Bad Girl Trẻ Con Và Bad Boy Lạnh Lùng

Chương 4: Chương 4: Đi Học




5/9 - ngày khai giảng chung của tất cả các trường, ngày mà các thanh niên nghiêm túc háo hức đón chờ để được gặp bạn bè thầy cô, tụi nó thì cũng có gì đó gọi là háo hức, nhưng các chị không háo hức vì được gặp bạn bè mà là vì được gặp...trai -_-

_mau đi- nó đứng dưới nhà hối

_rồi nè- ba đứa bạn bước xuống cằn nhằn

Hớ??? Sao kì vậy? Tụi bạn nó hôm nay nghiêm túc thế? Váy áo chỉnh tề, tóc buột đuôi ngựa, mà màu đen nữa chứ, khó hiểu. Ngôi trường tụi nó sẽ theo học có tên là Matilda, đây là trường quý tộc chỉ dành cho con quan và vua, cấp bậc không quan trọng nhưng những tiểu thư công tử luôn đem nó ra để đối xử tệ bạc với các học sinh yếu thế hơn. Đã là trường quý tộc thì chắc chắn đồng phục cũng quý tộc: áo sát nách cổ tròn, phía trước có lớp voan họa tiết, màu chủ đạo là xanh biển, khăn quàng cổ cùng hạo tiết, học sinh tự kết hợp, có thể là váy hoặc jeans nhưng phải màu trắng. ba đứa bạn nó đều chọn váy ngắn, riêng nó thì kết hợp cùng quần short cạp cao, áo thì sơ vin, khăn quàng cổ được nó làm thành khăn buột đầu, mái tóc vàng bới cao, nhìn nó rất có phong thái.

Lại một điều lạ nữa, 3 con bạn nó không đến trường bằng xe đưa đón mà là bằng xe đạp, nó hết sức thắc mắc nhưng cũng không nói gì mà cùng ông tài xế đi tiếp. Chẳng mấy chốc, trước trường Matilda, một chiếc Audi9 R8 sang trọng đỗ lại, từ bên trong, 1 cô gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước xuống và nhanh chóng chiếm hết trái tim của mấy chàng ngây thơ ở đây. Nó không quan tâm mấy, bỏ luôn mấy đứa bạn và sải bước đi tìm nơi tổ chức lễ khai giảng

Vừa đi nó vừa ngắm nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú, mải mê chạy nhảy mà nó không để ý phía trước nên *rầm* - chị ấy đã va phải một người, sự đau đón từ cánh tay truyền tới làm nó nhíu mày nhưng có lẽ người va phải nó không chút gì xót thương, tay cho vô túi nhướng mày nhìn, khỏi nói cũng biết ai rồi, anh Phạm Trương Bảo Duy nhà ta chứ ai???

_ôi! còn đâu cánh tay xinh đẹp mĩ miều của ta nữa- nó xuýt xoa

_......- con người kia cố nín cười

_này! anh không biết lịch sự là gì à?? va phải người ta còn không biết xin lỗi?- nó trách móc

_.....- im lặng

_ê...điếc?- nó khó chịu

_xin lỗi- hắn phun ra 2 từ rồi ung dung bước đi

Nó đứng chết trân, ha, ha, ha, nhếch mép một cái, cái trường này ngộ à nha??? Cái gì mà quý xờ tộc chứ?? Bựa, toàn là bựa, người gì đâu mà thiếu phép lịch sự à. Dù vẫn ấm ức đó nhưng nó vẫn nhịn mà tiếp tục tìm nơi phương trời ấy. Sau một hồi tìm với chả kiếm, nó đã thấy nơi ấy, mở cửa lớn bằng tay đau làm nó khó chịu đôi chút, tùy tiện ngồi vào một chỗ trống và ngủ suốt buổi, chả thèm để ý bài diễn văn dài dòng của ông hiệu trưởng.

