Bạch Dạ Nguyệt

Chương 1: Chương 1: Tình Bạn​




Tại một căn phòng bệnh ở thành phố X.

Một thân ảnh lẻ loi đang ngắm nhìn những con người tự do di chuyển, tự do hoạt động.

Có ai biết, cô rất mong muốn được như họ. Có thể đi bằng chính đôi chân của mình là một món quà xa xỉ đối với cô. Nhưng số phận trớ trêu thay, đôi chân của cô từ lúc năm tuổi đã bị tai nạn nên không còn di chuyển được nữa mặc dù đã phẩu thuật nhiều lần.

Bỗng nhiên bên ngoài có giọng trẻ con nhõng nhẽo vọng vào trong phòng.

- Cha mẹ, mua cho con quả bong bóng kia nhé?

- Ừ, để ba mẹ mua cho con nhé. – Một giọng nữ lại vang lên chắc chắn là mẹ của đứa bé.

Bất trợt một cảnh hiện trong đầu cô đó chính là ngày mà cha mẹ cô ra đi bỏ cô lại một mình.

[Cách tuyến]

- Cha mẹ, có xe bán kem kìa.

Một thân ảnh nhỏ bé hai tay nhỏ nhắn nắm hai người chạy nhanh về chiếc xe bán kem.

- Từ từ nào Dạ Nguyệt, ha ha con nhỏ này. – Mẹ cô mắng yêu.

Ba người không thấy một chiếc xe lao nhanh về phía này.

Trong xe.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang vừa lái xe vừa lái chuyện bỗng nhiên chiếc điện thoại của ông ta rơi xuống. Sau khi cúi xuống nhặt vừa ngẩng đầu lên trước đầu xe của ông là thân ảnh của ba mẹ Dạ Nguyệt.

Ầm...

Dạ Nguyệt cảm thấy ba mẹ mình đẩy mình sang một bên, cô quay người lại.

Đỏ, màu đỏ... là máu.

-Ba mẹ. - Tiếng la tuyệt vọng của cô bé ba tuổi vang lên làm người xem đau xót.

Dạ Nguyệt ôm lấy thân hình của ba mẹ mình những giọt nước mắt không ngừng rơi.

[Cách tuyến]

Cạch.

Cánh cửa phòng được mở ra làm cô chú ý, bước vào là một cô gái hai mươi lăm cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi với cô. Trên tay cô gái là một bó hoa hải đường còn tươi rói, nó giống như khao khát của cô lúc bây giờ. Sau khi thay bó hoa vào bình cô gái ngồi cạnh giường và nắm lấy tay cô.

-Dạ Nguyệt, Cậu suy nghĩ lại đi đừng hiến tim cho mình, được không?

Những giọt nước mắt của cô gái mang theo hơi ấm rơi xuống đôi bàn tay đang nắm. Dạ Nguyệt chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi vòng tay ôm lấy tấm thân đang run rẩy của cô gái.

- Dạ Ly, thôi nào mình đã quyết định rồi cậu đừng buồn nữa nhé?

Dạ ly đẩy Dạ Nguyệt ra nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

-Dạ Nguyệt mình chẳng đáng được cậu hy sinh đâu, mình chẳng làm được gì cho cậu lại còn hại cậu như thế này nữa.

Nhớ hai mươi năm trước Dạ Nguyệt vì cứu cô khỏi chiếc xe mất lái kết quả là đôi chân của Dạ Nguyệt lại bị liệt vì xương bị vỡ nát. Đã thế mà mười lăm năm trước cô phát hiện mình bị tim bẩm sinh không có trái tim thích hợp để thay và trái tim của Dạ Nguyệt hoàn toàn phù hợp với cô, chính vì thế Dạ Nguyệt không ngần ngại hiến trái tim duy nhất của mình cho cô.

Như biết biết Dạ Ly đang tự trách bản thân mình Dạ Nguyệt đưa cánh tay mình đặt trên vai của cô.

- Cậu không có lỗi, mình còn phải cảm ơn gia đình cậu mới đúng. Năm mình ba tuổi gia đình mình bị tai nạn mà mất hết, chính gia đình cậu đã nhận nuôi mình chăm sóc mình như một thành viên trong nhà làm cho mình một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm. Đã vậy cậu còn cho mình một tình bạn suốt hai mươi năm trên giường bệnh không bỏ rơi mình vì vậy trái tim này là mình cảm ơn gia đình bạn.

Nước mắt của Dạ ly cứ thế mà rơi xuống không có cách nào ngăn được. Cố gắng nở nụ cười, Dạ Ly nghẹn ngào.

- Được, nếu cậu đã cố chấp như vậy thì mình sẽ trân trọng quyết định của cậu.

Dạ Ly hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí hét thật to.

- Dạ Nguyệt, chúng mình mãi là bạn, mình sẽ không bao giờ quên cậu!

Dạ Nguyệt không còn giữ được vẻ lãnh đạm nữa nước mắt đã trào ra rơi xuống giường bệnh từng giọt, từng giọt...

- Được, mình cũng vậy cậu phải sống tốt phần của mình nhé?

- Được, chúng ta móc nghéo nhé? – Dạ Ly đưa tay mình lên.

Dạ Nguyệt cười nhẹ rồi đưa cánh tay mềm mại lên làm động tác móc nghéo.

Dạ Ly, cậu thật trẻ con a.

Hai cánh tay dính vào nhau tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu và tươi đẹp của họ.

[Cách tuyến]

- Cậu tên gì? Mình là Dạ Ly chúng ta làm bạn nhé? Nín khóc đi nào? Cho bạn một chiếc móc khóa hình Micky nè.

- Ừ,... mình là... D... Dạ... Nguyệt... chúng ta mãi mãi là bạn nhé.

- Ừ, mãi mãi.

[Cách tuyến]

Một tuần sau.

Dạ Nguyệt nằm trên giường bệnh chuẩn bị phẩu thuật hiến tim bên ngoài cửa phẩu thuật là thân ảnh của Dạ Ly đang gào khóc làm cho lòng người đau sót.

Dạ Nguyệt nắm chặt móc khóa hình Micky miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Dưới tác dụng của thuốc mê đôi mắt của cô dần nhắm lại hai dòng nước mắt ấm áp lặng lẽ rơi và dần chìm vào giấc ngủ.

Dạ Ly, cậu sống thật tốt nhé! Phải thật hạnh phúc đó. Chúng ta mãi mãi là bạn tri kỉ, mãi mãi...

Càng ngẫm nghĩ tình bạn tựa hồng ân,

Như phần phúc trong tình người trao tặng,

Ước mơ đời trân quý tình bạn ấy,

Để vui, buồn, vinh, nhục còn có nhau. (nguồn: tâm gia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.