Một buổi trưa mát mẻ, nó đã đình công việc ngủ của mình lại và chạy lăng xăng khắp vườn, bật người lên mảnh tường mỏng quen thuộc và nhìn về phía ngôi nhà màu đen nay đã thành màu trắng do ý của nó. Vẫy tay chào mấy cô giúp việc xinh xinh mà nó thích, hắn từ sau lưng mấy cô đó bước ra làm nó giật nảy mình, xém tí nữa là đi tong
_này, anh là ma hả?- nó quát
_ừ- hắn bình thản
_anh...tức chết mà- nó bặm môi liếc hắn
_tự nhiên- hắn nhìn nó
_hử?- nó thắc mắc
_cứ tự nhiên đi chết- hắn nhún vai
_quá đáng- nó định leo qua đó
_tiểu thư, nguy hiểm lắm, dừng lại đi- quản gai Hong vội cản
_ông biết gì mà nói?- nó quát
_thưa, ông chủ gọi ạ- quản gia nói
_papa- nó đáp đất vào trong nghe điện thoại
Hắn khi thấy nó vào nhà thì quay sang mấy cô giúp việc đang đơ như cây cơ kia và liếc họ một cái, ngay lập tức, tất cả quay đi chỗ khác làm tiếp việc của mình
_xin chào con gái- ông Hoàng, papa nó nói
_chào papa- nó vui vẻ
_ba cũng chào lại con- ông Hoàng
_chào papa lần nữa- nó che miệng khúc khích
_tôi mệt rồi cô ơi- ông thở dài
_hì...papa gọi có việc ạ?- nó tò mò
_chẳng lẽ có việc mới được gọi daughter love hay sao?- ông trêu
_không có, chỉ thấy lạ thôi à, biết đâu papa kêu con đi lấy chồng thì sao?- nó phụng phịu
_ơ...sao con biết hay vậy?- ông ngạc nhiên
_WHAT??? là thật ạ?- nó la lớn
_ừ- ông thở dài
_papa à, chuyện này mà ba có thể nói qua điện thoại được sao?- nó cằn nhằn
_ai nói chứ?- ông cười
_vậy...- nó quay qua và thấy ba mình đang đứng trước cửa
Louis Hoàng - một doanh nhân chuyên về mọi mặt nhưng đặc biệt là thời trang, ông không chỉ có phong cách ăn mặc nho nhã, lịch sự mà còn có một con mắt tinh tường, những bản thiết kế của nhân viên đều qua chính tay ông chọn lộc. Ít ai biết, ông chính là thầy của các nhà thiết kế nổi tiếng bây giờ, chẳng hạn như nhà thiết kế Jesse Smith của thương hiệu Alexander Wang, Victor Brown của thương hiệu D&G, Samson Evans của thương hiệu Dolce & Gabbana, vân vân và mây mây. Họ thật sự tôn kính ông và luôn luôn ghé thăm ông vào những dịp đặc biệt dù cho công việc có bận đến đâu.
Hôm nay, ông đã tạm gác công việc để về đâu lo chuyện đại sự cho con gái cưng của mình, dù chỉ đơn giản với sơ mi, áo len và quần ôm nhưng trông ông vẫn còn nét đẹp thời trẻ, mái tóc chấm một vài sợi bạc chứng tỏ dấu hiệu của sự già đi nhưng người khác nhìn vào thì không thấy vậy người ta tưởng ông móc light ấy chứ >_
_papa- nó mè nheo
_mau ngồi xuống talkng nào- ông nhí nhảnh
_vâng- nó ngoan ngoãn
_từ hồi...
_từ hồi chiến quốc, ba đi đánh giặc, ba gặp một người bị thương, ba giúp đỡ, người đó làm em ba, ba làm anh người đó, hai người hứa hẹn, ba sinh con gái, người kia sinh con trai, và giờ hai đứa con đáng thương đó phải lấy nhau theo sự sắp đặt của hai ông bố và cái thằng ngoại xâm bắn người bị thương, đúng không ba?- nó kể một tràng
_thiệt là, thời của ba làm gì có chiến tranh, không phải- ông cốc đầu nó
_vậy chứ sao? ba mau nói đi, kiểu gì cũng phải lấy chồng- nó bĩu môi
_con gái ngoan vậy?- ba nó ngạc nhiên
_hừm, ba nói đi mà- nó hối
_được rồi, vào lúc đi học, ba và ông Phạm cùng thích một người, nhưng người đó không thích ông ta mà thích ba, người đó là mẹ con đó, ông ấy không trách ba mà ngược lại rất ủng hộ và đã quyết định khi hai người vợ sinh con sẽ cho chúng lấy nhau nếu là 1 trai 1 gái- ba nó giải thích
_nhảm- nó trề môi
_con bé này- ông cốc đầu nó
_nhưng...con chưa đủ tuổi- nó phụng phịu
_100 ngày- ông phán
_dạ? gì ạ?- nó khó hiểu
_ba cho con 100 ngày, nếu tìm được người yêu thật lòng, ta hủy hôn- ông chắc nịch
_thật ạ?- nó vui mừng
_ừ- ông gật đầu
_cảm ơn papa- nó vui vẻ chạy lên phòng
Ông ngồi đó lắc đầu chán nản, lớn rồi mà như con nít, lại nghĩ về vợ, ông khẽ cười buồn "mình à, mình định khi nào tỉnh lại đây, con gái của chúng ta đã lớn lắm rồi và rất xinh đẹp, tôi cũng đã chọn được đối tượng tốt cho nó rồi, mình mau tỉnh lại và gặp nó trong lễ đường nhé" ông thầm nhủ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm dần buông xuống, từng ánh đèn được bật lên thắp sáng cả khu nhà, nó đã chuyển về ở với tụi bạn làm 3 anh chàng Waldo, Alex và Dai tan nát cõi lòng -_- Cả ngôi biệt thự hiện giờ đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho các tiểu thư, từ trên lầu, Elena mệt mỏi bước xuống, nhưng đến giữa chừng, cô bỗng ngồi phịch xuống và bò từng bước từng bước, nó nhăn mặt với hành động của cô nhưng rất quan tâm bạn bè, đi đến đỡ Elena, ân cần hỏi
_mày sao thế? không khỏe chỗ nào à? đến bệnh viện nhé?
