Sau khi kết thúc buổi học sáng, cả năm cô nàng nhanh chóng di chuyển đến ngôi đền sau trường.
Làm lễ tạ song xuôi mấy cô nàng vừa đi vừa nhìn nhau cười.
Từ xa Khánh đã nhìn thấy nàng thơ của mình đang cười nói vui vẻ với bạn của mình. Anh thốt lên: “ Cô ấy có nụ cười thật tỏa nắng”
Người bạn đi cùng không hiểu Khánh đang nói về cái gì nữa, quay sang hỏi: “ mày bị say nắng hả Khánh mà nói nhảm gì vậy...? “
“ Tao đang nói về người ấy kìa” Khánh trả lời bạn mình.
“ Hóa ra là cô nàng mà mày đang để ý đó hả, hnay tao mới được diện kiến dung mạo đó. Nàng ấy thế kia bảo sao mà bạn tao lại rung rinh thía này đây “ Minh lên tiếng chêu Khánh.
Khánh vẻ trầm tư: “ Hây tao còn chưa chính thức được làm bạn với Ái đây này “
Minh thắc mắc: “ Không phải viện trợ của mày ở cùng phòng với Ái hay sao? “
“ Nàng ấy không thích nói chuyện nhiều với người lạ mày ơi “ Khánh thở dài
“ Ông bà ta đã có câu “đẹp trai không bằng trai mặt” mày không biết áp dụng hay sao “. Minh thẳng thắn nhìn vào Khánh
“ Có lẽ với nàng ấy tao phải áp dụng chiêu này thật “ Khánh tươi cười.
Không nói hai lời ngay tối hôm đó Khánh lấy lý do xuống thăm cô em họ để được nhìn thấy Ái nhiều hơn.
Yến thì thầm vào tai Khánh: “ Anh xuống đây không phải chỉ để thăm em phải không, khai mau có gì em còn giúp...”
Khánh nhe nhởn cười: “ Em cũng biết rồi mà cứ chêu anh, anh năn nỉ em đó hãy giúp anh đi mà “
Yến tỏ vẻ suy nghĩ: “ Hây khó đó vì hôm trước em có nói chuyện qua với nó rồi, nhưng có vẻ thời điểm này nàng ấy chưa muốn yêu đương đâu “
“ Chưa muốn yêu hay chưa có người yêu thì anh vẫn còn cơ hội “ Khánh cười đầy mãn nguyện
“ Tùy anh thôi nhưng thử thách này khó nhằn đấy “ Yến đáp lời
Khánh tiếp lời: “ Khó mới cần em giúp anh đây, dù sao em ở cùng phòng với Ái, lại cùng là con gái dễ tâm sự với nhau hơn “
Hai anh em đang nói chuyện với nhau thì Ái đi từ ngoài vào phòng. Cô chỉ cúi chào lịch sự sau đó định rời đi thì Yến lên tiếng: “ Ái ah tao có việc qua thư viện một lát, mày ở lại tiếp a Khánh giúp tao được không...? “
Trước câu nói của cô bạn cùng phòng Ái không có cách nào từ chối nên đành ngồi lại nói chuyện với Khánh.
Yến biết ý nên nhanh chân rời đi nhường lại khoảng trời riêng cho anh mình với nàng thơ.
Lúc nào Khánh mạnh dạn lên tiếng trước: “ Ái nè em đã quen lớp quen bạn nhiều chưa, có cần anh giúp gì không...? “
Ái tỏ vẻ dửng dưng: “ Cám ơn anh đã quan tâm, e hòa đồng với các bạn rất nhanh nên chưa gặp khó khăn gì cả “
Khánh lẩm bẩm trong miệng: “ vậy mà anh thấy em lạnh lùng với anh thế chứ “
Khánh nhanh chóng lấy lại nụ cười: “ vậy em có thể cho anh cơ hội làm bạn của em không? “
Ái ngạc nhiên nhìn Khánh: “ Anh là anh họ của Yến cũng là bạn của cả phòng em mà “
Khánh cười gượng không biết phải giải thích sao với cô nàng này đây. Có lẽ phải dùng hành động thực tế chứng minh.
* Đôi lời của tác giả:
Xin chào tất cả các bạn độc giả, lại là Rose đây.
Rose xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu mới ra được một chap.
Rose là một bà mẹ 2 con nhưng ham mê đọc chuyện nên lần này mạnh dạn tự tay viết lên một câu chuyện của chính mình.
Do đang trong kỳ nghỉ tết nguyên đán nên Rose vừa phải chăm con, vừa lo lễ tết nên ra chap hơi chậm.
Rose mong các bạn độc giả thông cảm cho Rose, cũng mong các bạn sẽ đón nhận nhiệt tình câu chuyện của Rose.