Bách Nguyệt

Chương 52: Chương 52: Một mình




p/s: các nàng nên chuẩn tinh thần nhận rõ nhân vật trong bộ anime đi, sắp tới ta sẽ viếc các anime đang xen vào nhau, tiến trình cũng hơi có chút biến động.

Lúc này có người hỏi ta đang ở đâu rồi đấy, nhìn tên nhân vật nữ chính làm chủ đạo đi, Chizuru là thế giới "Hakouki" ở hiện đại_ là kiếp sau của họ đấy!

- -- ------ ------ ------ ------ ------

Kyubi lần nữa nhét vào tai mình tai phone nghe nhạc, ngồi ngẩn người nhìn quyển sách dày cộn trong thư viện, bây giờ cô mới nhận ra, ngôi trường này cũng có truyền thống gắn liền với doanh trại Shinsengumi lúc đó cũng một thời gian dài, ít nhất đây là nơi gần nhất nơi cư trú của Shinsengumi cuối đời của Kondo. Cũng chả tránh tại sao nơi này lại theo truyền thống võ học, lại chuyển về ninja sử dụng kiếm nhiều hơn là ám khí, họ đang tiếp nối lại truyền thống của Shinsengumi.

Một ngày trước khi lễ hội diễn ra, Kondo bước vào yêu cầu tìm gặp Kyubi khi cô đang học giờ toán. Harada tôn trọng Kondo đã lâu, cũng quý trọng ông, nhưng khi ông đến giờ học của mình để gọi một học sinh ra ngoài là điều đầu tiên hôm nay ông làm đến, Harada có ngạc nhiên, nhưng anh tin tưởng Kondo không làm việc trái lương tâm, hay tin thần thượng võ mới gật đầu để Kyubi rời đi. Kondo không dẫn Kyubi đi đâu hết, ông chỉ đưa cho cô một tấm ablum cũ của ông đặt trong một quyển sách cũ kỉ, ông cười nói về đưa cho Koudo và tự xem thử có gì. Kyubi có bất ngờ nhưng dù sao với cô chuyện này cũng không cần hỏi quá nhiều, dụng ý chỉ muốn cô xem tấm ablum kia cùng Koudo, vậy nên Kyubi nhận lấy cuốn sách gật đầu cảm ơn rồi lại bước vào lớp học tiếp. Kondo từ kiếp trước là một chỉ huy tốt, còn là người yêu về kiếm thuật, điều này luôn khiến Kyubi có cảm hứng muốn thưởng thức kiếm thuật của ông ta nhưng có cơ hội, cuối cùng cũng không thể nhớ đã ao ước chuyện đó trong đầu mình.

Nghe giống như thách đấu để chiếm ngôi thủ lĩnh ấy.

Kyubi ngẩn đầu, khẽ nhếch miệng cười khinh, rồi đóng quyển sách lại. Đó là trang cuối của quyển sách đó, cô có chút biến thái mà mọi người không biết, mà nếu nói ra nó có hai nghĩa, thiên tài và biến thái, vậy nên Kyubi vẫn chưa muốn mình nằm trên bàn phẫu thuật một ngày nào đó để nguyên cứu về bộ não. Cái biến thái của Kyubi chính là có thể làm hai việc trong cùng một lúc, hoặc nhiều hơn thế, ví dụ như ở đây cô có thể vừa suy nghĩ, lại vừa đọc sách, có thể hiểu thứ mình đang đọc là cái gì, và cũng có thể nhận biết được nó ý nghĩa gì, từ đó nhớ luôn vào đầu.

Kyubi là vậy, nên lâu lâu mọi người lại nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của cô trong thư viện, nơi hiếm thấy người nhất, nam sinh có ai thích chăm chú đọc một quyển sách lịch sử hay logic viễn tưởng từ thời xa xưa đâu. Nếu có chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trước mắt Kyubi chỉ có nam sinh trưởng thư viện kiểm duyệt sách và cô là có trong thư viện này, còn lại đa số là thành phần muốn vượt qua điểm kém của mình.

