Trong văn phòng cao nhất của tòa cao ốc, thân ảnh đẹp trai không góc chết của người đàn ông với những ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím. Thám tử không điều tra ra nhưng anh không tin với tài haker của mình lại không tìm ra lý lịch của một đứa bé.
Suốt một giờ đồng hồ anh chưa tìm được thông tin mình mong muốn. Mọi thông tin về nhóc con đó cứ như có ai đó giấu nhẹm đi.
Không tìm được thông tin trên mạng anh không tin theo dõi người thật lại không tìm được thông tin hữu ích. Nói là làm anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Ngay chiều hôm đó những bức ảnh về em bé ấy dần hiện ra, trong số đó là bức ảnh bà Trâm mẹ của Ái đang bế nhóc, còn ôm hôn nhóc thắm thiết nữa.
Khánh há hốc mồm ngạc nhiên, vài phút sau a mới lấy lại được bình tĩnh. Anh lấy điện thoại ra gọi đi: “ Người của cậu chắc chắn về những bức ảnh đó chứ “
“ Cậu thấy người của tôi gây ra lỗi bao giờ chưa “ Người đàn ông trong điện thoại gắt lớn.
Giờ đây bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh và anh biết chắc chắn một điều rằng mẹ của cô là người biết rõ nhất.
Chiếc xe Camry phiên bản giới hạn lao nhanh trên đường hướng về ngôi biệt thự nhà Ái. Anh chọn đứng trong một góc khuất quan sát để khẳng định chắc chắn hơn về điều mình nghĩ.
Lát sau chiếc BMW màu đen quyền lực dừng trước cổng, bước xuống xe trước là mẹ của Ái theo ngay sau đó là cục bông đáng yêu. Bà yêu chiều bế cô bé đi vào trong nhà.
Anh không dám đi lại gần vì sợ nếu lỡ không phải như những gì anh đang nghĩ. Anh sẽ suy sụp đến mức nào nữa. Ngày cô rời đi anh đã rất đau khổ, mất một thời gian anh mới có thể dần quen được cuộc sống không có cô bên cạnh
Dù sợ đối diện với mẹ Ái nhưng con tim luôn thôi thúc anh phải gặp bà để biết về thân phận thực sự của bé Dâu.
Đứng trước cồng nhà Ái, nhìn vào trong thấy cục bông nhỏ đang vui đùa cùng bà Trâm ngoài sân mà miệng Khánh không ngừng cười.
Người quản gia già ra mở cổng cho anh: “ Cô Ái đâu có nhà mà cậu mãi vẫn chưa bỏ cuộc vậy “
“ Cháu đến đây gặp bác gái ạ, nhờ bác chuyển lời giúp “ Khánh nhẹ nhàng lên tiếng.
Bà Trâm bước chậm rãi ra cổng: “ Nhà tôi không chào đón cậu, mời cậu về cho “
Bà vừa dứt câu nói thì cục bông nhỏ chạy lại ôm lấy chân bà gọi: “ Bà ngoại ơi “
Bà vội lấy tay che miệng cô bé lại và nhanh chân bế Dâu vào trong nhà, bỏ mặc anh vẫn đứng đó.
Nãy giờ anh đứng im đó mà không nói được lời nào. Anh có nghe nhầm không vậy...? Cục bông nhỏ gọi mẹ Ái là bà ngoại. Không lẽ nào đây là cô con gái nhỏ của anh và cô. Dâu ở đây vậy có phải cô cũng về Việt Nam rồi hay không...? Nghĩ tới đây thôi anh đã cười không khép nổi miệng rồi. Người con gái anh hằng mong nhớ trong ba năm qua đã về bên anh hay sao. Chỉ cần cô đã về Việt Nam thì anh nhất định sẽ không để tuột mất cô thêm một lần nào nữa.
Mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng đứng chờ trước cổng nhà cô, thế nhưng nào có thấy bóng dáng người con gái anh mong nhớ. Thi thoảng anh thấy bà Trâm đưa cục bông ra ngoài chơi. Có lẽ nào cô không về Việt Nam mà chỉ có cục bông nhỏ về nước. Hoặc cô biết anh theo dõi nhà mình nên cố tình trốn tránh anh. Dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ kiên trì tìm ra cô bằng được, giải thích với cô tối đó anh không hề làm gì có lỗi với cô hết.