Khi kết thúc buổi lễ, nó mệt mỏi lê bước trên hành lang tìm lớp 12-1, chà là chị này nhảy dù ấy mà, nhưng nó không chọn lớp 1 mà dừng lại tại lớp 10. Bên trong, anh Felix - hội trưởng hội học sinh đang phổ biến gì đó, khẽ liếc hắn một cái sắc lẹm rồi nó bước vào, mọi hoạt động của lớp hoàn toàn dừng lại khi thấy nó

_xinh quá- bọn con trai thốt

_hi...chào các bạn, cho mình hỏi...

_bạn cứ hỏi đi- một đứa chen ngang

_ừ...cho mình hỏi...

_hỏi đi hỏi đi, tự nhiên bạn, có gì thắc mắc nè- lại một đứa

_ừ "toàn lũ chặn họng", cho hỏi...

_hỏi đi, hỏi...

_giờ có cho tui hỏi không???- nó quát

_à...bạn xinh đẹp, hỏi đi- cả đám sợ hãi

_tốt, lớp 12-10 ở đâu vậy hả?- nó cười

_đây nè, lớp 10 đây nè- một đứa con trai hớn hở

_ủa vậy hả??? mình học 12-1 cơ, há há, bye- nó chuồn đi

Bọn con trai ngơ ngác, mặt đen một cục khi bị nó lừa, còn hắn, khẽ nhếch mép nhìn theo nó, thú vị thật. Quay lại với chị Hilary, chị đã phá lớp này đến lớp khác và giờ tới 12-5, khi chuẩn bị bước vào thì

_e hèm...em học 12-1 đúng không? đừng phá bạn nữa, mau về lớp đi- cô giáo nhìn nó

_dạ, sorry cô- nó ỉu xìu đi về lớp

12-1 là lớp giỏi nhất của trường, lớp này toàn tập trung đầy đủ các cậu ấm cô chiêu của những nhà kinh doanh nổi tiếng nhưng cũng có 1 vài học sinh học bổng với thành tích xuất sắc được vào trường. 3 con bạn nó đã đứng đợi sẵn, khi thấy nó, không ai chào hỏi gì cả làm nó thấy lạ

_các em là học sinh mới à?- cô giáo hiền hòa hỏi

_vâng- cả đám khẽ cúi người

_được rồi, vào đi đã- cô giáo cười

_ồ ồ, là học sinh mới kìa, xinh phết- đám học sinh nhao nháo cả lên

_trật tự nào, để cho bạn giới thiệu chứ, mời các em- cô giáo khẽ nhắc nhở

_xin chào mọi người, mình là Hoàng Dương Ái Nhi, tên hết sức thân mật là Hilary, ba mình là chủ tịch của Louis Fashion, cái này không đáng để nói lắm nhỉ? mong các bạn chiếu cố nhá, có gì hỏi mình không nè??- nó nói một tràng cùng một vài động tác dễ thương như vẫy tay hay nháy mắt

_dễ thương quá- một đứa con gái thốt

_bạn thích gì?- người được cho là lớp trưởng hỏi

_thích á? mình thích nhiều lắm, thích hát, thích nhảy, thích K-pop, thích vẽ tranh, thích online và thích...hôn- nó liệt kê

_wow!! thế ghét?- lớp phó

_mình thì ghét nhiều thứ lắm, ghét nhện, ghét ma, ghét côn trùng- lại liệt kê

_sợ thì sao?- một giọng nói vang lên phía cuối lớp, là Alex

_ghét chính là sợ- nó nhấn mạnh

_ồ, còn 3 bạn kia thì sao?- một học sinh hỏi

_xin chào, mình là Trần Lê Minh Châu, gọi là Gwen- êm đềm

_mình là Lâm Thanh Khả Tú, Vivian nhé- một chút nhí nhảnh

_Nguyễn Ngọc Tú Linh là mình, gọi Elena- tĩnh mịch

_gia thế thì sao?- lớp trưởng lại hỏi

_học sinh học bổng- cả ba đồng thanh đáp

_HẢ?????- nó và Alex khó hiểu

_4 cậu là bạn với nhau à?- một bạn nữ hỏi

_đâu có, bạn ấy giàu vậy sao chơi với tụi mình được- Vivian chối

Nó đứng như tượng gỗ đưa ánh mắt sang cầu cứu Alex nhưng nhận lại là một cái nhún vai