Nghĩ cũng lạ, tại sao họ lại lấy cô làm gương nhỉ? Chuyện này cô không biết đâu, cho đến khi một lần quá nhàm chán, Kyubi ôm hộp cơm của mình đi dạo quanh vườn trường nơi cô xem là ít nam sinh lui tới nhất, nam làm gì có ai thích ngắm hoa cỏ đâu. Vậy nên cô nghe được một nhóm đại ca trong trường bàn tán với nhau về số điểm vào trường của Chizuru và của cô, rồi so sánh hai chị em, và so sánh luôn về họ. Kyubi đổ hắc tuyến, rồi lớp học vượt điểm mở ra, cô giúp mọi người trong lớp, họ lại cho thêm danh tiếng của cô nổi lên, các trường bên lại gọi họ là "kẻ bám váy đàn bà", học viện Hakou bị chạm đến lòng tự ái, và bắt đầu thế chăm học hơn vô cùng. Kyubi cũng bất ngờ với một số kết quả của các nam sinh yếu trong lớp, đột nhiên vượt lên bậc trội. Cô cũng không muốn họ đem cô làm điểm nhắm để tỉa tóc, hay làm cái gì đó khiến họ hạ sức khỏe của mình. Nhưng cô nói gì được? Đành vậy, để họ nắm bắt được cơ hội hôm nay, sau này ra đời chính họ cũng sẽ tự biết vấp ngã và đứng dậy, con người không thỏa mãn với thứ mình đang có là con người thất bại, nhưng con người không thể tham vọng chính là con người chết. Kyubi cũng không có quyền quyết định của sống của họ, cuộc sống này sẽ dạy cho họ cách sống, còn bây giờ cứ học đã.

"Kyubi-chan mau lên lễ khai mạc mở ra rồi, sao cậu còn ngồi đây?"

Là Saito, nhìn Kyubi chống cằm nhìn chống sách cao trước mắt mình, ánh mắt thích thú mỉm cười, tạo ra tia sáng. Anh không muốn phá đi giấc mộng của cô, nhưng bây giờ nếu không đánh thức Kyubi cô sẽ bị kỉ luật mất.

Kyubi ngẩn người nhìn đến Saito đang đứng trước mặt mình, cô đã quá mất cảnh giác, người này đến từ khi nào cô cũng không biết. Tuy người tập võ có bước đi nhẹ hơn, và nhanh hơn người thường một chút, nhưng nếu Kyubi cảnh giác sẽ nhận ra rất nhanh chóng, chỉ là lần này cô bị lơ đãng quá thôi.

"Nhanh lên, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi"

Saito vươn tay nắm lấy cổ tay Kyubi chạy đi ra khỏi thư viện, khi cô vẫn ngu ngơ nhìn anh, rồi cục mắt nhìn đến cổ tay bị Saito nắm lấy.

"Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây"

Hôm đó là ngày lập thu, quân Shinsengumi thua thiệt, và phải chuẩn bị chuyển doanh trại rời đi, với lệnh nhỏ xuất hiện Kyubi ngồi trước vườn dược vẫn không biết gì. Hôm đó Saito chạy về sau trận chiến, trông dáng vẻ anh phong trần và đầy mệt mỏi, nhưng anh lại không quan tâm, anh chạy khắp nơi tìm Kyubi trong doanh trại, gặp quân địch thì giết, còn lại cố gắng sức tìm cô. Đến khi gặp được Kyubi, Saito chỉ kiệp nắm lấy tay cô để lại một câu giải thích ngắn gọn rồi kéo lấy cổ tay cô chạy đi như thế này, ngày hôm đó chạy ra khỏi doanh trại cũ, Kyubi bị đám dân chen lấn lạc mất Saito, nhìn con mắt anh hoảng hốt đưa tay về phía cô, rồi chỉ nắm được không trung, sau đó mắt cô không còn bóng dáng của Saito nữa. Cô không biết trong thời gian lạc nhau Saito đã xảy ra chuyện gì, 2 ngày sau cô cố gắng tìm về đội quân Shinsengumi, vì tạo được quan hệ tốt trong quân doanh, nên người ở Shinsengumi đều nhận ra Kyubi, chuyện để cô vào cổng gặp tướng lĩnh cũng rất dễ dàng, lúc đó gặp lại Saito đã gây đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đen mờ mịch, lỗn sâu vào bên trong, bệ mắt thâm vần, còn tia máu ở lòng trắng. Nhìn Kyubi xuất hiện, Saito mở mắt nhìn cô sáng rực, và từ đó cứ đi theo sau cô, đúng lúc công chúa và hậu vệ quỷ đến Saito càng bám sát cô hơn, lúc đó Kyubi nghĩ Saito nghi ngờ cô, nhưng không, thật ra anh ta có suy nghĩ khác mà cô không biết.

Quay về thực tại, Saito vẫn nắm tay cô chạy như vậy, đến lễ khai mạc đông người, Kyubi chớm mắt, lại thở dài, bi kịch diễn ra sao? Không, không hẳn là bi kịch nhưng nó chính là cái kết từ rấy lâu rồi. Kyubi cục mắt.