_không sao, rất khỏe, không đi- cô trả lời từ từ
_nhìn cậu không ổn tí nào- Gwen ngán ngẩm
_đi bệnh viện đi- Vivian lo lắng
_đã nói..là...hơ hơ- cô vì quá mệt nên ngất luôn
Tụi nó hoảng hốt đỡ cô, vì muốn tạo điều kiện cho cả hai nên nó đã gọi cho Dai và phóng đại sự việc lên tầm cao thế giới làm anh chàng lo sốt vó. Hiện giờ trước phòng khám bệnh viện, có 7 con người đẹp như tạc tượng đang ngồi chờ, vẻ mặt họ luôn ánh lên một nỗi lo lắng khôn nguôi nhưng...trừ 1 người, là hắn, anh này vẫn sắt đá như bình thường
_tại sao cô ấy lại bị như vậy hả???- Dai bỗng nhiên quát
_ư...huhu, híc híc- nó mếu máo, đôi mắt đã lấp lánh nước (diễn xuất quá giỏi chị ơi :3)
_thôi, xin lỗi- anh méo mặt với nó
Cạch - cánh cửa phòng được vị bác sĩ già mở ra
_hức, sao rồi?- nó lau nước mắt hỏi
_thưa, cô ấy chỉ kiệt sức vì làm việc quá nhiều thôi, cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ- bác sĩ
Nó đẩy ông bác sĩ ra và chạy một mạch vào phòng hồi sức, tụi kia cũng đi theo, Dai vì lo lắng nên chạy nhanh đến giường bệnh và nắm lấy tay Elena, không để ý cả đám đang nhìn mình bằng ánh mắt săm soi
_thôi đi, để người ta còn tình cảm- Gwen kéo tay hai con bạn
_oa...oa...tao cũng muốn có gấu- nó tủi thân
_đây- đồng loạt Vivian, Waldo, Gwen và Alex giơ tay về phía hắn
_không giỡn à nha- nó phụng phịu
Hắn chỉ nhún vai rồi bước đi, nó trề môi với ý: "làm như tôi thèm lắm vậy" Cả đám lắc đầu rồi kéo nó về nhà và trả không gian riêng tư cho hai người chuẩn bị yêu kia.
Dai nhìn gương mặt xanh xao của Elena mà đau lòng, dù không ảnh hưởng gì nhiều nhưng...anh vẫn đau, từ xưa đến giờ chỉ toàn con gái phải bận lòng vì anh nhưng lần này là ngoại lệ, anh lại vì một cô gái mà hao tâm tổn sức rất nhiều. Nắm chặt bàn tay cô trong tay, anh như muốn truyền tất cả hơi ấm của mình vào trong nó, tình yêu không chỉ được truyền qua lời nói, đôi khi, chúng ta chỉ cần dùng những hành động quan tâm chân thành là được.
Tình yêu là gì?? Anh vẫn chưa lí giải được nó, một người sát gái như anh bây giờ lại suy nghĩ về tình yêu chân chính ư? ai tin chứ? nhưng thật sự là như vậy, anh đã thật sự yêu cô rồi, yêu nét quyến rũ đôi lúc trong sáng của cô, yêu cả con người cô, yêu cả tâm hồn cô, yêu tất cả những gì thuộc về cô...
_ưm...- Elena khẽ cựa mình
_cô tỉnh rồi hả?- anh cười
_anh...sao anh lại ở đây??- cô ngạc nhiên
_tụi kia có việc nên bảo tôi ở lại- anh nói dối trắng trợn
_bạn bè vậy đó- cô trề môi
_mà cô làm việc gì đến nỗi kiệt sức thế?- anh tò mò
_hỏi làm gì?- cô liếc
_cho biết thôi, ăn cháo nhé- anh nháy mắt
_..........- ngơ người
_tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn thế đâu- anh cười
_ai? ai nói tôi nhìn, mà anh đừng có atsm đi- cô đỏ mặt lấp liếm
_thì thôi, có ăn không?
_ngu sao không ăn- cô phồng má
_vậy ăn đi- anh đưa một muỗng cháo lên miệng cô
_tui tự ăn được- cô ngại muốn chết á
_ăn đi- anh gằn
_thì ăn- cô há miệng
Anh hài lòng đút cho cô từng muỗng từng muỗng, đôi lúc mở miệng trêu làm cô nhảy dựng lên. Sau khi ăn xong, anh ân cần đắp chăn và hát ru cô ngủ, một nụ cười khẽ xuất hiện, phải chi cứ như bây giờ mãi mãi nhỉ, thật hạnh phúc làm sao