Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 14: Chương 14: Thầy giáo thông báo tin quan trọng




Về tới nhà Ái sà ngay vào vòng tay ấm áp của mẹ. Bà biết con gái đang buồn nên vỗ về an ủi. Cô nói cho mẹ nghe về quyết định của mình. Mẹ cười hiền: “ Mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con và mẹ sẽ đứng phía sau con để bảo vệ “

Ái nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy mẹ mình. Tối đó Ái ôm mẹ thật chặt rồi chìm dần vào giấc ngủ. Ngày mai thức dậy dù có trông gai Ái cũng sẽ mạnh mẽ bước đi.

Năm giờ sáng tại sân bay quốc tế Nội Bài, một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần nhìn lại quê hương thân yêu mà đến với vùng đất mới. Vùng đất sẽ không còn đau buồn, khởi đầu mới của cô và thiên thần nhỏ trong bụng.

Tại căn phòng trọ Khánh lờ mờ mở mắt với cơn đau đầu như búa bổ. Mở mắt ra thấy căn phòng quen thuộc của mình, quần áo vẫn chỉnh tề làm Khánh yên tâm phần nào. Khánh cũng không nhớ tối qua anh đã về phòng bằng cách nào, ai đã đưa anh về.... Những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu mà Khánh không thể nào nhớ ra nổi. Khánh chỉ nhớ tối qua Ái có gọi cho anh và nói có chuyện quan trọng muốn báo cho a biết.

Khánh vội vàng vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy qua ký túc xá tìm Ái. Vào phòng anh không thấy ai hết, anh nghĩ mọi người đang đi tập thể dục nên ngồi chờ. Lát sau Nhung bước vào với vẻ mặt không mấy vui nhưng anh cũng không quan tâm mấy. Anh cất tiếng hỏi: “ Nhung ah! Ái đi đâu mà sớm vậy hả em...? “

Nhung khó chịu trả lời: “ Ái mang vali đi từ tối qua rồi, vẫn chưa quay lại kìa “

Khánh sốt sắng: “ Sao Ái lại mang vali đi, mà Ái có nói đi đâu không em “

Nhung nổi cáu: “ Nó về phòng mắt đỏ hoe, hỏi thì chỉ bảo về thăm nhà vài ngày. Trước khi đi nó nói đi gặp anh, về tới phòng lại như vậy. Chắc chắn anh đã làm gì nên nó mới như vậy. Giờ anh tới đây như người vô tội ấy nhỉ “

Khánh ngơ ngác: “ Sao em lại cáu với anh. Tối qua anh tham gia party với lớp sau đó anh say quá về phòng ngủ mà. Sáng nay a qua đây sớm tìm Ái luôn “

Yến hớt hải chạy vào phòng nói lớn: “ Có chuyện rồi mày ơi “

Nhung cắt lời: “ Mày nói rõ đầu đuôi xem nào “

Yến giọng khẩn trương: “ Hồi nãy tao đi ngang qua phòng quản sinh, thấy mấy thầy cô giáo nói chuyện với nhau rằng sáng sớm nay gia đình Ái đã xuống xin bảo lưu kết quả học của nó rồi “

Nhung há hốc miệng không tin vào những gì Yến vừa nói. Yến tiếp lời: “ Không tin lát cái Hiền và Thủy về mày hỏi mà xem. Hai đứa nó đi cùng tao mà “

Tai Khánh như ù đi, không thể tin vào những gì anh nghe thấy. Ngày hôm qua hai người vẫn đang vui vẻ bên nhau, tối qua lỡ uống hơi nhiều mà không kịp gặp Ái. Vậy mà hôm nay lại như vậy là sao, chắc chắn phải có lý do chỉ là tạm thời anh chưa thể nghĩ ra.

Sáng nay đi học cả phòng ai cũng buồn thiu. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào thông báo với cả lớp rằng gia đình Ái đã xin bảo lưu kết học, từ ngày hôm nay lớp sẽ vắng bóng cô học trò vừa xinh đẹp lại học giỏi nữa. Lời thầy giáo nói như khẳng định chắc nịnh rằng thông tin đó là hoàn toàn chính xác.

Bốn cô bạn cùng phòng càng tin chắc rằng lý do đột ngột này có liên quan đến Khánh. Nếu không thì tại sao khi trở về phòng Ái lại khóc đến sưng cả mắt như vậy, nhanh chóng xếp quần áo vào vali, dặn dò mọi người trong phòng sau đó mới rời đi. Cả bốn cô nàng tỏ rõ sự tức giận trên khuôn mặt của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.