Đột nhiên bàn tay cô bị nắm chặt lại, cổ tay cô bị thả lỏng thay vào đó trong lòng bàn tay có chút ấm nóng bao lại, Kyubi mở mắt nhìn đến, là Saito đang giữ chặt lấy tay cô, anh xoay mắt nhìn cô mỉm cười, dùng lực kéo lấy cánh tay của cô lại gần mình.

"Như thế này sẽ không bị lạc và...tách ra"

Kyubi bất ngờ nhìn lên, ánh mắt xanh biển của Saito ánh lên một cách ôn nhu cưng chìu cùng quyết tâm. Nếu kiếp trước, kiếp này..Saito khác với cách nhìn nhận của cô rất nhiều, dường như anh ta nói chuyện quyết đoán và độc lập hơn, không còn dưạ vào mệnh lệnh của Hijikata nữa rồi sao?

Kyubi ngẩn ngơ để mặc Saito kéo đi, cô không biết sau lưng cô còn có ánh mắt nhìn đến, rồi âm thầm hạ mi mắt rời đi. Ngày hôm đó tuy Kyubi được Saito đưa đến đúng giờ, nhưng không thoát khỏi kỉ luật của Hijikata, sau cái lễ này cô chắc cô sẽ bị nhiều trò mới luôn ấy, ví dụ bắt đầu từ cách lau sàn nhà lớp học. Kyubi đột nhiên nghĩ đến đổ hắc tuyến, tại sao cô lại thù oán gì với Hijikata? Hắn ta kiếp trước cũng tìm chuyện kĩ luật cô, kiếp này cũng vậy, hắn ta thật sự là muốn cái quái gì?

Thở dài, vào trở lại lớp với lễ hội của trường, Kyubi bị cả đám con trai trong lớp nhét vào tay bộ kimono mà cô đặt giao hàng lúc trước, Harada lại bị giao nhầm, đến bây giờ mới nhận được, lớp cô đã có người thay trang phục Shinsengumi rồi, còn Kyubi. Shisnsengumi chỉ có nam thôi lấy đâu ra gái mà bắt cô thay trang phục này?

Kyubi nhìn vào cái bao bì bên ngoài của chiếc áo, đúng tầm nhìn của cô là trang phục phía sau lưng, chiếc áo khoác xanh da trời cùng màu trắng đó, có chữ Shinsengumi phía sau lưng, và một mảnh băng đầu bên ngoài túi. Bộ trang phục làm cô nhớ đến Thủ Phủ, ở đó cũng có vài kiếm nhân mặc trang phục này thường xuyên lắm, không biết giờ họ thế nào rồi. Kyubi thở dài đem bịp áo bước ra khỏi lớp mình, Harada đúng bản chất trang phục cô giúp anh ta may ra, vẫn Harada ngày đó, nhưng dường như ngày hôm nay lại nét đẹp trai hơn hẳn nhỉ?

"Kyubi-chan!"

Chizuru xuất hiện ở cửa lớp chặn đường Kyubi bước ra, trước mặt họ là một nữ sinh trong trang phục hầu gái. Đúng, main cà phê là quán cà phê hầu gái đấy. Lớp Chizuru lấy cô làm chủ chốt đi. Kyubi nhìn trang phục trên người chị, vài ngay trước cả hai chị em cùng thiết kế cùng làm, rồi có những góp ý khác, do Chizuru gọi điện. Kyubi chỉ việc làm theo mẫu ưng ý của mình và trong trí nhớ của cô ngày trước thôi, không cần ý kiến bất kì một ai cả, rồi mỗi người mỗi phòng riêng bắt đầu làm việc của mình, Kyubi làm xong công việc gần đến ngày lễ hội một buổi tối, trong khi đó Chizuru hoàn thành bộ trang phục nữ hầu của mình trước đó một ngày rồi, và Kyubi sau đó mới nhận ra rằng mình không có chuẩn bị cho mình trang phục, Harada đã gọi điện tới nói sẽ gửi cho cô một kimono xem như là quà cảm ơn đã bỏ công ra cho lớp, và cuối cùng Kyubi tới sáng hôm nay mới được nhận lại đồ.

"Kyubi-chan nghe nói em tổ chức buổi cà phê Shinsengumi nhỉ? Chị muốn đến tham quan"

"Còn lớp chị?"

Kyubi chớp mắt trước thái độ vô tư của Chizuru như vậy, nhưng rồi cô thở dài tránh một bên để Chizuru bước vào, khách đầu tiên của lớp, cô đứng nói chuyện một hồi họ nghĩ cô ngăn khách của lớp vào mất. Vậy nên làm gì thì làm kệ Chizuru, trước tiên Kyubi phải đi trốn đã, nơi này thật sự không thể mặc trang phục này, cô còn gửi thiệp mời cho một số người khác...Shinsengumi lần này có thể họp lại đầy đủ hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.