh nhạt nhẽo gọt táo, yên lặng không nói gì. Xung quanh các thuyền chở người có gia thế bắt đầu tiến đến gần nhau làm quen rồi trò chuyện. Bên ngoài thuyền của nàng cũng bắt đầu ồn ào, Nguyên Mẫn bèn vén rèm ra ngoài, lúc đó Thúy Linh liền nghe một giọng nói truyền vào:

Ngươi là cái thá gì mà dám cản ta. Có biết ta là ai không hả?

Thất hoàng muội, Thúy Linh nhíu mày, đây là người mà nàng không muốn chạm mặt nhất trong cuộc đời bởi vì... khoan, bây giờ quan trọng là nàng ta đang muốn đắc tội với sứ quân ư? Là sứ quân đây! Bây giờ nàng mới nghĩ lại vị đang săm soi miếng táo nàng vùa gọt xong kia chính là sứ quân cao cao tại thượng của nước lớn Chu Hoa. Chậc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.