Bách Nguyệt

Chương 26: Chương 26




“Huhu...Kyubi-chan, chủ nhân không thương tôi nữa”

Kyubi bị đột kích bất ngờ lập tức bị người khác ôm vào lòng, cô đổ đầy hắc tuyến. Hình như cô nhớ cũng chỉ có thể sống yên bình mới một ngày...

“Huhu, Kyubi-san cô lạnh lùng quá, nói an ủi tinh thần tôi đi”

“...Tránh ra trước đã..”

Kyubi cố kéo kéo đôi tay gọng kiềm của người đó ở eo, lại đấy đầu người đó ra xa mình. Qua giọng nói không cần thấy mặt cũng biết là ai rồi, nhưng có điều cô bất ngờ, từ khi nào mà thanh kiếm của Souji lại mặt dày đến như vậy?

“Nè, Kashuu, cậu làm trò quái gì đấy!”

Yasusada chạy đến sau nhìn cảnh trước mắt liền quát lớn, xách cổ Kashuu kéo ra ngoài dần cho một trận. Kyubi ngồi trong phòng ngẩn người, bên tai vẫn nghe tiếng than vãn của Kashuu khi bị Yasusada đánh, cô lại thở dài.

Hai người này... tại sao khi có cãi vả vợ chồng lại đem cô ra đỡ đạn thế kia?

“Xin lỗi nhé Kyubi-chan... Kashuu quá vô ý...”

“Huhu...Yasusada ăn hiếp tôi, Kyubi-chan ơi!”

“Rầm...Cậu có bớt bệnh đi không hả?”

Kyubi hắc tuyến đổ, khi cô đến với thế giới này, tính tình của Kashuu rất lạ, trừ ngày đầu tiên gặp mặt cậu ta cố vẻ chửng chạc hơn rất nhiều, còn những ngày sau đó, nếu một lần cô gặp Kashuu, cậu ta không hiểu tại sao cứ thích bám sát cô. Sau đó Yasusada đến, cậu nhóc có vẻ nóng nảy hơn rất nhiều so với Kashuu nữa, cũng chính cậu đã giải thoát cô khỏi những cái ôm bất ngờ của Kashuu khi cần đến. Kyubi cảm thấy kì lạ, lúc đầu cô có thể quan niệm hai người này lợi dụng cô để tạo tính ghen của đối phương đi, nhưng mà Kyubi vẫn không hiểu, tại sao nhất định là cô? Ví dụ như Kashuu tỏ thái độ với một nam nhân khác chẳng phải sẽ tốt hơn khi gây bão với Yasusada sao? Cuối cùng họ đang giở trò gì vậy?

Kyubi hắc tuyến nhìn chân Yasusada đạp lên người Kashuu không thương tiếc, khí nóng cậu ta lan tỏa khắp căn phòng gây nên một nhiệt độ nhất định, Kyubi cảm giác sắp sập nhà đến nơi. Cô không nghĩ những bức tường vừa mới hong khô khi mưa xong lại bị khí nóng của Yasusada đốt cháy đâu.

“Được rồi, hai người ồn quá. Chuyện gì?”

“Huhu Kyubi-san, Saniwa không gọi tôi đi viễn chinh nữa, thay vào đó có nhiều kiếm nhân khác hơn, như Mikazuki mới ngày đầu vào đã làm đội trưởng. Huhu...Kyubi-san có cảm thấy bất công không? Ôm...”

Kashuu lại định nhào đến, Yasusada đỏ mặt vội vàng xách cổ áo cậu bạn của mình kéo ra, giữ khoảng cách với Kyubi.

Yasusada vội chen lưng với giữa hai người. Kyubi bị Yasusada che khuất đi tâm nhìn, cô không nhận ra giữa hai người đối diện trong cơn ngươi đã phát ra rõ ràng dòng điện kéo qua.

“Khụ..xin lỗi, Kyubi-san cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Kashuu chưa uống thuốc tôi đem hắn về!”

“Gì chứ, bỏ ra, bỏ ra!”

Kashuu ngào thét khi bị Yasusada kéo ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cho Kyubi rồi kéo Kashuu vứt về phòng, tự đóng cửa mình lại, ánh mắt thăng trầm nhìn về phía Kashuu. Kashuu bắt đầu ngồi dậy trên mặt đất, vệt đi khóe miệng vết máu, nhìn Yasusada.

“Kì đà cản mũi!”

“Cậu đang có ý gì?”

“Ý gì? Chẳng phải cậu cũng rất rõ sao? Yasusada, đừng nói với tôi cậu không có chút gì với Kyubi đấy?”

“...Kashuu, cậu muốn khiêu chiến?”

Căn phòng sặc mùi thuốc nổ. Kashuu nhếch mép cười, Yasusada ánh mắt âm trầm, tóc mái che đi nửa khuôn mặt của anh, không đoán được suy nghĩ. Cả hai bắt đầu im lặng trong khoảng không gian nhỏ trong phòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Kashuu lại bật ra tiếng cười.