_à...Nhi ngồi cạnh Duy, Châu và Huy, Tú và Long, Linh và Khôi nhá- cô giáo phân phát

_Duy ở nơi phương trời nào???- nó bỏ luôn ba con bạn và hỏi

_tôi- hắn giơ tay

_ha, ha, ha, hôm nay ra đường bước chân nào mà xui thế, về tắm lá bưởi mới được- nó mếu máo

_hí hí- cả lớp che miệng cười

Đi về phía hắn, anh này đang gác chân lên bàn nghe phone

_này bạn Duy thân mến, cho mình ngồi ở trong- nó mệt mỏi lên tiếng

_ngoài?- hắn nhướng mày

_hử??? à...không ngồi ngoài được- nó hiểu lời hắn và nói

_why?- 1 từ duy nhất

_no thích- nó xua 1 ngón tay

_why?

_no thích

_why?

_no thích

Hai người cứ lặp đi lặp lại đến phát chán, 3 thằng bạn cũng có chút khó hiểu, sao thằng bạn lạnh nhạt của mình lại chịu chơi đùa với một đứa con gái thế kia

_huhu, làm ơn cho tui vô đi mà, sao anh ác quá vậy? ác thế? sao nỡ làm thế?- nó mếu mặt

Hắn nhìn chăm chăm gương mặt kute của nó làm nó có chút ngượng nhưng nhanh chóng gạc phắt đi, nhân lúc hắn không chú ý, nó bay vào chỗ ngồi và úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Hắn cũng không nói gì lặng lẽ nhìn nó, một cỗ cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng....

_nhìn kìa, thằng Duy bị gì vậy mày???- Alex chỉ trỏ

_chắc mê nhỏ đó rồi, mà nhỏ này là nhỏ bữa ở bar đó, xinh phết- Waldo nói

_hử??? mày nói nhỏ định hôn mày là con bé??- Alex ngạc nhiên

_con bé??- Dai khó hiểu

_nó là bạn vợ tao, mà vợ tao nhỏ hơn 1 tuổi- câu nói của anh làm người bên cạnh khẽ ấm lòng

_ồ- hai thằng gật gù

_này, mai đi chơi không?- Dai quay qua hỏi cô bạn bên cạnh

_đi đâu mới được??- cô hỏi

_tùy cậu- anh nhún vai

_shopping, ok??- cô gợi ý

_được, thích thì chiều- anh cười

Bên Vivian và Waldo

_nhớ tôi không??- anh chỉ vào mặt mình

_nhớ...chết liền- cô lè lưỡi làm anh khẽ đỏ mặt

_người ở bar nè- anh nhắc lại

_gì??? anh là người suýt làm bạn tôi phạm tội à??- cô nhăn mặt

_chắc vậy, mai đi chơi với tôi nha- anh làm mặt long lanh

_tùy- cô nhún vai

_hì...nhất trí nhá, tôi có số cô rồi, khi nào đi tôi gọi- anh cười toe

_hừ!!!!

Tới hai vợ chồng nhà Alex

_em cũng khôn khéo nhỉ??? làm học sinh học bổng cơ đây- anh véo nhẹ tay cô

_học hỏi từ anh đấy- cô chun mũi

_mai đi chơi nha- anh vuốt tóc cô

_ok, anh đón- cô nói

_ừ- anh khẽ lướt qua môi cô

Phần sau là gì?? Đón xem nhá


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.