“Không ngờ cậu còn nhanh tay hơn cả tôi!”

“Quá khen rồi”

Yasusada nhếch miệng, cũng không nói gì thêm lạnh lùng thả ra hơi thở. Kashuu đứng dậy đến đi vòng qua Yasusada mở cửa đi ra ngoài, trước đó tặng cho cậu một cái nhìn đầy thù địch.

“Tôi nghĩ ở phương diện này tôi không thể nhường được nhỉ!? Vậy nên, cố gắng mà thắng tôi.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Một ngày nhàm chán.

Saniwa phát hiện vết thương Kyubi từ cuộc đi viễn chinh lúc trước, hiện tại chưa lành và tất cả các kế hoạch lên để cô đi viễn chinh đều bị đem giao cho kiếm nhân khác.

Đùa nhau à?!

Nhưng mà ở Thủ Phủ cũng tốt, ăn no mặc ấm, còn có đồ chơi để giết thời gian, nhưng mà...nó rất chán...Cuối cùng vẫn không biết làm cái gì Kyubi phải lên chiếc máy tính của mình bấm loạn vài cái, ai ngờ lỡ tay bán đi một phần cổ phiếu...

Khụ...cái này là cô vô ý...

Nhưng mà vài ngày sau đó tự nhiên cổ phiếu bán đó bị tuột giá nghiêm trọng, lúc đó cô cảm giác linh tính mình mách bảo đúng.

Con người lật lọng.

Kyubi dùng cổ phiếu của mình lằm tăng thu nhập một chút, mới đi xuống khỏi thị trường tìm cái gì đó cho đời thêm đẹp, và cô phát hiện cô cần đan len, và cô sẽ học...Vấn đề ở đây cô sẽ đan cái gì? Áo mũ? Đan một tờ tiền to? Ý kiên cũng không tồi đâu, aizzz..thật ra Kyubi chỉ biến thái một chút, cô chỉ đan một con gấu bông nhỏ xíu là được rồi. Nhưng vấn đề của cô hiện tại...báy ngón hoa tay đều không sài được.

Đúng người ta thường dùng hoa tay để chỉ sự khéo léo của con gái, càng nhiều đốt càng đẹp, vấn đề ở đây Kyubi dường như có hết cả bàn tay và một bàn tay khác có hoa tay nữa, nhưng tất cả những cái thêu thùa vặt vãnh, hình như cô không có rành thì phải. Đúng hơn mù tịch, những tác phẩm nghệ thuật của cô luôn là những cái được gọi là ác mộng của thế giới, dường như không có cái nào hơn nhỉ?

Kyubi thất bại tràn trề.

Cô không làm được mấy thứ này, nên cuối cùng cô chọn trồng hoa. Rất may hoa cỏ là thứ cô rành, cũng như cách...ủ rượu...Khụ...Kyubi nhớ Saniwa giấu một hủ rượu ở đâu đó dưới mấy cái gốc hoa anh đào bên kia, cô tự nhiên muốn thử nó...

Cô sẽ không chấp nhận ai nói cô là kẻ nghiện rượu đâu...Kyubi chỉ thích uống rượu một chút xí...

Vẫn như mọi ngày, căn phòng của Kyubi lại đoán tiếp các vị pet cưng của kiếm nhân, và lâu lâu bọn nhóc nhà Toushirou đến chơi, hôm nay lại có kiếm nhân mới đến, Hakata Toushirou, thằng nhóc có vẻ thích về kinh tế chính trị hơn về những vũ khí khác. Kyubi nhìn nhóc cứ tìm kiếm cái gì đó trong phòng cô, loay hoay một hồi lại vô vọng ngồi bệch xuống đất, ngẩn đầu nhìn cô.

“Kyubi-san, chị là người cung cấp tài chính chính cho Thủ Phủ sao?”

“KHông? Ai nói vậy?”

“Saniwa, không phải sao? Nhưng Saniwa nói muốn học hỏi thì đến gặp chị”

“Học cái gì?”

“Thị trường chứng khoán”

Nói tới đây, mắt của Hakata sáng lên như những vì sao lấp lánh. Kyubi nhìn nhóc lại đổ hắc tuyến, với lứa tuổi của nhóc thì sợ không vào được với thương trường nhiều cạm bẫy này, nhưng nếu thằng nhóc này có đủ triển vọng.

“Được, chị giúp em. Nhưng đầu tiên phải trả lời cho chị biết. 1+1 bằng mấy?”

“Bằng 2”

Đầu óc quá non, không thể vào được thương trường. Kyubi lắc đầu, nhìn Hakata.

“Nhóc chưa đủ trình vào thương trường đâu. Chị sẽ không chỉ nhóc mấy thứ đó”

“...”

Hakata nghe xong câu nói lại nhìn Kyubi thở dài, cậu im lặng ngồi một góc cúi đầu, không nói thêm chỉ nhìn bọn nhỏ chơi trò chơi. Kyubi mặc cậu đến gần máy tính bật lên, liếc từ màn hình, ảnh phản chiếc của Hakata nắm trên phần kín đen của máy tính. Kyubi thấy rõ ánh mắt đó đã sáng lên thêm lần nữa rồi lại trở vào u ám.

Cô click chuột vào những trang wed nhỏ rồi bắt đầu gọi điện cho ai đó. Mặc kệ bọn nhóc có vui chơi hay không, sau đó kéo nhau ra về hết. Đến giờ ăn trưa, một bưu kiện Saniwa gửi đến cho cô, Kyubi cũng chẳng hỏi, nhận lấy và mở ra xem một chút, sau cô lại xoay người đến phòng của nhà anh em Toushirou, ở đó cô gặp Yagen cùng với Namazou, họ nhìn cô mỉm cười.

“Rất hiếm khi thấy cô ra ngoài đấy Kyubi-san”

“Ờ...ừm. Hakata có nhà không?”

“Nhóc vừa đi chơi rồi, sao vậy?”

Namazou nhìn Kyubi lại nhìn đống sách trên tay cô, có chút thắc mắc nhưng vì tính lịch sử lại không hỏi nhiều, Yagen tìm kiếm một chút lại nhìn trúng một quyển về cơ thể con người trên tay cô, anh mở miệng.

“Những quyển sách đó là...”

“Hakata nói muốn học về kinh doanh, nhưng thằng bé quá non để học về thị trường. Tôi có thể gửi chúng ở đây sau, các cậu đưa giúp tôi được hay không?”

“À...nhưng tôi không hiểu, cái quyển sách kia....nói về cơ thể con người thì liên quan gì tới kinh tế?”

Kyubi nhìn lại, cô mới nhận ra cô đem nhầm sách sinh học, lúc nãy vội ôm đi lại không để ý ôm luôn sách sinh vật tới đây. Mà dù sao thì với cô cũng đã đọc hết, không dùng tới nữa.

“Tôi đem nhầm thôi, dù sao cũng không dùng tới để đem đến cho người cần vậy”

“Vậy tôi xin quyển sách đó được hay không?”

Kyubi nhìn Yagen có chút nghi ngờ.

“Chắc chứ, nó đều là công thức nâng cao đấy”

“Không sao, nếu khó hiểu tôi sẽ đến làm phiền cô thêm một chút.”

Yagen cười vui vẻ, cầm lấy quyển sách Kyubi đưa cho. Cô có chút ngần ngại với người này đọc không hiểu, nhưng cô mong các ghi chú của mình trong sách sẽ tốt hơn cho anh, và quan trọng Yagen chịu đọc nó. Sẵn tiện cô cũng đưa đống sách gửi cho Hakata rồi quay về.

Thật ra cuộc sống của cô không nghĩ một ngày lại tốt bụng đến như vậy đâu, còn có thể nói cô quá may mắn khi gặp những người tốt trong từng kiếp người...hoặc là cô chưa biết trân trọng thực sự...

“Muốn quay trở về với thế giới đó không? Biết sự thật, cô phải đánh đổi mạng sống và linh hồn của mình một lần nữa!”

Đột nhiên trong đầu Kyubi lại xuất hiện lời nói lúc đó của Hắc Bạch quỷ...cô chợt khựng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía gốc hoa anh đào ngàn cánh kia. Nếu có thể quay lại, cô thật sự muốn đi, nhưng từ bỏ bạn bè cô có thể đành lòng được sao? Dù sao với thế giới đó cô đã chọn cái gì mất đều đã mất tất cả...Tình cảm nơi đó hoàn toàn không có chỉ toàn một màu đen và máu. Và bây giờ, sắp đến một ngày không xa cô phải quay lại đó, cô sẽ phải chết thêm lần nữa. Đánh đổi cả linh hồn...cô chấp nhận, chấp nhận những gì xảy ra với mình chỉ cần đứa trẻ đó cho cô một lý do chính đáng để cô chết được nhắm mắt.

Có thể lòng tin của cô đã quá cao đặt vào đứa trẻ đó, khi bị phản bội, lần nữa Kyubi vẫn không thể tin đứa bé đó thật sự giết chết mình.

“Soạt soạt...”

Tiếng chân người giẫm lên lá khô tạo ra tiếng động nhẹ, Kyubi dừng suy nghĩ của mình quay đầu nhìn về hướng chủ nhân âm thanh đó. Một người tóc đen đứng đối diện cô, áo khoác phông đen, vèn đỏ ở cổ tay, tay áo xoắn lên để lộ một hình xăm con rồng dũng mãnh. Kyubi nhìn anh, người kia cũng dừng lại nhìn cô.

Chợt trong không gian nổi lên khí lạnh buốt.

“Cô là Huyết katana?”

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.